Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Tiêu Nguyên Y vì cự hôn mà bị phạt trượng (1)

Chương 1: Trọng sinh - Cự hôn – Phạt trượng.
.
"Niệu Niệu, xin con, đừng đi....."

Tiêu Nguyên Y cầm lấy tay Trình Thiếu Thương vừa khóc vừa nức nở cầu xin, nhưng Trình Thiếu Thương đã hôn mê, nên không thể nghe thấy lời bà nói.

Năm đó, Lăng Bất Nghi rời khỏi đô thành. Cùng năm đó, Trình Thiếu Thương cũng đổ bệnh, và ra đi vào đúng tuổi trăng tròn.

Tiêu Nguyên Y vĩnh viễn cũng không thể nào quên được, câu nói cuối cùng của con gái:

"Lăng Bất Nghi, tại sao chàng lại để ta một mình trên cõi đời này?"

Cả đời Tiêu Nguyên Y có hai việc làm bà hối hận nhất. Một là để Trình Thiếu Thương lưu lại Trình gia khi vừa mới sinh ra, hơn nữa còn làm cho nó chịu rất nhiều ủy khuất. Việc còn lại chính là đem nó gả cho Lăng Bất Nghi, gián tiếp đẩy con gái mình vào vực sâu không đáy.

Có lẽ, ông trời cũng chướng mắt những việc bà làm nên cho bà một cơ hội sống lại. Vì vậy, lần này, đối diện với hoàng đế đang cười tươi như hoa vì Lăng Bất Nghi cầu thân, bà vẫn cự tuyệt, thái độ còn cứng rắn hơn kiếp trước, thậm chí không màng đến việc buông ra những lời tổn thương nhất.

Tất cả bá quan ở đây đều cảm thấy bà điên rồi, bao gồm cả Trình Thiếu Thương.

"A mẫu?" Trình Thiếu Thương muốn tiến lên ngăn bà, nhưng tất cả đã muộn.
Hoàng đế giận rồi.

Khuôn mặt Trình Thủy và Trình Thiếu Thương lập tức biến sắc, vội vã cầu tình:

"Mong bệ hạ nghĩ lại."

"Tất cả không cần nói gì nữa." Hoàng đế lạnh giọng.

"Người đâu, mang bà ta xuống, đánh 20 trượng"

Hoàng đế cúi đầu nhìn Tiêu Nguyên Y, nói:

"Nếu ngươi có thể chịu được 20 trượng này, trẫm sẽ vì lòng yêu thương con gái của ngươi mà thu lại những lời vừa nãy."

Tiêu Nguyên Y mặt không đổi sắc, hành lễ

"Thần phụ tạ ơn."

"Trình phu nhân điên rồi sao? Sao dám làm như vậy....?"

Trình Thiếu Thương hoảng sợ. A mẫu muốn làm cái gì? Bình thường a mẫu cực kỳ bình tĩnh để phân biệt lợi và hại, sao hôm nay lại...?

"A mẫu, người đừng có hồ đồ."

Tiêu Nguyên Y vẫn luôn không nhìn nàng, cho đến lúc này. Bà nhìn con gái đang lo lắng cho mình, trong lòng trào lên sự hổ thẹn. Bà có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại mắc kẹt tại cổ họng.

Cuối cùng, bà chỉ nói: "Niệu Niệu, đừng lo lắng."

Người đến rồi, muốn mang bà đi.

Trình Thiếu Thương nhìn bóng lưng của mẫu thân mình dần dần đi khuất mới hồi thần, gấp gáp đuổi theo.

Bên ngoài đã có vài người đang đợi, khuôn mặt nghiêm túc, tay cầm trượng dài, hung thần ác sát.

"Mưa rồi..."

Từng giọt mưa rơi xuống, rơi lên người Tiêu Nguyên Y. Bà ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, trong lòng lại cực kỳ bình tĩnh.

20 trượng, nửa cái mạng.

Nhưng bà cảm thấy rất xứng đáng.

Chỉ cần Niệu Niệu không gả cho Lăng Bất Nghi, nó sẽ không vì đau lòng mà đổ bệnh rồi rời khỏi thế gian này.

Trình Thiếu Thương bị người ngăn ở bên ngoài, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Nguyên Y nằm xuống, sau đó từng gậy từng gậy đánh xuống,

Những kẻ đang hành hình kia, người nào người nấy đều là nam tử to cao. Mỗi gậy đánh xuống, thân thể Tiêu Nguyên Y kịch liệt run rẩy, nhưng bà lại tuyệt nhiên không phát ra âm thanh nào.
Trình Thiếu Thương gấp đến điên rồi, nhưng nàng lại chẳng thể làm gì khác.

"20."

Gậy thứ 20 nặng nề đánh xuống thân thể Tiêu Nguyên Y.

Cuối cùng cũng đánh xong.

Tiêu Nguyên Y lúc này cũng nhịn không được nữa, nôn ra một ngụm máu.

Trình Thiếu Thương nhìn bà như vậy, trong đầu nàng bắt đầu ong ong. Nàng đẩy người đang ngăn cản, chạy đến bên Tiêu Nguyên Y.

"A mẫu! A mẫu." Giọng nói sợ hãi của Trình Thiếu Thương vang lên bên tai làm cho Tiêu Nguyên Y đang gần như hôn mê tỉnh lại đôi chút.

Tiêu Nguyên Y mặt trắng như tờ giấy, hô hấp mỏng như tơ. Cả khuôn mắt đổ đầy mồ hôi lạnh, bên môi vẫn còn vệt máu.

"A mẫu, người còn nghe được con nói gì không? Người kiên trì một chút, A phụ và con sẽ đưa người về nhà, rồi mời đại phu. Người sẽ không có chuyện gì đâu." Giọng nói của Trình Thiếu Thương run rẩy, nước mắt không ngừng rơi xuống.

"Niệu Niệu...." Hơi thở của Tiêu Nguyên Y yếu ớt.

Bà đưa tay chạm vào khóe mắt của nàng.

"Niệu Niệu....đừng khóc."

"A mẫu ..... không sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com