Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tại Tại: "Ây da nguyên tuần bận đồ án, giờ có thời gian rảnh tí xíu rồi a ^^ Chương này thật cẩu huyết quá nhưng yên tâm khúc sau sẽ ngọt a."

Tiếng kêu thảm thiết phát ra từ một khách nhân trong quán trọ. Nửa đêm bọn Hiểu Tinh Trần trông thấy kẻ đó chạy đến ngồi dựa vào cây cột gần đấy, không ngừng thở hổn hển.

Tiết Dương cau mày nhìn thoáng qua thảm trạng hiện tại của người kia, lại bước về phía cửa xem xét tình hình bên ngoài. Thôn trấn lúc này có mười mấy ác linh đang tru lên, giương nhanh múa vuốt nhưng không có ý định tiến vào.

"Mau cút đi cho ta." Tiết Dương quay lại đạp lên chân người nọ, quát lớn.

Kẻ đó nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn bọn hắn, khuôn mặt xám xịt chạy biến đi.

"Trước đuổi chúng đi nơi khác thế nào?" Lam Hi Thần nhíu lông mày đưa ý kiến.

"Đồng ý."

Mọi người nghe vậy, đồng loạt rút bội kiếm vọt tới.

Thế nhưng những ác linh ấy hoàn toàn không muốn tham chiến, khi thấy bọn họ chỉ quay đầu chạy trốn. Sau khi đuổi được nửa canh giờ, cuối cùng đám người dừng lại trước một rừng trúc cách trấn không xa.

"Chúng cố ý dẫn chúng ta vào đây hay sao?" Tống Lam nheo mắt, tay cầm chắc Phất Tuyết.

"Rõ ràng thế cũng không nhìn ra à?" Tiết Dương giọng điệu khinh thường hướng Tống Lam: "Xùy" một tiếng nhưng mắt hắn lại nhìn chằm chằm Kim Quang Dao.

Kim Quang Dao cũng mỉm cười nhìn lại hắn.

May mà tất cả mọi người đều chú ý đến bọn Qủy hồn trước mặt, không quan tâm đến sự khác thường của hai kẻ tiểu nhân.

Qủy Hồn bao vây bọn họ, tiếng kêu thảm thiết, thanh âm thê lương chói tai, tựa hồ muốn đem tất cả hủy điệt.

Đám ác linh này thực lực không có nhưng số lượng lại rất nhiều. Cả đám sau thời gian lâu chống cự có chút đuối sức, dù sao song quyền nan địch tứ thủ.

Tiết Dương cánh tay phải bị thương, máu bắt đầu chảy ra. Tay cầm kiếm của hắn ngày càng run rẩy, ánh mắt có chút thâm trầm.

Những người khác có lẽ không nhận ra, nhưng bản thân hắn biết rõ những ác linh này chỉ nhắm vào mình, hướng mình xuống tay ngoan độc, đòn nào đòn nấy chẳng khác những vết chém chí mạng.

Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt. Trong lúc suy nghĩ, trước mặt Tiết Dương liền xuất hiện một ác linh khác. Tiết Dương không tránh kịp, cố sức nhấc Hàng Tai đâm về phía trước. Thế nhưng khi đâm vào, ác linh kia lập tức biến vào hư không chỉ còn lại làn khói đen tiêu tán. Tiết Dương không nghĩ đến lại xảy ra trường hợp này, mũi kiếm của hắn tiếp tục đâm về phía trước. Đúng lúc này Hiểu Tinh Trần nhìn qua.

Giây tiếp theo, Tiết Dương cảm thấy sau lưng đau nhức kịch liệt truyền đến, trong không khí tỏa ra mùi máu. "Phốc" một ngụm huyết phun ra, hắn lảo đảo trụ vững nhìn lại.

Tống Lam vốn đưa lưng về phía Tiết Dương, đứng cách hắn rất gần, nghe được động tĩnh liền xoay người. Khuôn mặt vốn không thấy biểu tình của y thay đổi, âm thanh run rẩy thoát ra: "Tinh Trần, đệ làm cái gì thế?"

Hiểu Tinh Trần.

Tiết Dương nghe vậy, không cần nhìn cũng biết, mặt hắn tái nhợt do mất quá nhiều máu.

Hắn tựa hồ lúc chém ác linh kia đã nghe được thanh âm Hiểu Tinh Trần truyền đến.

Tiết Dương, dừng tay.

Hắn không cố ý. Hắn chém ác linh là việc đúng đắn vì sao đến cuối cùng người chịu đau đớn lại vẫn là hắn? Tiết Dương không cam lòng.

Hiểu Tinh Trần nhìn rõ thấy Tống Lam bình yên vô sự. Thần sắc phẫn nộ trên mặt y biến mất không dấu tích, chỉ còn lại vẻ thảng thốt không nói nên lời. Y rút kiếm về, mờ mịt không hiểu hỏi Tống Lam: "Tử Sâm, ngươi không sao chứ?"

Y vừa rồi rõ ràng thấy Tiết Dương hướng Tử Sâm đâm tới, tại sao đến cuối cùng mọi chuyện lại thành thế này, như không có gì xảy ra.

Hiểu Tinh Trần không tin nổi, lảo đảo bước về phía sau vài bước. Thân kiếm Sương Hoa nhuộm đỏ huyết sắc, từng giọt từng giọt máu rơi trên mặt đất. Y há hốc mồm nhìn về phía Tiết Dương.

Tiết Dương chậm rãi xoay người, nhìn thấy Hiểu Tinh Trần hoảng sợ, liền cười hỏi y: "Hiểu Tinh Trần, ngươi vẫn không tín nhiệm ta." Miệng cười nhưng nội tâm hắn đã giăng đầy nỗi bi ai, mất mát.

"Ta nghĩ ngươi muốn hại Tử Sâm, cho nên..." Hiểu Tinh Trần bối rối giải thích, đến một nửa liền thu lời về.

Giải thích thế nào đây, cuối cùng hành động của y cũng chứng minh cho Tiết Dương thấy một điều y hoàn toàn không tin hắn.

"Làm hại ư? Ta tại sao phải làm hại hắn?" Tiết Dương từng chút hỏi Hiểu Tinh Trần, thanh âm không nghe ra chút nào giận dữ hay đau lòng, đôi mắt hắn cong lên. Hắn biết được đây là đòn ly gián, mượn tay giết người của Kim Quang Dao đối với hắn. Hắn hiểu đấy, thế nhưng khi thấy chính Hiểu Tinh Trần đâm mình, nỗi oán hận chỉ còn lại sự chua xót dâng đầy mà thôi.

Hiểu Tinh Trần cảm thấy tâm lạnh thấu xương, bởi vì người kia và cũng vì chính mình.

Y không trả lời vấn đề Tiết Dương hỏi, đầu óc y loạn thành một đống.

Ác linh chẳng biết lúc nào đã thối lui tan tác vào rừng, không khí xung quanh một mảnh yên tĩnh đến đáng sợ.

Mắt Tiết Dương đỏ ngầu, âm trầm mà cười: "Ngươi muốn ta làm kẻ sát nhân phải không, được rồi ta làm cho ngươi thấy."

Dứt lời, hắn nhấc Hàng Tai hướng về ba người kia, giả vờ tiến đến.

"Không muốn!" Hiểu Tinh Trần hoàn hồn hét lớn.

Ngân quang hiện lên, Sương Hoa đẫm máu.

Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.

Tiết Dương nhìn lại thanh kiếm lần nữa xuyên qua cơ thể mình, lại nhìn đến thân ảnh người cầm kiếm. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, dùng ngữ khí bình thường luyến tiếc hỏi Hiểu Tinh Trần: "Vì cái gì, vì cái gì vẫn không tin ta? Ta rõ ràng đã cố gắng sửa sai, chứng minh cho ngươi thấy, ngươi vì cái gì vẫn không tin chứ? Phải chăng vì ta làm chuyện ác độc đến mức đánh mất tất cả lòng tin của ngươi sao?"

Hiểu Tinh Trần bờ môi rung động, lời gì cũng không thể nói. Y muốn nói, y muốn thanh minh? Không phải. Thanh minh lúc này thì được lợi gì chứ.

Cuối cùng y trầm mặc.

Tiết Dương rút kiếm ra khỏi người, chỉ dùng ba phần lực. Nếu với kẻ khác dám làm hắn đau, hắn trả lại gấp mười, gấp trăm lần. Nhưng người trước mặt này đặc biệt đến mức cho đến tận bây giờ hắn vẫn không có cách nào xuống tay đả thương y.

"Keng" một tiếng, Sương Hoa rơi xuống đất.

Tiết Dương không nhìn lại, chân không vững đi về phía trước, cứ vậy mà đi, cũng không trở về thôn trấn.

Hiểu Tinh Trần sững sờ nhìn Sương Hoa, kiếm của y không còn sáng vẻ thuần túy ban đầu mà lúc này huyết dịch đỏ tươi nhuộm dọc thân kiếm khiến mắt y đau nhức.

"Tiết Dương, ngươi muốn đi đâu?" Hiểu Tinh Trần hậu tri hậu giác kịp phản ứng. Tiết Dương đi về hướng ngược lại với trấn, hẳn là muốn ly khai khỏi đây.

Đi đâu chứ, hắn còn chỗ nào để đi.

Hiểu Tinh Trần luống cuống, thương thế hắn như thế là do y. Y sợ hãi nhìn theo bóng lưng run rẩy của người kia.

Tiết Dương không để ý đến y. Hắn hoàn toàn không chùn bước, hạ quyết tâm rời khỏi người luôn khiến hắn mệt mỏi này. Chỉ có như vậy hắn mới có thể giải thoát được cho bản thân mình. Dù sao sau cùng cũng chỉ có hắn tự mình đa tình thôi.

Thân ảnh Tiết Dương dần biến mất trong màn đêm.

Hiểu Tinh Trần càng ngày càng sợ, tâm y đau nhức, rầu rĩ không chịu nổi. Y nhặt Sương Hoa lên lập tức đuổi theo.

Trời sao ngày càng tối khiến hắn thêm mơ hồ, Tiết Dương đã không phân biệt rõ thật hư trước mắt.

Thân ảnh hắn đi về phía trước, bộ dáng không vững, đầu hắn mơ mơ hồ hồ nhìn cảnh vật xung quanh.

Là Nghĩa Thành.

Hắn thấy phía trước cửa tiệm nào đấy, vài đứa trẻ lang thang đang co rúc chuẩn bị ngủ, buổi sáng ra thế nào chúng cũng bị đuổi đi. Tiết Dương như thấy lại hình ảnh của chính mình năm xưa.

Hắn rẽ sang một khúc ngoặt.

Cuối cùng hắn đã đến nghĩa trang.

Tiết Dương gõ cửa hai cái, âm thanh hung dữ vang lên: "Hiểu Tinh Trần ta đã trở về, mau mở cửa nhanh lên."

Không ai đáp lời hắn.

"Không mở sao, thế thì ta đành phải đạp cửa rồi." Ngoài miệng hùng hổ nhưng động tác lại nhẹ nhàng đẩy cửa.

Gian phòng rất loạn như thật lâu rồi không ai sinh sống. Bên trong lúc này có vài người hành khất đang ngủ, tiếng động khiến họ bị đánh thức. Vừa mở mắt ra đã thấy một kẻ cầm kiếm, thân thể đẫm máu, như ác quỷ đội mồ sống dậy.

Tất cả mọi người bị dọa sợ, nhao nhao cầu xin hắn rồi xông ra ngoài chạy thục mạng.

Tiết Dương cũng không quản thái độ của bất kỳ ai, hắn chỉ trực tiếp đến bên chiếc giường ngày xưa Hiểu Tinh Trần từng ngủ.

Hắn vứt Hàng Tai vào một xó, nằm co người lại trên giường, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hắn thật sự đã buồn ngủ lắm rồi.

Dù khoảng cách khá xa nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn nghe rất rõ lời Tiết Dương hô lên.

Hiểu Tinh Trần ta đã trở về, mau mở cửa nhanh lên.

Tiết Dương hô chính là tên y. Nơi này là nơi nào, y không nhớ rõ, cũng không có chút ấn tượng gì mình đã từng ở đây.

Tiết Dương, tại sao lại đến nơi này, vì cái gì lại gọi tên y?

Hiểu Tinh Trần theo Tiết Dương đến đây. Lúc đầu hắn gắng gượng ngự Hàng Tai bay đi, thế nhưng chỉ một lúc sau đầu óc choáng váng liền hạ xuống đất. Thân thể hắn bất ổn, lảo đảo, những tưởng có lúc không gắng gượng nổi sẽ ngã xuống không thể đứng lên. Thế nhưng y đã lầm, thiếu niên kia không hề dừng lại, chưa từng dừng lại. Hàng Tai như trở thành quải trượng, giúp hắn bước từng bước. Trong mắt Hiểu Tinh Trần lúc này Tiết Dương thật sự rất cố chấp.

Hiểu Tinh Trần không dám cùng hắn sóng vai mà đi, càng không dám đỡ lấy hắn. Y chỉ biết lẳng lặng đi theo, bảo trì khoảng cách không xa không gần. Y muốn thân cận, muốn nhìn xem vết thương người kia thế nhưng y chỉ đành nén ý định ấy lại.

Tiết Dương cảm giác rõ sự hiện hữu của y. Hắn chỉ biết đi về phía trước, đoạn đường dài chưa từng quay đầu lại, dù một động tác nhỏ cũng không có.

Thế giới cũng thật nhỏ, đem cả hai người trói lại một chỗ, không thể không dựa sát vào nhau, không hề có khoảng trống xen giữa. Thế nhưng lúc này đây Hiểu Tinh Trần như cảm thấy khoảng cách với hắn ngày một xa hơn khiến y không thể với tới được, không thể đạt được.

Cuối cùng Hiểu Tinh Trần thấy một Nghĩa Thành xa lạ, nơi này khiến Tiết Dương quên đi hết thảy, bước chân nhanh hơn, vội vàng khiến hắn suýt té vài lần. Hàng Tại ma sát trên nền đất phát ra âm thanh chói tai trong không gian tĩnh mịch.

Tiết Dương dừng lại trước một nghĩa trang nhỏ.

Hiểu Tinh Trần thở phào một cái, nếu không nhanh chóng điều trị y sợ hắn sẽ chảy máu đến chết.

Nghĩ tới muốn tiến đến ôm người kia vào lòng, âm thanh lạnh lẽo gọi tên y vang lên hoàn toàn đem suy nghĩ y chặt đứt.

Hiểu Tinh Trần ta đã trở về, mau mở cửa nhanh lên.

Rõ ràng ngữ khí ác liệt, không chút ôn hòa như trước đây đối với y. Lòng y như rơi xuống đáy, cảm giác khó chịu xen lẫn đau đớn lấp đầy.

Tiết Dương.

Trong khoảnh khắc ấy, Hiểu Tinh Trần muốn gọi tên hắn, muốn đáp lại tiếng gọi kia.

Y suy nghĩ miên man, ngước đầu lên đã thấy thân ảnh đứng ngay thềm biến mất, cửa vào mở toang.

Hiểu Tinh Trần bất chấp, trực tiếp vọt vào.

Căn phòng không rộng, y đi vài bước đã thấy Tiết Dương nằm co ro run rẩy trên chiếc giường lạnh lẽo.

Hiểu Tinh Trần nhanh chóng đi tới, nhỏ giọng gọi hắn: "Tiết Dương, Tiết Dương...."

Y kêu mãi nhưng Tiết Dương một tiếng cũng không đáp lại, đôi mắt nhắm chặt không mở một lần.

Y hốt hoảng xem xét mạch cùng hô hấp, mạch đập rất yếu, hơi thở dường như bị rút cạn.

Hiểu Tinh Trần không khỏi nhíu mày nhìn vết thương chằng chịt trên người hắn, đáy lòng cơn đau chằng chịt kéo đến.

Y nhẹ nhàng ôm lấy Tiết Dương, nhanh chóng cõng hắn, bước chân dồn dập chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com