Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Chương 18: Sóng gió Hành Sơn (5)

Trong khi đó ở bên ngoài, Dư Thương Hải lúc này lao vào tấn công Lâm Bình Chi, hắn vội và đưa tay ra đở lại, phía sau Mộc Cao Phong đưa tay kia của hắn lên đỡ lại chưởng lực của Dư Thương Hải, Lâm Bình Chi vô tình trở thành vật trung gian chịu một lúc hai người nội lực cực mạnh khác nhau đi vào trong cơ thể

" Mộc Cao Phong, ngươi hà cớ gì vì một tên tiểu tử thối làm ảnh hưởng đến hòa khí giữa chúng ta?"

" Không bảo vệ được tôn tử của mình, thì làm sao có thể đứng vững trên giang hồ đây." Mộc Cao Phong vừa nói vừa phản đòn

" Tên tiểu tử này giết chết con trai ta, mối thù giết con có thể không báo sao? " Dư Thương Hải vừa nói vừa tức giận tấn công.

Hai nguồn nội lực gặp nhau, bất phân thắng bại vô tình làm cho người ở giữa là Lâm Bình Chi chịu đau đớn nhất, hắn bị hất tung hai chân lên trời, hai cánh tay thì không sao dứt ra được, cơ thể hắn giật giật như bị động kinh vậy. Nhưng cả hai nếu có một người dừng tay tức là sẽ lãnh trọn chưởng lực của người kia, nhẹ thì tàn phế mà nặng thì mất mạng như chơi. Dư Thương Hải lên tiếng

" Ha ha, ngươi còn không dừng tay, tên tiểu tử thối này nhất định sẽ chết."

" Người phải dừng tay nên là ngươi.- Mộc Cao Phong tiếp tục truyền lực vào người Lâm Bình Chi còn mạnh hơn lúc nãy.

" Ngươi luôn miệng nói hắn là đồ đệ mình, vậy mà không dừng tay, ngươi vốn không quan tâm đến sự sống chết của hắn. Ngươi hoàn toàn không có ý tốt."

Lâm Bình Chi mặc dù rất đau đớn nhưng vẫn cố hét lớn " Mộc Lão tiền bối, tôi thực sự không thể chịu nổi nữa, ông hãy mau dừng tay đi."

" Có dừng tay không? " Dư Thương Hải lại lên tiếng.

" Muốn ta dừng tay à, ngươi đừng hòng."

Hai người bọn chúng tiếp tục ra chưởng, Lâm Bình Chi hét lên đau đớn, cơ thể hắn tưởng chừng như sắp nổ tung, đúng lúc cái chết gần kề thì Nhạc Bất Quần cùng các đồ đệ xuất hiện, ông bay vào giữa, dùng một chưởng đánh văng cả hai người ra xa, nội lực được hóa giải, Lâm Bình Chi rơi xuống và được Nhạc Bất Quần ôm lấy, cả hai người kia không ai bị làm sao. Nhạc Bất Quân ra tay rất khéo để không làm cho ai bị thương mà vẫn cứu được Lâm Bình Chi.

" Dư quán chủ, Mộc huynh, hai vị vì một chuyện nhỏ mà lạm sát người vô tội, không cảm thấy có chút quá đáng sao?"

Mộc Cao Phong không nói không rằng, chạy đến kéo Lâm Bình Chi đi, nhưng hắn đã cự tuyệt.

Hắn tức giận hỏi " Sao hả, không phải ngươi muốn báo thù sao? Ngươi đã bái ta làm sư phụ, vi sư nhất định sẽ đem toàn bộ võ công truyền thụ cho ngươi. " Hắn xuống nước.

" Nếu như ông thật lòng muốn nhận tôi làm đệ tử, thì vừa nãy ông đã không thể thấy chết mà không cứu." Lâm Bình Chi uất ức nói.

" Lâm Bình Chi, ngươi nghĩ mình là cái thá gì, bây giờ ngươi có quỳ xuống cầu xin ta, ta cũng sẽ không nhận ngươi làm đệ tử nữa. " Dụ dỗ không được, hắn lật mặt tráo trở rồi tức giận bỏ đi.

" Lâm Bình Chi, ngươi đã bái sư không thành rồi, chi bằng đi theo ta? " Dư Thương Hải lên tiếng nhưng Nhạc Bất Quần đã ngăn lại.

" Dư quán chủ, nói đến vai vế, ông vẫn cao hơn hắn một bậc, luận về võ công ông cũng cao hơn hắn cả trăm ngàn lần, ông làm như vậy chẳng phải để cho người đời cười ông ỷ mạnh hiếp yếu sao?"

" E rằng người bị cười chê là Nhạc chưởng môn đây."

" Lời này của Dư quán chủ sai rồi, sư phụ ta quang minh lỗi lạc, sao có thể bị người cười chê được. " Lao Đức Nặc bình tĩnh phản hồi.

" Ha ha ha, Quang minh lỗi lạc, các người đường đường là phái Hoa Sơn, nhưng môn quy rời rạc, dung túng môn hạ làm điều sằng bậy, đi khắp nơi thông dâm."

" Ông nói vậy là có ý gì?"

" Ý gì à? Đại đồ đệ Lệnh Hồ Xung của quý phái đang phong lưu khoái hoạt trong phòng kia kìa, ông vào mà xem đi."

" Dư quán chủ, ta thấy ông lầm rồi, Nghi Lâm tiểu sư phụ đã nói tiểu đồ Lệnh Hồ Xung đã bị đồ đệ của ông giết rồi."

" Chết rồi à, hiện giờ hắn vẫn đang ở trong phòng đó chơi hoa thưởng nguyệt, đó mới là sự thật. "

" Ông...ông nói láo."

" Đại Hữu, vào trong xem.

"Rõ, sư phụ."

Đan Thanh đứng ở một bên góc khuất cùng Đông Phương Bất Bại quan sát hết tất thảy những gì đang xảy ra, nhìn Lục Hầu Nhi đi vào bên trong phòng kiểm tra, nàng cũng không lo sợ, đại sư huynh hắn sớm đi theo thông đạo chạy thoát thân, dù có tìm cũng không thể tìm ra người. Ngược lại, nàng có chút không hiểu tại sao Dư Quán Chủ và ông lão lưng gù hồi nãy vì thiếu niên kia tranh chấp?

" Thiếu niên kia lai lịch thế nào huynh có biết?" nàng hỏi Đông Phương Bất Bại.

" Hắn. Là con trai của Lâm Chấn Nam gọi Lâm Bình Chi."

" Lâm gia." Đan Thanh cau mày, lần đó sư công phân phó nàng đi cùng tam sư đệ và San Nhi chính là đến Lâm gia, bây giờ Lâm Bình Chi ở đây còn đi theo lão lưng gù tranh chấp với Dư Quán Chủ lại vì điều gì.

Đông Phương Bất Bại biết A Thanh đang tò mò, nàng giáo đồ rải rác đại giang nam bắc có chuyện lớn nhỏ nào mà không biết, bèn giải thích " Dư Thương Hải cho đệ tử đi giết sạch Lâm gia, bắt cóc phu phụ Lâm Chấn Nam, Lâm Bình Chi được tiểu sư muội của ngươi cứu thoát. Lão già lưng gù đó là Mộc Cao Phong, kẻ này cũng như Dư Thương Hải giúp Lâm Bình Chi chỉ có một mục đích duy nhất."

" Là gì? " nàng tò mò.

Giáo chủ nhếch mép khinh thường" Tịch Tà kiếp phổ. "

" Lâm gia bảy mươi hai đường kiếm? "

" Đúng thế. "

Đan Thanh im lặng không nói, nàng có từng nghe lão giả trước đây giảng qua, nhưng nghe nói Tịch Tà kiếm phổ là một tà công, hơn nữa còn cùng Quỳ Hoa Bảo Điển có chung vài điểm tương đồng. Mà người sáng lập ra Tịch Tà kiếm phổ với bảy mươi hai đường kiếm là Lâm Viễn Đồ một Cẩm Y Vệ.

" A Thanh chẳng lẽ cũng hứng thú với Tịch Tà kiếm phổ?"

" Không. Ta không chút hứng thú." Đan Thanh lắc đầu, nàng từ nhỏ đến lớn học qua rất nhiều võ công. Tịch Tà kiếm phổ này nàng chỉ nghe qua, nhưng một chút gợi nên tò mò cũng không có.

Đông Phương Bất Bại nhìn nàng không biết suy nghĩ gì đó. Đột nhiên lên tiếng" A Thanh. " ở Đan Thanh 'ân' một câu quay lại, giáo chủ đại nhân liền tung ra một chưởng đánh đến trước mặt nàng.

Đan Thanh bình tĩnh nghiêng ngươi, cũng ngưng chân khí tung lại một chưởng. Song chưởng đối kháng với nhau, bỗng giáo chủ cười hì hì thu lại nội lực, lấm la lấm lét nói " A Thanh quả nhiên giỏi che giấu, ngươi nội công mạnh như vậy. Không được bảo tu luyện võ công Hoa Sơn đâu đấy."

" Ngươi tra ta." Đan Thanh giọng đã trở lạnh. Làm cho giáo chủ đại nhân nụ cười đông cứng, lúng túng giải thích

" Ta không có ý đó. Ta chỉ hiếu kỳ ngươi võ công thôi. "

" Hừ, nếu như ban nãy ta không như ngươi nghĩ đỡ không được chưởng phong kia, chẳng phải đã chết rồi sao!?" Đan Thanh không vui, nàng mặt phụng phịu hờn dỗi.

" A Thanh đừng giận mà. Ta sai rồi, ta không dám nữa. " Đông Phương Bất Bại dùng đôi mắt long lanh cún con nhìn Đan Thanh theo kiểu cầu xin khoan hồng độ lượng, nàng bộ dáng chọc cười Đan Thanh a!

" Được rồi. Nam nhân đại trượng phu sao có thể đưa ra biểu tình này được chứ. " Đan Thanh đưa tay che môi, túm tím nở nụ cười.

Nhìn Đan Thanh không còn giận mình nữa, giáo chủ thở phào trong lòng, đẩy ra cửa phòng, cùng Đan Thanh đi vào bên trong.

An tọa ổn định, nàng rót một ly nước trà nhấp môi, không rõ cố ý hay không hỏi " Đổng huynh ngươi là người trong ma giáo. "

Đông Phương Bất Bại cả người cứng ngắc, nàng nhìn sắc mặt A Thanh, giống như đã biết được tất cả chỉ còn đang đợi nàng thành thật " Nếu phải thì sao."

Đan Thanh cười nhẹ nhàng " Đông Phương giáo chủ văn thành võ đức, sao lại đùa giỡn một tiểu cô nương chính đạo như ta. Còn xoay ta vòng vòng. Ngài muốn gì ở ta." trong lời nói chính là oán trách.

" Ngươi đã biết." Là Khúc Dương nói? Không, Khúc Dương không nói cho A Thanh. Sợ là nàng đã nghi ta từ lâu.

" Nếu ta không biết, ngươi còn định giấu ta đến bao giờ. Đợi ngươi công lên Hoa Sơn rồi ta mới được biết đúng không?"

" Ta....."

" Tại sao giấu giếm ta. " Nàng đôi mắt nhìn thẳng vào Đông Phương Bất Bại đôi mắt, muốn y nói cho nàng nghe sự thật. Là y lợi dụng nàng? Hay y có ý khác.

" Trước khi ta nói, ta muốn hỏi ngươi một câu. "

" Hỏi đi. "

" Nếu sau này ta thật sự công Hoa Sơn, ngươi có giết ta không!"

" Có." Đan Thanh không chút chần chừ quả quyết trả lời.

Giáo chủ đại nhân sớm đoán được đáp án, nhưng khi nghe chính miệng A Thanh nói, tư vị chua chát đến thế nào. Nàng còn định sẽ kết thúc cuộc nói chuyện ở đây. Từ nay về sau không gặp lại Đan Thanh nữa. Nhưng người kia lại ôn nhu nói tiếp

" Ta sẽ giết ngươi, sau đó tự sát!"

Đông Phương Bất Bại run lên, nàng hỏi " Tại sao tự sát."

" Vì ta đã giết chết tri kỷ của mình. Người hiểu rõ ta nhất. Vậy ta sống còn ít lợi gì. Cho nên, giết huynh ta sẽ làm vì chính đạo võ lâm, nhưng đợi ta cùng đi với huynh. Dưới Cửu Tuyền, ta tạ lỗi với huynh. "

Mật ngọt chảy trong lòng, nàng nhìn thấy A Thanh nở nụ cười ngọt ngào, nàng sẽ không gạt ta. Như thế cũng tốt, có điều.....A Thanh ta hứa không để nàng chết, mà ta cũng sẽ không dễ dàng bị giết như vậy.

" Thật ra, gặp gỡ của chúng ta là do ông trời sắp cả, ta không hề có mục đích nào với A Thanh, chỉ muốn kết bằng hữu. Ta giấu giếm, thay tên vì sợ A Thanh sẽ hận ta, sẽ tránh xa ta, ta cũng sẽ mất một tri kỷ!"

" Sau này, đừng lừa ta. Hảo không?"

" Hảo. " Giáo chủ đại nhân gật đầu. Cả đời tiếp theo cũng không gạt ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #meovangkute