Nếu Tiêu Nguyên Y vì cự hôn mà bị phạt trượng_Part 3
Chương 3: Tỉnh lại
.
"Niệu Niệu..."
Nghe thấy giọng nói yếu ớt của Tiêu Nguyên Y, Trình Thiếu Thương theo bản năng an ủi bà.
"Niệu Niệu ở đây.
Nàng cũng không đếm nổi bản thân đã nói câu này bao nhiêu lần, giọng nói cũng mang chút khàn khàn.
Cả một đêm, Tiêu Nguyên Y sốt cao không giảm làm cho Trình Thủy và nàng lo lắng sợ hãi. Cứ vậy cho đến gần sáng, Tiêu Nguyên Y mới hạ sốt, hai người mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cho dù như vậy, Trình Thiếu Thương cũng không dám rời khỏi Tiêu Nguyên Y nửa bước, ngồi bên giường mơ mơ màng màng ngủ mất.
Đến lúc này, Trình Thiếu Thương vẫn không phát hiện ra có gì đó không đúng, vẫn nghĩ là Tiêu Nguyên Y nói mớ, thì đột nhiên cảm thấy ngón tay của bà động một chút. Đến khi ngón tay của Tiêu Nguyên Y nhẹ nhàng sờ lên bàn tay của Trình Thiếu Thương thì nàng mới nhận ra Tiêu Nguyên Y đã tỉnh lại.
Trình Thiếu Thương vội vàng mở mắt.
"A mẫu, người tỉnh lại rồi?"
Tiêu Nguyên Y vô lực nói
"A mẫu làm Niệu Niệu sợ rồi."
Không nói không sao, Tiêu Nguyên Y nói như vậy, Trình Thiếu Thương liền ủy khuất.
Đêm qua, nàng sợ đến mức cả người không nhịn được mà run rẩy. Cảm giác lực bất tòng tâm đó như cứa vào trong tim nàng, máu chảy thành sông, đau đớn không gì sánh nổi.
Trình Thiếu Thương hạ môi xuống, ánh mắt hồng hồng xuất hiện ánh lệ, khuôn mặt mang vẻ tội nghiệp mà nhìn người trước mặt.
Nhìn biếu tình của Trình Thiếu Thương như vậy, Tiêu Nguyên Y chưa bao giờ thấy. Đứa nhỏ này kiên cường như vậy, không nguyện ý phục tùng bà, kể cả khi có bị ăn đòn.
Tiêu Nguyên Y ngây ngốc, nhìn con gái một mặt ủy khuất, không biết nên nói cái gì.
"A mẫu....người cuối cũng cũng tỉnh rồi"
Trình Thiếu Thương vừa nói xong, nước mắt đã chảy xuống, khóc to.
Trình Thủy lúc này vừa lấy bữa sáng về, nghe thấy bên trong phát ra tiếng khóc thảm thương liền vội vã chạy vào tìm Trình Thiếu Thương,
"Niệu Niệu, xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên lại khóc?"
Ông gấp gáp đi vào phòng, trong lòng sợ hãi. Không lẽ Phu nhân của ông xảy ra chuyện?
Đến khi ông chạy vào bên trong, đối diện với ánh mắt không biết làm sao của Tiêu Nguyên Y, Trình Thủy mới an tâm một chút.
Thì ra, con gái ông khóc không phải vì xảy ra chuyện, mà là do phu nhân của ông tỉnh lại rồi.
"Phu nhân, nàng tỉnh rồi"
Nhìn một lớn một nhỏ, một gọi một khóc trước mặt, đúng là làm người ta đau hết cả đầu.
Tiêu Nguyên Y vô lực nhìn. Hiện tại bà chẳng còn sức lực nào kêu hai người im lặng.
Trình Thiếu Thương khóc lóc thảm thiết xong, lay lay ống tay Trình Thủy
"A phụ, mau đi mời thái y"
Thái y vẫn luôn ở khu bên đợi. Đây là do Tuyên Hậu bố trí, để thuận tiện xem bệnh cho Tiêu Nguyên Y.
Nhìn Trình Thủy nghiêng nghiêng ngả ngả suýt ngã, Tiêu Nguyên Y bất lực.
Trình Thiếu Thương vì quay lưng, nên không nhìn thấy cảnh đó, nàng nhìn a mẫu khẽ khóc. Tiêu Nguyên Y vươn tay, khẽ sờ mặt của nàng.
"A mẫu tỉnh rồi, Niệu Niệu đừng khóc."
"Người..... không biết hôm qua người suýt chút nữa mất mạng rồi không? Con tối qua suýt chút nữa mất đi mẫu thân rồi."
Tiêu Nguyên Y nghe vậy trong lòng cảm thấy có lỗi
"Là a mẫu không tốt, làm Niệu Niệu lo lắng."
Lời nói trong trường hợp này có vẻ không có tác dụng, Tiêu Nguyên Y liền muốn đứng lên ôm lấy Trình Thiếu Thương vào lòng an ủi. Nhưng thân thể bà hiện tại không cho phép bà làm chuyện đó.
Đúng lúc không phải biết làm thế nào thì Trình Thủy tiến vào, theo sau là Thái y.
Thái y nhìn Tiêu Nguyên Y đã khôi phục lại chút khí sắc liền thở dài một hơi.
Trình Thiếu Thương thấy thái y tiến vào cũng nhanh chóng đứng dậy, né qua một bên để ông dễ dàng xem bệnh.
Thái ý nói, Tiêu Nguyên Y đã thuận lợi qua khỏi cơn nguy kịch, tình huống hẳn là không còn gì đáng ngại. Chỉ là vết thương này không bị nhiễm trùng, tĩnh dưỡng thật tốt, không thể làm động tác quá mạnh.
"Đa tạ thái y"
"Đây là chức trách của ta."
Trình Thiếu Thương cũng nói
"Đa tạ đại nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com