Nếu Tiêu Nguyên Y vì cự hôn mà bị phạt trượng_ Part 2
Chương 2: Trong cung dưỡng bệnh
.
"Nhà các người, ai nấy đều....." Hoàng đế hết chỉ vào Tiêu Nguyên Y rồi lại chỉ vào Trình Thủy, muốn mắng nhưng lại mắng không lên lời.
"Mong bệ hạ nghĩ lại" Trình Thủy vội vàng quỳ xuống.
Hoàng đế ban nãy là do nộ khi xông lên đầu mới phạt Tiêu Nguyên Y. Hiện tại phạt cũng phạt rồi, người ta còn nôn ra một ngụm máu, tức giận cũng đã tiêu đi hơn nửa, phất ống tay.
"Bỏ đi, trượng cũng đã đánh rồi."
"Tào Thanh, gọi thái y cho Trình phu nhân." Phân phó xong, hoàng đế cũng xoay người đi mất.
Trình Thủy dập đầu tạ ơn.
Tiêu Nguyên Y lần này bị đánh cũng quá nặng, vạch y phục ra, máu tươi bắt đầu chảy xuống. Thái y nhìn xong cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh. Trình Thiếu Thương cũng không cần phải nói. Nhìn thấy máu tươi, trong lòng nàng bắt đầu lại sợ hãi.
"Đại nhân, a mẫu của ta, bà ấy thế nào rồi?"
Thái y thở dài, lắc lắc đầu: "Hiện tại không thể nói trước được điều gì, phải xem Trình phu nhân có qua được ngày hôm nay hay không."
Trình Thiếu Thương nghe những lời này, trong lòng lạnh đi một nửa. Nàng cảm tạ thái y xong liền tiến về phía giường ngồi xuống. Hiện tại nàng vẫn không hiểu, hôm nay tại sao a mẫu lại làm như vậy. Nàng lẽ nào so với Trình gia càng quan trọng hay sao?
Hôm nay, nếu hoàng đế không phạt 20 trượng mà là lấy tính mạng của Trình gia thì sẽ thế nào?
"Đúng thật là điên rồi..."
Trong đầu Trình Thiếu Thương bây giờ quanh quẩn vẫn là hình ảnh Tiêu Nguyên Y nhìn nàng lần cuối đó, trong lòng lại một trận đau đớn.
Nàng vươn tay cầm lấy tay Tiêu Nguyên Y.
"Thật lạnh..."
Trình Thiếu Thương đau lòng dùng tay mình ôm lấy tay bà, nhẹ nhàng ma sát.
"Hoàng Hậu nương nương....."
Tuyên Hậu vẫy tay, ý Trình Thủy không cần đa lễ.
"Trình phu nhân thế nào rồi?"
Trình Thủy than một tiếng:
"Thái y nói, còn phải xem hôm nay thế nào, còn nếu không thì ....."
Lời không nói hết nhưng trong lòng ai cũng hiểu được.
Trên mặt Tuyên Hậu lô ra vẻ khó nói.
Trình Thiếu Thương vẫn luôn ngồi bên giường, đến khi hoàng hậu tiến gần mới vội vàng hành lễ.
Tuyên hoàng hậu tiến lên đỡ lấy nàng
"Không cần đa lễ"
"Tạ hoàng hậu"
"Ngươi cũng không cần lo lắng quá. Trình phu nhân là một người mẹ tốt, ông trời sẽ bảo vệ bà ấy."
Trình Thiếu Thường đã mất đi sự hoạt bát vốn có, Nàng nhìn a mẫu của mình, có chút bi thương nói:
"Chỉ mong ông trời có linh, sẽ không mang bà ấy đi. Thần đã bị bỏ rơi một lần, thần không muốn mất đi a mẫu một lần nữa."
Nàng nói xong, hướng Tuyên hậu kiên cường cười lên.
"Cảm tạ nương nương đã đến thăm a mẫu của thần, cũng cảm tạ nương nương hôm nay đã nói đỡ cho Trình gia"
"Haizz...." Tuyên hậu thở dài, không nói gì.
Tuyên hoàng hậu rời khỏi, Trình Thiếu Thương lần nữa đến bên giường.
Người trên giường vẫn không chút động tĩnh.
Nàng ngồi bệt xuống đất, như vậy đủ để nàng ngắm nhìn Tiêu Nguyên Y.
"A mẫu, đừng rời xa con có được không?"
Trình Thiếu Thương lẩm bẩm, ngay cả khi hai chúng ta không hợp nhau, người cũng đừng rời khỏi con có được không?
Tiêu Nguyên Y không nghe thấy, càng không thể trả lời.
Trình Thủy thấy con gái mình như vậy, muốn nó trở về nghỉ ngơi nhưng lại bị từ chối.
"A mẫu vì con mới thành như thế này,. Có con ở đây, a phụ nếu như mệt rồi thì người đi nghỉ trước đi."
Phu nhân của mình nằm đó, Trình Thủy nào có tâm tư nghỉ ngơi.
Hai người cứ vậy mà ngồi ở đó.
"Niệu Niệu, Những lời a mẫu con nói hôm nay có lẽ đã làm con tổn thương. A phụ thay mặt nàng xin lỗi con. Nhưng a mẫu con vì muốn tốt cho con nên mới làm như vậy. Con không cần oán hận nàng ấy."
"A phụ..." Trình Thiếu Thương gọi ông.
"Ừ?"
"Người nói a mẫu cũng vì tốt cho con. Câu này sao lại nói như vậy?"
Trình tủy thở dài đến bên Trình Thiếu Thương ngồi xuống, nhỏ giọng nói cho nàng những uẩn khúc bên trong.
Trình Thiếu Thưởng thở dài.
"Hôn lễ này không thể kết, nhưng mang tính mạng của mình ra cược, như vậy có xứng đáng không?"
Trình Thủy nhìn nàng nói:
"Có nhiều chuyện, trong lòng thấy xứng đáng, thì nó xứng đáng."
"A mẫu của con trong ngoài bất nhất. Nàng ấy là cứng miệng, nhưng trái tim lại mềm yếu. Nàng ấy chọn cách biểu đạt rất áp bức, nhưng ta mong con có thể hiểu cho nàng ấy."
Trình Thiếu Thương trầm ngâm một lúc lâu rồi lên tiếng:
"Đợi a mẫu tỉnh lại, con muốn nghe đích thân a mẫu nói cho con."
Chỉ như vậy, nàng mới không oán hận bà ấy.
Trình Thiếu Thương thật sự không muốn Tiêu Nguyên Y cứ như vậy mà đi. Nếu như vậy bản thân nàng sẽ thế nào? Có lẽ, cả đời này nàng cũng không thể sổng yên ổn.
Lăng Bất Nghi cũng có đến thăm, nhưng Trình Thiếu Thương thật sự không có tâm tư đi gặp hắn.
Đêm nay, nàng không dám thả lỏng dù chỉ một giây.
Nửa đêm, Tiêu Nguyên Y sốt cao, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ.
Trình Thiếu Thương vẫn luôn ở bên cạnh bà nên có thể thấp thoáng nghe được vài từ.
"Niệu Niệu.....Đừng đi.... A mẫu sai rồi.... A mẫu không nên..." Bà ấy đã mơ thấy gì?
Trình Thiếu Thương vươn tay bắt lấy tay của Tiêu Nguyên Y, an ủi.
"A mẫu, Niệu Niệu ở đây."
"Đừng đi....."
"Niệu Niệu không đi, a mẫu cũng không cần đi"
Trình Thiếu Thương không biết bà có nghe được hay không, nhưng nàng cứ như vậy an ủi bà cả một đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com