Mua sắm ở Hẻm Xéo
Năm nay cô nàng cũng vừa 11 tuổi và nhận được thư nhập học của Hogwarts. Cha mẹ cô đã xem việc cô đậu vào trường Hogwarts là điều bình thường vì nó hoàn toàn nằm trong khả năng của cô, nhưng dù nói thế nào thì với tình yêu thương vô bờ bến thì người cha dượng vĩ đại của cô - Judge Flint đã tăng tiền tiêu vặt cho cô từ 100 đồng Galleon lên 300 đồng Galleon. Cô dĩ nhiên rất vui mừng nhưng việc phải đi mua đồ dùng để nhập học đã khiến cơn cao hứng của cô nhanh chóng bị dập tắt. Không phải là cô ghét mua sắm nhưng cô phải vào Hẻm Xéo để mua những thứ đó, cái hẻm đó rất đông, chật chội và ồn ào khiến cô chán ghét vô cùng.
Sáng đó, Charlotte thức dậy trên một cái giường kingsize ấm áp. Cô làm vệ sinh và mặt một cái váy bằng nhung vô cùng thanh lịch rồi ngồi trước gương để chải mải tóc màu mềm mại màu đen của mình.Cô thừa hưởng mái tóc đen James Potter, nhưng nhìn kĩ thì gương mặt và đôi mắt màu xanh dương của cô hoàn toàn giống với mẹ của mình, cả cử chỉ, cách ăn nói và suy nghĩ cũng có phần tương đồng với bà. Riêng tài năng phép thuật của cô là bẩm sinh.
Charlotte từ từ bước xuống lầu rồi đến phòng ăn. Vừa mở cửa ra, cô đã nhanh chóng thấy mặt của Marcus trong phòng cùng sự có mặt của mẹ và dượng:
- Chào buổi sáng con gái, con ngủ có ngon không?
Bà Eleina dịu dàng nở một nụ cười tươi rồi xoa đầu cô. Charlotte cũng mỉm cười rồi nói:
- Cảm ơn mẹ, con ngủ ngon lắm.
- Được rồi con gái, hãy ngồi vào bàn và thưởng thức bữa ăn sáng nào.
- Dạ.
Charlotte ngồi vào bàn, chỗ cạnh anh trai cô. Ổng đang ăn một miếng sandwich thịt bò nhưng cũng không quên chào cô:
- Chào buổi sáng Charlotte.
- Chào buổi sáng Marcus.
- Hôm nay tao sẽ dẫn mày đến Hẻo Xéo để mua đồ dùng đó, vậy nên ăn nhanh đi, tao không có quá nhiều thời gian đâu.
- Được.
Charlotte trong lòng thầm chửi ông anh đáng ghét nhưng bề ngoài vẫn giữ vững dáng vẻ của một tiểu thư quý tộc mà ăn sáng. Một lúc sau cô đứng dậy rồi bước thẳng ra khỏi thái ấp Flint cùng với con gia tinh cái Loty của cô. Charlotte bước lên cỗ xe ngựa in hình huy hiệu gia tộc rồi yên vị trên xe. Bánh xe cũng dần di chuyển và địa điểm là Hẻm Xéo.
Charlotte không hề thích đi chung với Marcus lúc nào, anh ta hay lải nhải về độ phiền phức của quần áo phụ nữ mà chẳng biết bản thân anh ta phiền phức gấp trăm ngàn lần. Nhưng điều đáng quan tâm hơn nữa là cô đã hẹn với Draco - thằng bạn chí cốt và là bảo mẫu kiêm vệ sĩ riêng - Malfoy đi mua đồ chung.
Khi cỗ xe vừa dừng lại, Loty nhanh nhẹn nhảy từ chỗ phu xe xuống rồi mở cửa cho Charlotte để cô bước xuống cẩn thận. Vì chỗ vào Hẻm Xéo quá nhỏ nên xe ngựa không vào được. Charlotte nhăn mặt rồi lấy một cái áo choàng trên tay Loty rồi bước nhanh vào một quán ăn, sau đó cô nhanh chóng lướt qua mọi người rồi mở cửa một căn phòng có thể nói là chẳng to bằng cái nhà vệ sinh ở thái ấp Flint. Bên trong chẳng có gì ngoài một bức tường để lộ toàn gạch và gạch. Loty nhanh chóng gõ vào vài chỗ trên bức tường, đột nhiên bức tường rung cuyển rồi tạo thành một lối đi để cô bước vào Hẻm Xéo. Dừng lại trước một quán cà phê, cô thấy bóng dáng của một cậu bé 11 tuổi đang dựa lưng vào bức tường đá. Dù làn da cậu có hơi nhợt nhạt nhưng đôi mắt xanh dương và mái tóc vàng hoe được tỉ mỉ vuốt keo đã che lấp đi khuyết điểm đó, khiến cậu nổi bật hơn những người xung quanh.
Charlotte tiến đến gần và chào hỏi:
- Chào Dray, đợi tôi lâu không?
- Chào Charl, phải công nhận cậu khoái để tôi đợi cậu lắm đó.
- Giỡn hoài, tôi cũng hay đến đúng giờ mà.
Charlotte đấm nhẹ vào cánh tay Draco rồi kéo cậu đi mua đồ. Đầu tiên cả hai đi mua đũa phép. Bước vào cửa tiệm, Draco tỏ ra khá khó chịu khi phải đứng trong một nơi có phần xập xệ và bụi bặm. Loty lên tiếng hỏi:
- Ollivander, ông có ở đây không?
- Có.
Một ông già tóc trắng bước từ trong ra, ông tỏ vẻ không ngạc nhiên mấy khi thấy thấy thiếu gia Malfoy và tiểu thư Flint ở chỗ mình mà chuyên tâm lựa đũa phép cho hai người:
- Ồ, xin hỏi ai sẽ lựa trước vậy?
- Hôm nay chỉ có tôi thôi.
Sau đó Draco đến trước mặt Ollivander nói:
- Gỗ cây táo gai và lông kì lân, dài 10 inch, độ đàn hồi hợp lý. Cha tôi bảo vậy.
- Đuợc, cậu chờ ta một chút.
Nói rồ ông biến mất một lúc rồi trở lại với một cái hộp trên tay đưa Draco. Cậu vẩy một phát thì y như rằng thành công. Ollivander nhanh chóng gói cây đũa phép lại rồi đưa cho Loty, Loty cũng đưa ông một túi tiền rồi ra ngoài cùng hai vị thiếu gia tiểu thư.
Vì Charlotte đã có đũa phép trước rồi nên lần này chỉ mua cho Draco thôi. Vốn dĩ cậu chàng cũng có một cái nhưng tháng trước nó đã gãy khi cậu chơi Quidditch.
Tiếp theo, cô cùng Draco đi mua quần áo và sách vở xong hết thì mới chạm mặt Marcus ở tiệm thú cưng. Anh ta trông có vẻ rất bực bội, anh hừ lạnh nói:
- Thì ra mày chạy đi trước là hẹn với Malfoy nhỉ?
- Em đã hẹn từ trước, do anh ăn chậm quá nên đành đi trước thôi.
- Là quý tộc thì phải ăn cho từ tốn, có ai lại ăn như hổ đói như mày?
- Haizz..., không nói nhiều với anh làm gì. Nói với mẹ dùm tôi rằng tối nay tôi sang ở thái ấp Malfoy.
- Biết rồi, suốt ngày lại qua đó hoài hay mày sang đó làm con dâu cho dì Narcissa đi.
- Ngậm cái miệng của anh lại trước khi tôi nổi điên đi, Marcus.
- Ok. Vậy chúc tụi mày vui vẻ.
Marcus nhún vai tỏ vẻ nói rồi biến mất trong dòng người đông đúc. Charlotte thở dài rồi ném hết đồ trên tay của mình cho Loty và con gia tinh của Draco tên Caster rồi bảo hai đứa đó về trước rồi kéo Draco vào cửa hàng thú cưng rồi chọn một con vật nào đó để nuôi. Cô cẩn thận đi xung quanh để chọn một con gì đó. Một lúc sau, cô xách một con cáo bắc cực trắng muốt chạy đến trước mặt Draco khoe:
- Xem này, tôi ưng con này, cậu nghĩ sao về nó?
- Ừm..., trắng muốt, lấp lánh nhưng lại rất kiêu ngạo. Một đôi mắt bạc tưởng chừng lạnh lùng nhưng lại vô cùng có thần. Có lẽ nó là một sự lựa chọn tốt đó.
Charlotte mỉm cười nói:
- Vậy tôi chốt con này, không được dành nhé.
- Không ai thèm dành đâu.
Charlotte vui vẻ ôm con cáo đi thanh toán rồi cùng Draco về thái ấp Malfoy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com