Nếu Tiêu Nguyên Y vì cự hôn mà bị phạt trượng_Part 4
Chương 4: Nói chuyện – Về nhà.
.
Tiêu Nguyên Y không chết, đây cũng là một chuyện đáng mừng.
Nhưng bà không thể động đậy, nên chỉ có thể ở trong cung dưỡng bệnh.
Tiêu Nguyên Y hành động bất tiện, Trình Thiếu Thương liền ở bên cạnh bà Nửa bước không rời.
"Sao con lại nhìn ta như vậy"
Tiêu Nguyên Y nghỉ ngơi một đoạn thời gian, khí sắc đã tốt hơn nhiều, mặc dù bộ dạng hiện tại vẫn có chút yếu đuối mong manh.
Hai người ở bên nhau nhiều ngày như vậy, quan hệ cũng thân mật hơn trước.
Trình Thiếu Thương cong miệng, nhìn Tiêu Nguyên Y.
Nàng nhìn rất lâu, lâu đến mức khiến Tiêu Nguyên Y cảm thấy cả người đều không thoải mái.
"A mẫu, chúng ta nói chuyện được không?"
Tiêu Nguyên Y gật đầu, trong đầu nghĩ đứa nhỏ này rốt cuộc muốn hỏi cái gì?
"Chuyện hôm đó, A mẫu có muốn giải thích gì không?"
"Chuyện hôm đó? Con nói chuyện bệ hạ muốn ban hôn ấy hả?"
Trình Thiếu Thương gật đầu.
"Cự tuyệt ban hôn, chuyện điên cuồng như vậy, a mẫu đang nghĩ gì ạ?"
Điên cuồng?
Tiêu Nguyên Y nhìn nàng, có chút không dám tin vào tai mình.
"Ngươi, sao ngươi dám nói chuyện với a mẫu của ngươi như vậy hả?" Bà cao giọng quát lên.
Trình Thiếu Thương nghe vậy cũng không sợ hãi.
"Đem tính mạng của mình ra đánh cược, như vậy mà không điên cuồng sao?"
"Hỗn xược, ngươi....."
Nếu như là bình thường, Tiêu Nguyên Y sớm đã lấy thước đánh Trình Thiếu Thương rồi. Nhưng hiện tại, bà động còn chẳng thể động, đi còn cần người đỡ làm gì có sức lực mà đánh người suốt ngày nhảy nhót giống khỉ như Trình Thiếu Thương.
Cũng vì biết rõ như vậy, Trình Thiếu Thương mới to gan hỏi Tiêu Nguyên Y.
Tiêu Nguyên Y chỉ vào Trình Thiếu Thương, vừa tức vừa bất lực, cuối cùng cũng chỉ có thể buông tay xuống.
"Lăng Bất Nghi, con không thể gả." Bà vừa nói, vừa vẫy tay với Trình Thiếu Thương ý nói nàng đến gần.
Trình Thiếu Thương do dự một lúc, cuối cùng cũng tiến đến.
Tiêu Nguyên Y nhìn thấy sự do dự của Trình Thiếu Thương, tức giận
"Ta như thế này rồi thì còn làm gì được con."
Trình Thiếu Thường vừa cười vừa bất lực giục:
"A mẫu, mau nói đi mà."
Tiêu Nguyên Y thở nhẹ một hơi, nhỏ giọng.
"Hắn sau này sẽ làm ra một chuyện rất đáng sợ, cho nên ta không thể đồng ý hôn sự này."
Trình Thiếu Thương nhíu mày, nhỏ giọng hỏi lại
"Chuyện đáng sợ là chuyện gì ạ? Còn có, người làm sao biết vậy?"
Tiêu Nguyên Y lắc đầu:
"Chuyện này hiện tại không thể nói cho con. Nhưng cũng sắp đến rồi, con sẽ sớm biết thôi."
Trình Thiếu Thương nhìn bà, đôi lông mày chau lại
"A mẫu, người không phải là bịa ra một câu chuyện để gạt con đó chứ? Con không phải Tam ca, sẽ không mắc lừa đâu."
Khóe miệng Tiêu Nguyên Y run rẩy
"Có phải mấy ngày này trôi qua quá dễ chịu, nên những giáo huấn ngày trước đều quên hết rồi đúng không?"
Nhìn bộ dạng Tiêu Nguyên Y đang phát hỏa, Trình Thiếu Thương liền nghiêm túc trở lại, không dám nói lung tung nữa.
"A mẫu đừng tức giận, người coi như vừa nãy là con nói lung tung đi ạ."
Tiêu Nguyên Y hôm đó cũng không làm gì Trình Thiếu Thương, nhung trong lòng đã nghĩ xong làm sao phạt nó khi hai người về Trình gia rồi
............
Dưỡng thương trong cung một đoạn thời gian, vết thương của Tiêu Nguyên Y cũng đã tốt hơn rất nhiều. Hôm nay bà và con gái cùng nhau về Trình phủ.
Trình Thủy, Trình Tụng, Trình Thiếu Cung cùng những người khác cũng sớm đã đứng ở cổng lớn chờ đợi.
Nhìn thấy họ từ xe ngựa đi xuống, Trình Thủy và hai người con trai, còn cả Ương Ương vội vã đến bên đỡ.
"A mẫu, chậm thôi."
Trình Thiếu Thương cùng Tiêu Nguyên Y vừa xuống xe ngựa, đã nghe thấy một tiếng hét mang theo tức giận cùng một thân ảnh hùng hổ xông tới.
"Ngươi còn dám trở về?
"A mẫu, người không phải đang ngủ sao?"
"Ngủ gì mà ngủ."
"Đại mẫu, a mẫu vẫn còn đang mệt." Trình Thiếu Thương có chút không vui.
Vết Thương của Tiêu Nguyên Y chưa khỏi hẳn, Mỗi giây mỗi phút đứng đó đều là đang giày vò bà.
"Đó là do nó đáng đời. Ngươi cũng không xem xem nó nói người thành cái dạng gì rồi? Hôn sự tốt như vậy mà dám cự tuyệt, còn lấy tính mạng của Trình gia ra cược."
"Không phải bây giờ vẫn tốt đó sao?" Trình Thủy cũng đứng ra bênh vực.
"Vẫn tốt? Ngươi xem xem, Trình gia nhà chúng ta đã trở thành trò cười của toàn đô thành rồi. Sau này còn ai muốn cưới nó nữa?"
Tiêu Nguyên Y nghe vậy sắc mặt có chút khó coi. Bà nhín qua Trình Thiếu Thương, chỉ là Trình Thiếu Thương lại không nhìn bà.
"A mẫu, Những lời này của người ........" Trình Thủy vội vàng cắt ngang.
"Đại mẫu, vết thương của a mẫu chưa khỏi, cần nghỉ ngơi, phiền người tránhh đường."
"Ta không tránh"
Trình lão thái thái không chỉ không tránh ra, mà còn muốn lôi kéo lấy Tiêu Nguyên Y.
"Cái đứa con dâu bất hiếu nhà ngươi! Hôm nay ta phải đánh chết ngươi!"
"Không cho phép động a mẫu của ta." Trình Thiếu Thương nhìn vậy thì gấp muốn chết, nhịn không được mà gầm lên.
Vì những chuyện này làm nàng nhớ đến ngày bị phạt trượng ấy, Tiêu Nguyên Y bị đánh chỉ còn nửa cái mạng. Nỗi sợ hãi ngay đếm đó vẫn còn quanh quẩn trong tim nàng, và hiện tại lại làm nàng đau lòng thêm lần nữa.
A mẫu của nàng chút nữa thì mất rồi!
Tất cả những ngời ở đây đều bị tiếng gầm của Trình Thiếu Thương dọa cho sợ hãi.
Tiêu Nguyên Y nhìn Trình Thiếu Thương vì bảo vệ mình mà biến thành con nhím đang xù lông. Mắt bà lại bắt dầu đỏ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com