(Oneshot - đồng nhân) Chốn về.
Ngày hè, ve sầu trên cây kêu ồn ào khiến người khác bực bội. Trình Thiếu Thương bị tiếng ve làm cho không thể nghỉ ngơi chỉ biết cáu kỉnh bước ra khỏi phòng.
Nàng phát ngốc bước đến bên hồ. Nàng dừng bước, nhìn tấm lưng gầy gò ngồi bên canh hồ nước.
Là Tiêu Nguyên Y.
Trình Thiếu Thương bước qua một bên cho tới khi nhìn thấy khuôn mặt của bà. Mùa hè, là mùa mà mọi vật sinh sôi nảy nở, ánh nắng ấm nóng tỏa ra vạn vật, nhưng khuôn mặt của Tiêu Nguyên Y lúc này lại lạnh như băng, không nhìn thấy nụ cười thường trực mấy ngày hôm nay nữa.
Kể từ ngày đó, a mẫu nói với nàng, chỉ cần nàng vui vẻ thì bà có thể đóng kịch cả đời này. Cứ như vậy, chỉ cần nhìn thấy nàng, trên khuôn mặt của a mẫu lúc nào cũng sẽ mang nụ cười ấm áp. Cảnh này nàng đã mong ước hơn mười mấy năm, nhưng hiện tại, nàng lại cảm thấy thật xa lạ.
Bởi vì trước kia, a mẫu dù nghiêm khắc nhưng trong mắt a mẫu luôn có ánh sáng, luôn linh động, luôn kiêu ngạo.
Chỉ là, trong mấy ngày nàng ở nhà, a mẫu luôn cười ấm áp nhưng trong mắt lại không có chút ánh sáng nào, lộ ra sự tĩnh lặng chết người. Nhưng khi ở gần nàng, a mẫu lại luôn cẩn thận. Hơn nữa, a mẫu thất thần cũng càng ngày càng nhiều.
Trình Thiếu Thương nhẹ chân nhẹ tay bước đến sau lưng Tiêu Nguyên Y
"A mẫu..."
Người trước mặt dường như bị dọa một trận, xoay người ra sau lộ ra nụ cười ấm áp.
"Niệu Niệu? Sao con lại ra đây? Không phải con muốn ngủ một chút sao? Có phải do nóng quá hay không? Muốn ăn gì a mẫu làm cho con? Canh đậu xanh được không?"
Một loạt câu hỏi xuất hiện khiến Trình Thiếu Thương không biết trả lời như thế nào. Nàng nhìn nụ cười của Tiêu Nguyên Y, trong lòng không hiểu sao có chút hoảng sợ. Nàng đứng bên người Tiêu Nguyên Y chắn ánh nắng cho bà, không trả lời.
Tiêu Nguyên Y thấy vậy, dường như có chút buồn bà cúi thấp đầu.
"Có phải a mẫu lại nói sai gì rồi không?"
Trong lúc hoảng hốt, câu hỏi đột nhiên thuận miệng thốt ra. Âm thanh không lớn, nhưng Trình Thiếu Thương lại nghe thấy rất rõ ràng. Nàng kinh ngạc, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng.
"A mẫu, cảm ơn người, Niệu Niệu không đói, là trời quá nóng. Người đừng ngồi ở đây nữa, chúng ta vào phòng ngồi có được không?"
Tiêu Nguyên Y gật đầu, dựa vào Trình Thiếu Thương đứng dậy. Có lẽ vì ngồi quá lâu, trước mắt đột nhiên tối lại, chút nữa ngã xuống. May mắn thay Trình Thiếu Thương đã ôm được bà.
Sao lại gầy như vậy... Trình Thiếu Thương cau mày. Nhìn người trong ngực mình nhẹ nhàng cử động, nhẹ giọng:
"Xin lỗi Niệu Niệu, cảm ơn Niệu Niệu."
Lại là cảm ơn, lại là xin lỗi. Trái tim của Trình Thiếu Thương như có gì đó đâm mạnh vào, đau đớn khôn cùng cũng khó chịu đến cùng cực. Nàng mạnh mẽ nhịn cảm giác này xuống. Lần đầu tiên chủ động cầm tay Tiêu Nguyên Y, kéo bà vào trong phòng của mình.
Nàng vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy, Tiêu Nguyên Y ở phía sau nàng đang nhìn bàn tay bị kéo của mình cong môi, nở nụ cười vui vẻ giống đứa trẻ được người lớn cho kẹo.
Vào trong phòng, Trình Thiếu Thương kéo Tiêu Nguyên Y đến bên giường ngồi xuống, nhìn vào đôi mắt của bà. Trình Thiếu Thương có chút ngại ngùng
"A mẫu..... cái đó, Niệu Niệu có chút nhàm chán, người có thể ở đây cùng con một lúc không?"
Lời vừa nói xong, Trình Thiếu Thương quay đầu nhìn Tiêu Nguyên Y, thấy trong mắt bà tràn đầy hạnh phúc. Là thật sự hạnh phúc. Không biết tại sao Trình Thiếu Thương lại muốn khóc.
Nàng không nói gì, chỉ nắm chặt tay Tiêu Nguyên Y. Căn phòng im phăng phắc, ngoài cửa sổ gió thổi vi vu.
—
"Niệu Niệu"
Trình Thủy đột nhiên ló đầu từ cửa vào.
"A? Nguyên Y cũng ở đây sao? Niệu Niệu à, a phụ mua bánh mật mà con thích nhất, mau tới thử đi~~~"
"Dạ con tới đây."
Trình Thiếu Thương buông tay Tiêu Nguyên Y, đi vài được thì nàng quay đầu.
"A mẫu, cùng con đi đi."
"A mẫu không ăn, Niệu Niệu mau đi đi."
Tiêu Nguyên Y mỉm cười nhìn theo Trình Thiếu Thương đi khỏi cửa, ý cười trên môi cũng dần biến mất.
Nhìn xem, Niệu Niệu vẫn là thân thiết với a phụ hơn. Ở trước mặt bà lại chẳng nói mấy câu..... Tiêu Nguyên Y a Tiêu Nguyên Y, đều là ngươi tự làm tự chịu. Đáng đời...
Tiêu Nguyên Y nghĩ vậy, từ từ cúi thấp đầu.
—
Trình Thiếu Thương cùng Trình Thủy đi trên hành lang, lại không nhận bánh mật mà ông mang tới, mà nghiêm túc hỏi:
"A phụ, người nói thật cho con biết. Năm năm con vào cung a mẫu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đừng nói với con là bà ấy chỉ là bệnh nặng 3 năm. Con không tin. Con chỉ muốn nghe sự thật."
Trình Thủy nhìn ánh mắt nghiêm trọng của Trình Thiếu Thương, thở dài. Phu nhân không cho ông nói ra, chính vì không muốn để con gái lo lắng. Nhưng... Ông thật sự càng quan tâm Tiêu Nguyên Y hơn.
Để Niệu Niệu biết cũng tốt...
"Được, chúng ta vào trong nói."
Thì ra là như vậy. Vậy mà lại như vậy.
Trình Thiếu Thương vô lực ngồi trên mặt đất.
Trước đây, người trong nhà chỉ nói với nàng, Tiêu Nguyên Y bệnh ba năm, sau đó đã khỏe lại.
Nhưng không ai cho nàng biết, Tiêu Nguyên Y trong ba năm này đêm nào không phát sốt thì cũng là mất ngủ. Lúc hôn mê thì lúc nào cũng lầm bẩm "Niệu Niệu, a mẫu sai rồi..." Lúc tỉnh thì không thất thần thì cũng kéo người bên cạnh, vừa khóc vừa nói "Niệu Niệu có phải sẽ không quay lại nữa hay không?..."
Không có ai nói cho nàng, trong ba năm này, a phụ đã mời không biết bao nhiêu y quan. Nhưng dường như tất cả đều lắc đầu nói "chỉ sợ Trình phu nhân sẽ không qua khỏi.", lại bị a phụ đỏ mắt đuổi đi.
Không ai nói cho nàng biết, a phụ đã từng đột nhiên tỉnh lại vào một đêm mưa gió, phát hiện a mẫu không ở bên cạnh. Hoảng loạn ra ngoài đi tìm thì nhìn thấy dưới ánh sáng của sấm sét, a mẫu từng bước từng bước đi xuống dưới hồ. Nước đã dâng lên đến eo. Khi a phụ ôm người lên, bà đã tuyệt vọng khóc lớn, lặp đi lặp lại câu: "Tướng quân, thiếp thật sự không chịu nổi nữa. Thiếp thật sự rất nhớ Niệu Niệu...."
Bệnh nặng ba năm đã giày vò, làm mòn đi sự kiêu ngạo trên người Tiêu Nguyên Y. Cho nên, khi Trình Thiếu Thương về nhà, chỉ còn nhìn thấy một Tiêu Nguyên Y cần thận từng chút một.
Trình Thiếu Thương cả người như bị ai đó rút đi toàn bộ sức lực, chầm chậm vùi mặt vào hai đầu gối, trái tim bị siết chặt không thở nổi, nước mắt rơi như mưa.
Đây là lần đầu nàng chán ghét bản thân mình như vậy. Tại sao năm năm nàng chưa từng về nhà một lần? Tại sao rõ ràng biết a mẫu bệnh nặng nàng vẫn ở lại trong cung? Tại sao rõ ràng biết a mẫu yêu thương mình lại giả vờ coi như không biết để có thể bình thản mà hận bà ấy? Tại sao khi a mẫu tuyệt vọng nhất lại không kéo tay của bà....
Trình Thiếu Thương vươn tay, tự đánh vào mặt mình hai cái.
Trình Thủy đau lòng nhìn Trình Thiếu Thương như vậy, nhưng ông lại không bước lên ngăn cản, đứng tại chỗ nghe giọng nói:
"Niệu Niệu, con xem. Mới một lúc như vậy mà bản thân con đã không chịu được, vậy mà a mẫu con, đã trải qua tận năm năm."
"A phụ....không cần nói nữa...."
Trình Thiếu Thương từ trên đất bò dậy, loạng choạng chạy ra ngoài. Nàng xông vào trong phòng, nhìn thấy Tiêu Nguyên Y vẫn ngồi đó, cúi đầu, có vẻ lại thất thần.
"A mẫu..."
Tiêu Nguyên Y bị giọng nói khàn đặc của Trình Thiếu Thương đánh động ngẩng đầu, nhìn thấy Trình Thiếu Thương như vậy liền vội vàng chạy tới cửa.
"Niệu Niệu, con làm sao vậy?"
Trình Thiếu Thương ngã vào trong lòng của Tiêu Nguyên Y, ôm chặt eo của bà.
"A mẫu, người đừng đi.... Con sai rồi, tất cả là do con sai.....Thật xin lỗi a mẫu....Thật xin lỗi..."
Tiêu Nguyên Y nhìn người trong lòng, nhất thời không biết làm sao, chỉ có thể vỗ nhè nhẹ lên tóc của Trình Thiếu Thương, lặp lại câu an ủi: "Niệu Niệu không sợ, a mẫu ở đây."
Qua một lúc lâu, Trình Thiếu Thương khóc mệt rồi, nhưng vẫn ôm lấy eo của Tiêu Nguyên Y. Tiêu Nguyên Y nhẹ giọng hỏi
"Niệu Niệu, có thể nói với a mẫu đã xảy ra chuyện gì hay không?"
Nàng có lẽ không biết, Trình Thiếu Thương hiện tại không nghe được ngữ khí cẩn thận này. Cứ nghe là trong lòng lại cảm thấy đau đến không chịu nổi. Trình Thiếu Thương ngẩng đầu, đối mắt đỏ hồng, mang theo mười phần nghiêm túc.
"A mẫu, Niệu Niệu sai rồi, thật xin lỗi...."
"Được được được, a mẫu tha thứ cho con, Niệu Niệu đừng khóc."
Trình Thiếu Thương nghe xong câu nói của Tiêu Nguyên Y, vô lực dựa vào trong ngực của bà.
"A mẫu, không cần biết con phạm sai chuyện gì, người đều tha thứ cho con sao?"
"Đúng vậy. Không cần biết là chuyện gì, a mẫu đều tha thứ cho con."
Trái tim của Trình Thiếu Thương lại lần nữa đau đớn. Đúng vậy, không cần biết là Trình Thiếu Thương làm sai chuyện gì, Tiêu Nguyên Y sẽ luôn âm thầm ủng hộ nàng, trước giờ vẫn vậy. Vậy mà nàng chỉ nhìn thấy bỏ rơi và thiên vị từ trước đến giờ, cố ý không nhìn thấy những thứ tốt đẹp mà a mẫu đem tới.
Trình Thiếu Thương dựa người vào Tiêu Nguyên Y, do dự.
"Vì vậy, năm đó, chuyện con làm quá đáng như vậy, làm cho người bệnh nặng, làm người khó chịu, hận con, không để ý đến con, một lần rồi lại một lần không màng tính mạng bảo vệ cho con mỗi lần con tùy hứng. Người cứ như vậy tha thứ cho con sao?"
"A mẫu, người đừng đối tốt với con như vậy....người tại sao không mắng con, hận con, không để ý đến con, không cho con bước vào nhà? Người tại sao lại đối tốt với con như vậy? Người như vậy làm Niệu Niệu rất khó chịu..."
Tay Tiêu Nguyên Y vẫn cứ nhẹ nhàng sờ lên mái tóc của Trình Thiếu Thương, hồi sau mới nhẹ nhàng thở ra.
"Niệu Niệu, thật xin lỗi, làm con khó chịu rồi."
"Nhưng, a mẫu không nỡ...."
Trình Thiếu Thương không nói lên lời, nàng lần nữa ngẩng đầu lại nhìn thấy Tiêu Nguyên Y vô thanh vô tức mà rơi nước mắt. Nàng vươn tay nhẹ nhàng lau đi
"A mẫu, trước kia là con sai rồi, sau này sẽ không đi nữa, con sẽ ở lại bên cạnh người. Sau này đổi thành con chăm sóc người, bảo vệ người, ở bên cạnh người, có được không?
Tiêu Nguyên Y nhìn chằm chằm Trình Thiếu Thương, động tác trên tay cũng ngừng lại. Dường như không dám tin, Trình Thiếu Thương léo bàn tay của bà chạm vào khuôn mặt của mình, giọng nói mang theo cầu xin.
"A mẫu, có thể cho con cơ hội để bù đắp hay không?"
Tiêu Nguyên Y mặc cho Trình Thiếu Thương nắm lấy tay mình, giọng nói nhẹ nhàng
"Niệu Niệu, con có biết, a mẫu không thể nào ôn nhu nhẹ nhàng giống với Tam thúc mẫu của con, cũng không thể bảo vệ con chu toàn như hoàng hậu của con được. Nếu như, có một ngày a mẫu thật sự không đóng kịch được nữa, a mẫu sẽ mắng, sẽ phạt, sẽ đánh con. Đến lúc đó, con sẽ không chịu nổi nữa, sẽ lại rời đi."
"Niệu Niệu, nếu thật sự ngày đó xảy ra thì hiện tại đừng làm như vậy. Đến lúc đó, a mẫu thật sự không chịu được."
Nghe đến đây, Trình Thiếu Thương liền ôm lấy eo Tiêu Nguyên Y
"A mẫu, chúng ta là người một nhà, trước mặt người nhà không cần đóng kịch gì cả. Trước đây là Niệu Niệu không đúng. Hiện tại con muốn nói. Người như thế nào thì là như thế ấy. Con nói rồi, con vĩnh viễn sẽ không đi nữa."
"A mẫu, tin tưởng con một lần nữa, có được không?"
Tiêu Nguyên Y gật đầu, cầm chặt lấy góc áo của Trình Thiếu Thương sợ nàng lại đi vậy.
"Được, a mẫu vĩnh viễn tin tưởng Niệu Niệu nhà chúng ta."
Trình Thiếu Thương nhìn Tiêu Nguyên Y, cẩn thận ôm lấy.
"A mẫu, cảm ơn người."
---
Sau ngày hôm đó, Tiêu Nguyên Y từng chút từng chút gỡ xuống ngụy trang của bản thân. Lúc đó, Trình Thiếu Thương mới thật sự phát hiện. Năm năm nay tổn thương mà nàng mang tới cho Tiêu Nguyên Y lớn bao nhiêu. Ẩn dưới nụ cười và sự kiên cường hằng ngày của Tiêu Nguyên Y là linh hồn đã vỡ ra không biết bao nhiêu mảnh.
Tình trạng mất ngủ là thường thấy nhất. khó khăn lắm mới có thể ngủ, một lúc sau Tiêu Nguyên Y đã khóc mà tỉnh dậy. Vì vậy, Trình Thiếu Thương đã hỏi rất nhiều các danh y nổi tiếng, tự mình bốc thuốc, thúc giục Tiêu Nguyên Y uống thuốc. Nàng còn để một ngọn đèn nhỏ cạnh giường, để khi Tiêu Nguyên Y tỉnh dậy vào ban đêm sẽ có thể nhìn thấy nàng ở bên cạnh.
Tiêu Nguyên Y còn trở thành một người cực kỳ mẫn cảm. Có lần, Tiêu Nguyên Y đã làm chút điểm tâm mang tới cho Trình Thiếu Thương, nhưng nàng lại bận phải tiếp đón Vạn Thê Thê cùng hai cháu tới chơi. Đĩa điểm tâm được để lại trong phòng không được động đến, Tiêu Nguyên Y nghĩ do bản thân nàng làm không ngon, tự mình ở trong phòng rơi lệ.
Đợi đến khi Trình Thiếu Thương biết chuyện, vội vàng ăn đĩa điểm tâm ngay trước mặt Tiêu Nguyên Y, suýt nữa thì bị nghẹn, chọc cho Tiêu Nguyên Y vừa khóc vừa cười ôm nàng vào trong lòng an ủi.
Cũng không nhắc đến trời mưa. Có lẽ là do năm năm trước Trình Thiếu Thương nhập cung, trời có mưa nhỏ. Vì vậy hiện tại Tiêu Nguyên Y lại đặc biệt kháng cự trời mưa – thứ mà bà vẫn luôn yêu thích.
Ngày đó, trời mưa phùn, Trình Thiếu Thương lại có việc phải ra ngoài mua chút đồ. Vừa định lên xe ngựa, Tiêu Nguyên Y đã túm lấy góc áo của nàng, ánh mắt đỏ lên hỏi nàng muốn đi đâu, khung cảnh này giống hệt ngày hôm đó.
Nhưng lần này đã khác rồi, Trình Thiếu Thương hiểu rõ nỗi sợ hãi của Tiêu Nguyên Y, kéo tay bà đi vào trong.
"Niệu Niệu muốn lên phố mua chút hoa quả khô, nhưng nhìn thời tiết này, có lẽ không thể đi được nữa rồi, lần sau vậy. A mẫu, chúng ta về nhà."
Sau lần đó, Trình Thiếu Thương không còn rời nhà vào ngày mưa nữa, Tiêu Nguyên Y cũng từ ngày đó cũng cởi bỏ ngụy trang của mình, cuộn tròn trong lòng Trình Thiếu Thương. Trừ một ngày vào mùa thu, trời mưa như trút nước, Trình Thiếu Thương đã quỳ ở cửa hoàng cung hai canh giờ cuối cùng thuyết phục được Văn Đế giải trừ hôn ước của nàng và Lăng Bất Nghi. Sau khi mang bộ dạng ướt như chuột trở về nhà, Tiêu Nguyên Y đã mắng nàng. Đây cũng là lần đầu tiên a mẫu mắng nàng sau một thời gian dài.
"Trình Thiếu Thương, con có bị ngốc hay không? Con đợi hắn ròng rã năm năm, hiện tại hắn về rồi con lại tự tay quăng mối hôn sự này đi. Năm năm chờ đợi này của con không phải là lãng phí rồi sao? Sau này con phải làm sao? Con không muốn thành thân ư?
"Cho dù con thật sự không từ hôn, con không thể để ta và a phụ của con đi hay sao? Ta đã sớm nói, nếu như con thật sự không muốn gả thì cho dù không làm quan nữa hai chúng ta cũng sẽ bảo vệ cho con. Con thì tốt rồi. Ở ngoài quỳ lâu như vậy, ướt thấu rồi mới về nhà. Không sợ sinh bệnh sao?"
Tiêu Nguyên Y một bên mắng, một bên lại không người lấy khăn lau nước trên người Trình Thiếu Thương.
Trình Thiếu Thương nghe những câu mắng của Tiêu Nguyên Y, trong lòng có chút thất thần. Đã bao lâu rồi.... Nhìn Trình Thiếu Thương như vậy, Tiêu Nguyên Y có chút hoảng loạn. Chưa kịp phản ứng thì bị Trình Thiếu Thương ôm chặt.
"A mẫu, con thật sự rất nhớ người."
Con thật sự nhớ một a mẫu luôn chu toàn mọi thứ, không cần một a mẫu lúc nào cũng cẩn thận từng li. Nhớ người không chút do dự mà mắng con, nhớ người muốn vì con mà nghiêm khắc mắng chứ không cần một a mẫu cười ôn nhu lấy lòng con. Người cuối cùng cũng trở về rồi.
Tiêu Nguyên Y vị câu nói này làm khóc không được mà cười cũng không xong, vươn tay nhéo nhéo mặt Trình Thiếu Thương, sắc mặt dịu đi rất nhiều.
"Sao vậy? Quỳ dưới mưa hai canh giờ nên giờ ngốc luôn rồi hả?"
Trình Thiếu Thường cười cười, chân chó chạy đến bên Tiêu Nguyên Y bóp vai lấy lòng.
"A mẫu, con không muốn gả cho người ta nữa, Con nói rồi, con muốn ở bên người. Năm năm đó con không ở đây, là Ương Ương đường tỷ chăm sóc a mẫu, xử lý chuyện lớn nhỏ của Trình gia. Sau này, đổi thành con là được rồi."
"Niệu Niệu, nữ nhi, vẫn là cần tìm một chốn về."
"Nhưng mà a mẫu, người chính là chốn về tốt nhất."
(Hoàn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com