Nếu Tiêu Nguyên Y vì cự hôn mà bị phạt trượng_Part 5
Chương 5: Hình phạt.
.
"Ngươi.... Cái thứ cháu gái bất hiếu" Trình Lão thái thái hồi thần, tức giận đến nghiến răng.
Trình Thiếu Thương tiến đến trước mặt bà, không cho bà cơ hội đụng vào người Tiêu Nguyên Y, đồng thời nói
-Nhị ca, tam ca, mau dìu a mẫu vào phòng. Vết thương của người chưa khỏi, đứng thôi cũng là chịu dày vò."
Lời này của Trình Thiếu Thương như nhắc nhở Trình Tụng và Tình Thiếu Cung. Bọn họ vội vàng nói "Được"
"Ngươi được lắm, dám nói với đại mẫu của ngươi như vậy. Người đâu?" Trình lão thái thái tức giận không nhẹ.
Tiêu Nguyên Y nhìn Trình Thủy, ý nói ông mau ngăn Trình lão thái thái lại, tránh cho việc càng nháo càng lớn.
Trình Thủy và Tiêu Nguyên Y là phu thê nhiều năm, làm việc đương nhiên cực kỳ ăn ý.
Trình Thủy ngăn Trình lão thái thái, Tiêu Nguyên Y kéo tay Trình Thiếu Thương đi vào
"Niệu Niệu, cùng a mẫu vào trong."
Đóng cửa lại, trong phòng so với bên ngoài an tĩnh hơn nhiều.
"Các người lui xuống đi."
Trình Tụng và Trình Thiếu Cung đỡ Tiêu Nguyên Y nằm xuống, rồi cùng Ương Ương ra ngoài, để lại không gian cho Trình Thiếu Thương và Tiêu Nguyên Y.
Trình Thiếu Thương vì Tiêu Nguyên Y mà cãi nhau cùng đại mẫu, về tình về lý, Tiêu Nguyên Y sẽ không phạt nàng quá nặng. Hơn nữa, bọn họ cũng cảm thấy rằng quan hệ của hai người đã tốt lên rất nhiều.
"Niệu Niệu, con nói như vậy không sợ đại mẫu phạt con à?"
Trình Thiếu Thương đã quen với việc lấy tính cách của Tiêu Nguyên Y làm giới hạn, nhưng lần này nàng không hối hận.
"Con da dày thịt cứng nên không có sợ, nhưng ngược lại là a mẫu thì khác. Người con đứng đó thì còn bị giày vò. Vết thương vừa tốt lên không thể chịu thêm đả kích nữa."
Đứa nhỏ này....
Tiêu Nguyên Y thở ra một hơi, vẫy tay ý bảo Trình Thiếu Thương qua đó.
Trình Thiếu Thương nhìn bà một cái, sau đó đến bên ngồi xuống.
"Đại mẫu con tuy rằng nói khó nghe, nhưng những lời bà ấy nói không phải không có đạo lý. Niệu Niệu, ta hỏi con, ta ở trong cung nói con như vậy, làm như vậy, con có hận ta không?"
Trình Thiếu Thương ngẩng đầu nhìn bà, trầm mặc.
Nói không hận, vậy thì là lừa mình dối người. Ở trước mặt nhiều người nói nàng như vậy, lòng tự tôn của nàng, tự tin của nàng bị đả kích rất nghiêm trọng, trong lòng rất đau khổ. Người khác nói nàng như thế nào cũng được, nhưng a mẫu thì không được.
"A mẫu, con cũng muốn hỏi người. Người thật sự cảm thấy con bất kham như vậy sao?"
Câu hỏi này là nàng lấy toàn bộ dũng khí của mình mới có thể nói ra. Nàng rất sợ nếu nghe được câu trả lời là "Đúng vậy", nhưng lại hi vọng nghe được câu "Không phải đâu."
Nàng rất lo sợ, nắm lấy vạt áo vò trong tay.
Tiêu Nguyên Y nhìn thấy vậy, trong lòng như bị dao cứa.
Thể diện kỳ thật không có quan trọng, con gái mới là quan trong nhất.
"Con khuyết điểm rất nhiều, so với đứa con gái trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau..."
Tiêu Nguyên Y còn chưa nói hết, trong mắt Trình Thiếu Thương đã mất đi ánh sáng.
Quả nhiên.....
"Nhưng con cũng có ưu điểm của riêng mình: thông minh lanh lợi, hoạt bát đáng yêu. Đương nhiên, những thứ con còn phải học còn rất nhiều. Đợi ta khỏi rồi sẽ từ từ dạy con."
Tiêu Nguyên Y cố tình nhất mạnh nửa câu cuối cùng, nhưng có vẻ Trình Thiếu Thương quá kích động nên đã không nghe thấy.
"Có nghe thấy không?" Tiêu Nguyên Y đẩy đẩy vai của Trình Thiếu Thương. Nàng vội vàng gật đầu cái rụp.
"Còn con thì sao?"
Trình Thiếu Thương cúi thấp đầu, nói:
"Con rất tức giận, nhưng đến khi nhìn thấy người bị phạt thì không còn giận nữa. Trong lòng con nghĩ người tuy rằng tính cách không tốt, nhưng con không muốn người rời khỏi thế gian này. Chỉ cần người tỉnh lại như vậy đã quá tốt rồi. Danh tiếng là gì, không có cũng chẳng sao."
Bà tính cách không tốt???
Đứa nhỏ này, gan có vẻ lớn không ít nhỉ?
Vào tình huống như vậy, Tiêu Nguyên Y không nỡ làm phiền nàng. Bà vươn tay nhẹ nhàng vỗ lên tóc của con gái.
Thời khắc này thật sự rất đẹp. Hai mẹ con buông xuống tất cả những khúc mắc trong lòng, lần đầu tiên nói ra tiếng lòng của mình.
"Nhưng cãi lời trưởng bối vẫn sẽ bị phạt đó nha..."
Tay Tiêu Nguyên Y dừng lại một chút rồi lại tiếp tục.
"Dạ..." Trình Thiếu Thương nhìn bà, chờ đợi phán quyết cuối cùng.
"Vậy phạt con mấy hôm nay đến hầu hạ ta đi."
Bình thường Tiêu Nguyên Y phạt nàng đều là chép sách, sao hôm nay lại đổi cách khác rồi?
Nhưng như thế này rất tốt!
Trình Thiếu Thương cười rộ lên nói "Vâng"
Tiêu Nguyên Y đạt được mục đích liền cười mỉm một cái, bàn tay vỗ tóc Trình Thiếu Thương càng ngày càng dịu dàng.
Trình Thiếu Thương có lẽ không biết, hình phạt này còn "đáng sợ" gấp mấy lần so với chép sách.
"Con gái à, con còn ngây thơ lắm."
(Hoàn thành)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com