Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tại Tại: " Khúc cuối rõ ràng lợi dụng, muốn ngủ cùng đạo trưởng  a ლ(¯ロ¯ლ)"




Nhân thế nơi đâu cũng tồn tại những quỷ hồn lang thang, bị xiềng xích trói buộc. Những gông cùm ấy được tạo nên bởi lòng thù hận, oán thù càng chồng chất đồng nghĩa linh lực càng mạnh. Oán khí tích tụ, khó có thể siêu thoát, không cách nào đầu thai chuyển thế, chỉ có thể phiêu bạt giữa chốn hồng trần, không chỗ an cư.

Thương thế Tiết Dương ngày càng chuyển biến tốt, tuy nhiên hắn cứ như vậy quấn quýt bên người Hiểu Tinh Trần, cười đùa tí tởn cho dù y nói thế nào hắn cũng không chịu ly khai. Đối với việc này, Hiểu Tinh Trần tỏ vẻ bất đắc dĩ, về sau cũng bỏ mặc, xem hắn như không khí.

Tiết Dương nghĩ hiện tại được ở bên cạnh người này như vậy thật sự rất tốt. Nhưng vô duyên vô cớ từ kẻ thù không đội trời chung lại đi xin xỏ được hành tẩu cùng y có chút không đúng, thật khiến người khác hoài nghi. Hắn nghĩ tới lý do bị thương xem chừng không còn tác dụng bao lâu nữa, chẳng phải chủ ý cao minh nhưng trước mắt có thể trở thành người đồng hành bên cạnh y đã mãn nguyện rồi.

Nghĩ đến vết thương, giật mình sững sờ một lát, tay hắn không tự giác xoa bụng. Hắn nghĩ chờ bản thân thương thế khá hơn đến lúc nên cùng Hiểu Tinh Trần trở về Kim Lân Đài rồi.

"Đạo trưởng làm gì mà đuổi ta như đuổi tà thế, dù sao sớm hay muộn gì ngươi cũng bắt ta trở lại Kim Lân Đài không phải sao, không bằng ta khoanh tay chịu trói kề cận đạo trưởng như vầy, chờ thương thế khá hơn sẽ về sau. Lúc ấy trước tiên hai ta sẽ phân cao thấp, nếu ta thua thì tùy ngươi muốn làm gì thì làm."

"Tốt." Hiểu Tinh Trần chẳng ngần ngại đồng ý.

Cứ như vậy hắn tùy tiện nói đại một lý do nào đấy, thế nhưng lại trở thành mối ràng buộc giữa hai người không thể tách ra.

Tiết Dương biết rõ chính mình đánh không lại Hiểu Tinh Trần, dù sao y vẫn là đạo trưởng tu vi cao, vô luận thế nào, hắn vẫn phải chịu khuất phục trở về lĩnh tội. Tuy nhiên trong thâm tâm hắn thật không cam lòng, cố chấp cho rằng mình không sai. Thế nhưng Hiểu Tinh Trần là người ngay thẳng, y một mực khẳng định hắn đã phạm lỗi nên hiện tại hắn không muốn đôi co gì để thêm chuyện.

Dưới chân núi có một thị trấn nhỏ vắng người.

Hai bên đường cây cối mọc um tùm, một trận gió thổi qua khiến lá cây rào rào rơi xuống đất. Không gian xung quanh yên lặng một mảng, chỉ nghe tiếng lá thổi xào xạc, quỷ dị đến mức bọn họ phải phòng thủ nhìn xung quanh.

Lúc này đầu mùa xuân, tiết trời vốn tươi tốt đáng lý cảnh sắc phải đẹp đẽ, sức sống dâng tràn muôn nơi, cớ sao nơi đây khung cảnh đìu hiu, buồn tẻ đến như vậy, hai người không hẹn mà cùng nghĩ.

Tiết Dương gạt vài chiếc lá trên tóc xuống, tay phải cầm một cuống lá xoay xoay, nhìn sơ một lược, "Đạo trưởng, ngươi cảm thấy nơi này kỳ quái chứ?"

"Ân". Hiểu Tinh Trần gật đầu, khó được có lúc hai người đồng quan điểm.

Nơi này đích thực rất cổ quái, dọc hai bên đường những người xung quanh cũng làm ra những động tác vô cùng khó hiểu, chẳng khác gì những con rối. Hai bên đường tuy có kẻ mua người bán nhưng lại không nghe được bất kỳ âm thanh nào, ngay cả tiếng chào mời hàng cũng không.

Tiết Dương đột nhiên bước nhanh đến một quầy hàng trước mặt - là một sạp nhỏ bầy bán đồ trang sức cho phụ nữ. Hắn cầm lấy một cây trâm cài soi mói vài cái liền nhanh nhẹn bỏ vào túi áo, bộ dáng chẳng khác gì một tên trộm vặt.

Hiểu Tinh Trần thấy y thập thò làm chuyện bất chính, cảm thấy tức giận, trước mặt y mà hắn dám có hành vi trộm cắp lộ liễu như thế. Y đi qua chộp lấy vai hắn, đưa tay vào trong túi áo hắn lấy ra món đồ, sắc mặt y biến hóa, kinh ngạc nói: "Ngươi lấy thứ này làm gì, tặng cho cô nương nào sao?" Hắn nghe đồn Tiết Dương không cha không mẹ, không người thân, chẳng lẽ tặng thiếu nữ nhà ai, thật không thể tin nổi a.

Tiết Dương lúc này không cười đùa hưởng ứng, hắn chỉ trầm mặc, thần sắc ngược lại có chút khẩn trương nhìn về phía trước. Hiểu Tinh Trần theo ánh mắt hắn quay qua, biểu tình thoáng chốc cứng đờ.

Hiểu Tinh Trần chậm rãi đem cây trâm trả lại chỗ cũ: "Lão nhân gia, thật sự phiền người rồi, xin đừng trách tội." Dứt lời liền kéo Tiết Dương vội vàng ly khai, nhanh chóng đi đến một ngõ nhỏ không người gần đấy.

"Đây là chuyện gì đã xảy ra?"

Hiểu Tinh Trần hồi tưởng lại một màn lúc nãy thật sự có chút kinh hồn bạc vía, y không sợ hãi nhưng không thể tránh khỏi cảm xúc quái dị dâng lên khiến đáy lòng phát lạnh.

Chủ quầy hàng ban nãy là một lão phu nhân tuổi ngoài sáu mươi, tóc đã hoa râm, nhìn từ phía sau cũng thật bình thường. Thế nhưng cổ quái chính rằng Tiết Dương thực hiện hành vi trộm cắp ngay trước mắt nhưng bà ấy vẫn không chút phản ứng, chỉ ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn về phía hắn. Cặp mắt ấy đục ngầu mà trống rỗng, không chứa bất kỳ cảm xúc nào, không phẫn nộ đau thương hay bất mãn. Kết luận chính là người nhìn thấy nhưng xem ra chẳng khác kẻ mù là bao.

Tiết Dương nhún vai, "Ta cũng không rõ." Hắn bất đắc dĩ xoa nhẹ thái dương, tiếp tục nói: "Không có hô hấp, lão bà bà ban nãy, và thậm chí thị trấn này hầu hết mọi người đều không hô hấp gì. Nhưng ta chắc rằng bọn họ không phải hung thi, tròng mắt trắng không bị lật lên, thật sự quá kỳ quái."

Hắn cho tới bây giờ cũng chưa gặp phải loại tình huống này. Tiết Dương từ đó đến nay luôn tự nhận mình ở phương diện này không thua bất kỳ ai, thậm chí cả Di Lăng Lão Tổ. Hắn được xem như kẻ kế thừa có khả năng tiếp bước con đường tà đạo của Ngụy Vô Tiện nhất, mọi vấn đề hắn đều tinh thông, nhưng hôm nay không nghĩ tới lại phát sinh thêm những thứ mới mẻ như vầy.

Tiết Dương suy nghĩ mãi không ra ai có thể làm việc này, lắc lắc đầu. Hắn cảm thấy bây giờ mọi chuyện đều rối tung.

"Được rồi, sắc trời đã tối, chúng ta tìm chỗ nghĩ ngơi trước đi." Hiểu Tinh Trần bảo.

Hai người đi một lúc đến cuối thị trấn liền thấy được một quán trọ cũ, cửa đóng bụi như đã lâu không ai lui tới. Hiểu Tinh Trần lịch sự gõ vài tiếng "đông đông đông", thanh âm nặng nề vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch.

Chờ nửa ngày cuối cùng cánh cửa cũng chậm rãi mở ra, lộ ra một đôi mắt to tròn sắc sảo nhưng tiếc thay lại đục ngầu, không chút sức sống.

"Chủ quán, cho hỏi còn phòng trống không?" Hiểu Tinh Trần thanh âm nhã nhặn cất tiếng hỏi.

"Ngươi từ nơi khác đến sao?" Cặp mắt kia như quét từ trên xuống dưới cả hai người, lưỡng lự khàn khàn giọng hỏi, thật khó phân biệt được nam hay nữ nhưng bất quá Hiểu Tinh Trần biết được người này chắc chắn không hung dữ, thô kệch.

"Vâng" Tiết Dương gật nhẹ đầu.

"Két" Cửa gỗ được mở ra, tiếng cót két vang lên thật lớn, "Vào đi"

Hai người nhanh chóng bước vào nhà. Nhìn xung quanh có thể thấy nơi này là một nhà nghỉ đơn sơ, trang trí cực kỳ đơn giản, giữa phòng đặt một chiếc bàn gỗ cùng vài cái ghế xung quanh. Sàn nhà được lau chùi sạch sẽ, trên vách tường đối diện treo một ngọn đèn dầu leo lét, ánh sáng chập chờn muốn tắt.

"Nơi này vốn nghèo nàn, có gì thiếu sót xin chớ trách móc." Thanh âm lại khàn khàn vang lên lần nữa, lúc này Tiết Dương mới xoay người nhìn lại. Đập vào mắt hắn là một chủ quán ăn mặc như dị nhân, toàn thân khoác một chiếc áo choàng đen dài chấm đất,dựa theo mái tóc, đôi mắt cùng bờ vai gầy gò có thể xác định đây là một cô gái trẻ.

Tiết Dương quay đầu nhìn Hiểu Tinh Trần bên cạnh, thấy y cũng đang nhìn mình. Bốn mắt gặp nhau, cả hai đều có thể nhìn ra thần sắc ngưng trọng của đối phương, bất tri bất giác sờ lên bội kiếm trên người mình.

Chủ quán không để ý vượt qua họ đến cầm đèn ở bức tường đối diện, quay lại nhìn, ánh mắt như có chút lóe sáng: "Các ngươi không cần khẩn trương thế, mau theo ta lên lầu, ta đưa các ngươi đi xem phòng."

Nghe vậy, Tiết Dương sờ sờ mũi, buông lỏng bội kiếm Hàng Tai trong tay, lơ đễnh đi theo. Hiểu Tinh Trần có chút khó xử, ý tứ bảo: "Thành thật xin lỗi, là chúng ta lỗ mãng."

"Không sao, các ngươi gặp người lạ, cẩn thận vậy cũng tốt." Ba người bước trên cầu thang ọp ẹp, nấc thang cũ kỹ như có thể sập bất cứ lúc nào dẫn lên một dãy phòng phía trên.

Tiết Dương cười hài hòa hùa theo: "Chủ quán nói rất đúng, vẫn phải lấy thận trọng làm đầu."

Vừa dứt lời hắn như cảm nhận được một ánh mắt nóng rực khó chịu ở phía sau mình, nhìn lại, Hiểu Tinh Trần quả nhiên đang dùng vẻ mặt trách cứ đối hắn,"Coi chừng xem đường."

"Vâng." Tiết Dương vui sướng đáp lời.

"Công tử muốn mấy gian phòng?" Chủ quán đẩy ra một cánh cửa, thuận miệng hỏi.

"Một gian." Thấy Hiểu Tinh Trần mở miệng, Tiết Dương nhanh chóng chen ngang cướp lời, kéo tay y vào phòng được mở, đóng sập lại nói vọng ra."Một gian là đủ rồi."

Chủ quán đứng ngoài cửa gật đầu, thối lui chuẩn bị xuống dưới, đột nhiên quay đầu lại nói lớn: "Các công tử nửa đêm nên ở trong phòng đừng đi lung tung, ban đêm thị trấn này không an toàn đâu."

Tiết Dương lại tiếp tục đáp: "Ân, đã biết, đa tạ chủ quán nhắc nhở."

Nghe tiếng chân thiếu nữ đi xa, Tiết Dương mỉm cười quay lại bảo:

"Cái thôn này chắc chắn đã xảy ra chuyện, người ở đây cư xử không bình thường chút nào." Hắn ngồi xuống chiếc ghế độc nhất trong phòng, hướng Hiểu Tinh Trần cười đến vui vẻ.

Hiểu Tinh Trần nhìn khuôn mặt bất cần đời của hắn, trong lòng có chút khó chịu, hỏi ra điều thắc mắc: "Tại sao lại nói chỉ một gian phòng?"

"Ồ? Đạo trưởng ngươi không nghe chủ quán nói thôn trấn này ban đêm rất nguy hiểm sao? Hai người ở chung một gian có gì sẽ hỗ trợ tiếp sức cho nhau a." Tiết Dương nói dối không chớp mắt.

Hiểu Tinh Trần liếc mắt nhìn hắn, "Mau đi ngủ đi."

"Vậy còn ngươi?"

"Ta không ngủ, giường không đủ lớn."

Tiết Dương nhìn giường cẩn thận đánh giá, tuy không phải rất lớn nhưng hai người cùng nằm thì dư sức.

"Đạo trưởng ngươi có phải ghét bỏ ta đúng không, không muốn ngủ cùng ta." Tiết Dương đột nhiên lộ bộ dáng ủy khuất, đáng thương nhìn Hiểu Tinh Trần.

"Không có." Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên khi thấy hắn lại diễn trò.

"Vậy ngươi vì cái gì không chịu nằm cùng giường với ta?"

"Ta sợ ngươi ngủ không ngon." Kỳ thật trước giờ y chưa từng nằm chung một giường với ai, y vốn hành tẩu đơn độc, ngay cả khi còn ở trên núi mỗi huynh đệ đều một gian riêng không động chạm ai. Lần này thấy chủ ý của tên tiểu tử y thật sự có chút bất đắc dĩ.

"Không có, giường đủ cho cả hai." Nói xong Tiết Dương không quan tâm sự cự tuyệt của người kia liền đẩy y lên nằm giữa giường, sau đó trong ánh sáng chập choạng, hắn đi tới cạnh bàn, thổi tắt ngọn đèn âm u, nhảy lên giường nằm cạnh Hiểu Tinh Trần, cảm thấy mỹ màn, thở phào một cái, "Ngủ đi, đạo trưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com