[Oneshot - ĐỒNG NHÂN] Hối Hận.
"Hoàng hậu hi vọng thái tử bình an trải qua một đời."
"Vậy a mẫu thì sao? A mẫu hy vọng con trở thành một người như thế nào?" Trình Thiếu Thương hỏi.
Sắc trời tối dần, mây đen che đi ánh sáng của vầng trăng. Tiêu Nguyên Y đem áo choàng khoác lên người con gái. Bản thân nàng lại mặc gió thổi vào người thật sự có chút lạnh.
Hoàng hậu, lại là hoàng hậu.
Hoàng hậu kia so với a mẫu là nàng còn tốt hơn sao?
---
Tiêu Nguyên Y không trả lời Trình Thiếu Thương.
Nàng không phải không nhìn ra ánh mắt mong chờ kia.
Nàng chỉ là, rất mệt.
Đúng.
Năm đó nàng để lại Niệu Niệu ở nhà là nàng không tốt.
Nàng trên đại điện nói những điều như vậy, làm con gái mất mặt, tổn thương lòng tự tôn, là nàng không đúng.
Nàng dùng quân pháp với Niệu Niệu, là nàng có lỗi.
...... Nhưng, thật sự nàng đã sai rồi sao?
Vì một câu không thích của Trình Thiếu Thương mà nàng liều mạng làm trái lời thánh thượng.
Vì Trình Thiếu Thương bị người khác khi dễ mà nàng dùng một cái tát đánh cho mẹ con họ Lâu ngã không dậy nổi.
Vì Trình Thiếu Thương cãi lại lời mà suýt bị vả miệng mà nàng cũng đã đắc tội với người đến Hoàng đế cũng phải lễ nhường ba phần, gọi một tiếng thúc mẫu.
Một lần rồi lại một lần.
Những chuyện như vậy, nàng đã từng có lỗi với Trình Thiếu Thương hay chưa?
Thể diện, tôn nghiêm, tính mạng.
Chỉ cần một câu nói của Trình Thiếu Thương, những thứ này nàng có thể đều không cần nữa.
Nhưng thời gian qua dần, nàng phát hiện, những gì nàng đối tốt với Trình Thiếu Thương, Trình Thiếu Thương không cảm nhận được.
Không phải không cảm nhận được, mà là không nguyện ý cảm nhận.
Trình Thiếu Thương cự tuyệt việc cùng nàng nói chuyện. Mỗi lần nói chuyện, mỗi một câu đều ép nàng, khiêu khích nàng động thủ.
---
Bỏ đi.
Tiêu Nguyên Y chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như vậy.
Bất luận là tinh thần hay thân thể.
Nàng thật sự đã mệt rồi.
Lúc lâu, Tiêu Nguyên Y nghe thấy giọng nói của mình.
"Niệu Niệu"
"Đừng hỏi những câu như vậy nữa, không có ý nghĩa"
Trình Thiếu Thương nghe vậy, cười trào phúng. "Không có ý nghĩa? Vậy trong lòng a mẫu, rốt cuộc chuyện ý mới có ý nghĩa?"
"Niệu Niệu thấy, a mẫu căn bản không thích Niệu Niệu, chỉ thích Ương Ương a tỷ."
"Nhưng mà cũng không sao, Hoàng hậu và Lăng Bất Nghi đối với con tốt lắm. Niệu Niệu ngài mai sẽ vào cung cùng hoàng hậu. Đợi đến ngày xuất giá, Niệu Niệu sẽ không quay về nữa, tránh a mẫu chán ghét."
Tiêu Nguyên Y quay đầu, không nhìn Trình Thiếu Thương, nàng chỉ thở dài một tiếng. "Con nói a mẫu không quan tâm con, câu này ta không muốn phản bác nữa."
"Trình Thiếu Thương, con tự mình nghĩ cho kỹ, ta thật sự không quan tâm con sao?"
"Bỏ đi, con vui vẻ là được."
Nói rồi, Tiêu Nguyên Y đứng dậy về phòng, trước khi đi, nàng thấy Trình Thiếu Thương muốn nói gì đó.
Chỉ là, Tiêu Nguyên Y không muốn nghe.
Phải, nàng không muốn nghe nữa.
---
Trình Thiếu Thương vào cung ngày thứ ba.
Trình phủ cho người chuyển lời, nói Trình phu nhân đã cưỡi hạc về tây.
Mà Trình phu nhân ngoài Tiêu Nguyên Y ra thì còn ai?
(Lừa người à?)
(Rõ ràng mấy ngày trước còn rất tốt)
(Tại sao lại....)
Quá đột ngột rồi....
"A mẫu là tướng quân, sức khỏe trước này đều rất tốt...."
Thanh Thung ở bên cạnh quan tài, Trình Thiếu Thương liền buột miệng hỏi.
Thanh Thung thở dài.: "Y quan nói nữ quân là bệnh tim, bình thường sẽ không nhìn ra nhưng đã tích tụ từ lâu rồi...."
Bệnh tim? Trình Thiếu Thương ngây ngốc.
Có nghĩa là cái chết của a mẫu, là do nàng một tay tạo thành?
(A mẫu đừng đi)
(Con sai rồi, Niệu Niệu không trách người...)
(A mẫu đừng đi, con sai rồi...)
"A mẫu..."
Người chết không thể sống lại, những câu nói hối hận của Trình Thiếu Thương, Tiêu Nguyên Y cũng chẳng còn nghe được nữa.
(Hoàn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com