[One shot - hết] Viết cho Trình Thiếu Thương.
Trình Thiếu Thương, cô ở trong cung có vui vẻ không?
Sức khỏe Hoàng Hậu của cô tốt lên nhiều rồi chứ?
Hiện tại, tôi muốn hỏi cô, cô đã từng yêu thương mẹ ruột của mình chút nào không?
Tôi biết, cô hận bà ấy, cô oán hận bà ấy đã bỏ lại cô ở nhà suốt 15 năm. Nhưng cô biết trong 15 năm qua, bà ấy đã trải qua những gì hay không? Cô có biết trên người bà ấy có bao nhiêu vết thương hay không? Cô có biết 15 năm nay bà ấy bị nỗi nhớ dày vò như thế nào hay không? Cô oán trách bà ấy vừa về nhà đã nghiêm khắc quản giáo cô, vậy cô có biết cô dùng ong độc để hại đứa trẻ vô tội kia, hành động như vậy có khác gì Cát thị đã làm với cô?
Cô oán bà ấy vì bà ấy đã dùng quân pháp với cô, nhưng cô có biết hành động hôm đó đã chút nữa đưa cả nhà họ Trình lên đoạn đầu đài hay không?
Cô trách bà ấy ngăn cản hôn sự với Lâu Nghiêu, cô nói rằng hôn nhân là việc của hai người. Nhưng cô không biết rằng, người hiểu cái đạo lý hôn nhân vốn không là việc của hai người nhất lại là mẹ của cô. Cô oán hận mẹ mình chà đạp lòng tự tôn của mình để từ chối hôn sự với Lăng Bất Nghi. Nhưng vì cô mà bà ấy đã buông tay để rồi sau này bà đã tự trách tại sao hôm đó không quyết liệt thêm một chút để chuyện 5 năm này sẽ không phát sinh.
Cô oán trách bà ấy đã tát mình một cái, trách bà ấy không cho bản thân cô đồng cam cộng khổ với nhà họ Trình trong lúc nguy nan nhất, nhưng cô không biết rằng cảm giác nhà tan cửa nát, người thân âm dương cách biệt mẹ cô mới là người hiểu rõ nhất. Vì vậy, mà bà muốn cô sống, không chỉ vì nhà họ Trình, mà còn vì tâm tư người mẹ muốn cho con mình sống thật tốt.
Đúng vậy, cô trước giờ đều không biết, cũng có thể nói cô không nguyện ý biết.Cô luôn lấy lý do "từ nhỏ bơ vơ" để làm cái cớ, liền thấy thế giới này đều phải thuận theo cô, thiên vị cô, yêu cô, chỉ cần có chút không theo ý cô thì sẽ vạn kiếp bất phục.
Cô luôn nói cô là người thô bỉ, không hiểu đạo lý. Vậy cô đã bao giờ muốn thay đổi chưa hay là luôn tự hào về điều đó?
Đúng, khi tôi xem nửa phần đầu của Tính Hán Xán Lạn, tôi cũng giống như cô mà chán ghét bà ấy. Tôi từng nghĩ sao trên đời này lại có kiểu người như vậy được chứ. Đối với con gái ruột của mình nghiêm khắc đến khắc nghiệt như vậy. Nhưng, sau này mới thấy bản thân tôi đã sai rồi. Trình Thiếu Thương, cô thông minh như vậy, tôi không tin cô không nhìn ra sự yêu thương mà bà ấy dành cho cô.
Hôm đó, bà ấy đưa cô đến nhà họ Lâu từ hôn. Bà ấy nói rằng "Lấy cái tát này làm ranh giới, từ nay về sau người nhà họ Trình không bước vào đây nửa bước." Nhưng ngay sau đó cô nói gì? Cô nói "Tuyệt đối không từ hôn". Ha, Trình Thiếu Thương, cô đây là đang làm gì? Đang tự tát vào mặt mẹ ruột mình sao?
Còn nữa, vào ngày đính hôn, bà ấy không màng đắc tội người của hoàng thất mà ra tay bảo hộ cô chu toàn đắc tội với Nhữ Dương Vương Phi. Cô biết Lăng Bất Nghi có cách bảo vệ cô, nhưng bà ấy hoàn toàn không biết. Bà ấy không có quyền không thế, cũng chẳng có hậu thuẫn to lớn gì ở phía sau nhưng bà ấy dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ cô và cả người bạn thân thiết nhất của cô – Vạn Thê Thê.
Nhưng cô nhớ lại xem, cô hôm đó có tâm trạng như thế nào? Bình tĩnh như nước, trong lòng không có gợn sóng nào, phảng phất như chuyện này đối với cô là lẽ đương nhiên vậy. Đến khi Tuyên Hậu đến, cô cười rất vui vẻ, nhưng cô có nhìn thấy bộ dạng âm thầm đóng cửa của mẹ cô hay không?
Cô có từng vì bà ấy mà đau lòng hay không? Sau đó, cô không màng tất cả đi cứu Lăng Bất Nghi, bà ấy không quản mọi thứ mặc lên chiến giáp giúp cô mở đường, cô có nhìn thấy hay không?
Cô nói hoàng hậu thân thể không tốt, vậy mẹ của cô rất khỏe mạnh sao? Cô luôn nói rằng bản thân mình vì trung nghĩa, nhưng cô xem ra cũng chỉ là một đưa con bất hiếu mà thôi. Cho dù cô nhập cung, tôi không tin cô không biết mẹ của cô bệnh nặng, 5 năm đó, cô có về nhà nhìn bà ấy một lần hay không?
Cô luôn miệng nói mẹ mình thiên vị Trình Ương. Nhưng Trình Thiếu Thương à, suốt 5 năm này khi bà ấy bệnh nặng là Trình Ương đã chăm sóc bà ấy, là Trình Ương xử lý mọi chuyện của nhà họ Trình. Lúc đó, cô ở đâu?
Cô từng nghĩ tới việc bà ấy sẽ mất trong những năm này hay không? Cô có từng hổ thẹn, có bao giờ đau lòng, có từng khóc như khi hoàng hậu của cô mất hay không?
Cô thích hoàng hậu thích sự ôn nhu gần gũi của hoàng hậu, cô thương hoàng hậu bơ vơ, cô độc. Nhưng cô có từng nghĩ về mẹ của mình hay không? Cô nhìn cô xem, chỉ vì một câu nói của hoàng hậu, mà đi cầu thân người khác, cô như vậy có xứng đáng với huynh trưởng, xứng đáng với cha với mẹ hay với bà nội đang ngày ngày trông ngóng cô về nhà hay không?
Cô cầu thân Viên Thận, cô có xứng với bản thân cô không? Cô không thích Viên Thận không sai, nhưng người chọc Viên Thận là cô, rồi bỏ rơi Viên Thận cũng là cô. Lẽ nào Viên Thận là công cụ để thỏa mãn nguyện vọng nhìn thấy cô mặc giá y của hoàng hậu à?
Tôi muốn nói, nếu như mẹ của cô giống như Tuyên hậu thì bà ấy sớm đã chết vài trăm lần rồi, làm gì có Trình gia ngày hôm nay, càng không có việc cô ngày ngày đối địch với bà ấy. Mẹ cô nhà tan cửa nát từ khi còn niên thiếu. Trên vai bà ấy gồng gánh bao nhiêu áp lực để gây dựng lại Tiêu gia, gây dựng lên Trình gia. Sau đó chinh chiến hơn 10 năm, không cần biết có bao nhiêu khổ cực, bà ấy chưa bao giờ cúi đầu khuất phục, cũng chưa bao giờ oán hận. Trước giờ bà ấy luôn kiêu ngạo, tự cường, nếu bà ấy có chút mềm yếu như Tuyên Hậu thì tuyệt đối bà ấy sẽ không sống được đến bây giờ.
Thím ba của cô nói rất đúng, mẹ của cô không dịu dàng như người khác. Bà ấy tính tình nghiêm khắc, không thích cười, xung quanh có một loại khí tức kiêu ngạo khiến người khác không dám đến gần. Nhưng vì cô, bà ấy gần như đã buông bỏ hết sự kiêu ngạo mà bản thân vốn có, chỉ còn lại những vết sẹo dài.
Trình Thiếu Thương, cô rốt cuộc muốn Tiêu Nguyên Y phải làm sao. Cô từng đau lòng cho bà ấy dù chỉ một chút chứ?
Trình Thiếu Thương, cầu xin cô, cô hận bà ấy cũng tốt, cô oán bà ấy cũng được, tôi không có cách nào thay đổi cách nghĩ của cô về bà ấy. Tôi chỉ muốn cô chịu ủy khuất một chút, cho dù là giả vờ cũng được. Xin cô, lấy một chút quan tâm của cô dành cho hoàng hậu để đối tốt với mẹ của cô được không? Đừng để bà ấy nhìn ra cô hận bà ấy, để cho bà ấy vui vẻ một chút. Nể mặt bà ấy mang thai cô 10 tháng, nể mặt bà ấy đã dùng tính mạng của mình bảo vệ cho cô, nể mặt bà ấy đã bỏ xuống sự kiêu ngạo của bản thân, có được không? Cuộc đời của bà ấy đã quá khổ rồi, cầu xin cô, để bà ấy vui vui vẻ vẻ trải qua quãng đời còn lại.
Mặc dù như vậy, tôi vẫn muốn cô bình an vui vẻ, cô và người cô yêu thương sẽ lưỡng tình tương duyệt và có một cuộc sống thật hạnh phúc. Đây dù sao cũng là nguyện vọng cuối cùng của bà ấy. Cô sống không tốt, bà ấy sẽ đau lòng. Đừng tự tổn thương bản thân, coi như đây là việc cô có thể tận hiếu lần cuối cùng đi.
--------
Người xem phim này chia thành 2 phe: một phe bênh vực Thiếu Thương, phe còn lại thấu hiểu Tiêu Nguyên Y.
Tôi thuộc phe thứ 2, nên phần trên mắng rất hay, rất hợp ý tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com