Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện nhỏ hàng ngày

CHUYỆN NHỎ HÀNG NGÀY

Tác giả: Củkhoai nhỏ

Thể loại: đồng nhân, ABO

Nhân vật chính: HOA VỊNH x THỊNH THIẾU DU

Edit: Đào mọng nước

❌00❌

Từ lúc bị Hoa Vịnh đánh dấu vĩnh viễn, Thịnh Thiếu Du cảm thấy cơ thể dường như đã có thay đổi nào đó, có vẻ như đã trở nên kỳ lạ hơn, nhạy cảm hơn.

Anh không muốn dùng từ "nhạy cảm" để miêu tả bản thân. Suy cho cùng, sau khi phân hóa là một Alpha cấp S, anh chưa từng nghĩ đến có một ngày mình sẽ trải qua chuyện phi lý này. Hoa Vịnh, người tự xưng là "bà Thịnh" trước mặt mọi người, khi ở nhà lại là Enigma đè anh trên giường.

Cơ bắp ở tay chân và cơ bụng như đang dần biến mất, hiện tại sờ vào chỉ thấy mềm mại như con thú bông hình hổ mà Hoa Vịnh đặt trên đầu giường. Nhưng, anh luôn cho rằng đó là ảo giác, chuyện Alpha có thể sinh con mà cậu cứ lẩm bẩm thật ra chỉ là câu chuyện cười nhảm nhí mà thôi.

Chắc chắn là vậy.

Điều càng kỳ lạ hơn là Hoa Vịnh không biết vô tình hay cố ý cứ liên tục tiết ra pheromone cao cấp. Hương hoa lan thoang thoảng bên mũi, theo như lời cậu nói thì đó là để an ủi khi anh vừa mới bị đánh dấu.

"Anh không phải Omega, em không cần làm vậy." Có lẽ bị kích thích bởi pheromne, khuôn mặt điển trai của Thịnh Thiếu Du đỏ bừng, anh cố gắng thoát khỏi vòng tay của Hoa Vịnh.

"Anh Thịnh, em không có xem anh là Omega. Em chỉ sợ anh bận rộn cả ngày sẽ ảnh hưởng đến cơ thể, pheromone của em có thể giúp anh lấy lại sức nhanh hơn, nếu không sau này mang thai sẽ vất vả lắm." Vừa nói, cậu vừa vuốt ve phần thịt mềm trên eo người yêu. Anh Thịnh quả thật đã được cậu chăm sóc vô cùng tốt, đã tăng cân một ít.

"Đừng sờ nữa, cơ bụng của anh bị em sờ mất sạch rồi."

"Anh Thịnh dữ quá..."

Hoa Vịnh làm nũng giả vờ tủi thân tựa cằm lên vai anh. Nhóc điên này miệng nói một đằng, bên trong lại làm một nẻo. Hương hoa lan trong không khí càng lúc càng nồng, Thịnh Thiếu Du không chịu yếu thế tỏa ra pheromone mùi rượu cam đắng. Bầu không khí nháy mắt bị mùi hương của hai pheromone khác nhau lấp đầy, mùi hương giao tranh khiến không một Alpha cấp thấp và Omega nào có thể sống sót.

Hương rượu nhanh chóng rơi xuống thế yếu, chẳng mấy chốc đã bị hương hoa mát lạnh cắn nuốt, hòa làm một.

Hoa Vịnh nâng cằm anh lên, xoay mặt anh về phía cậu rồi trao một nụ hôn sâu. Môi lưỡi giao triền tỏa ra mùi hoa ngọt ngào say đắm lòng người.

"Anh Thịnh, em yêu anh." Hoa Vịnh nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi sưng của anh, cánh môi mềm mại như chính trái tim anh.

Thịnh Thiếu Du nhìn vào đôi mắt long lanh nước của người đối diện, không kìm được hôn nhẹ lên mặt cậu, "A Vịnh, anh cũng yêu em."

Được khích lệ, Hoa Vịnh càng thêm ngông cuồng phóng thích pheromone, mùi hương nồng đến mức khiến người trong lòng mềm nhũn hai chân, không thể đứng vững. Thịnh Thiếu Du cảm nhận dưới thân ướt át, xấu hổ muốn đẩy cậu ra. Bản thân là chủ tịch công ty Thịnh Phóng vậy mà lại ở đây phát tình lung tung làm ra hành động khiếm nhã, ngoài trời rõ ràng vẫn còn sáng kìa.

Nhưng dù Alpha có tự chủ đến đâu, anh cũng không thể cưỡng lại lời mời gọi của Enigma yêu quý.

Giữa ban ngày, quần áo dần dần cởi bỏ, cơ thể anh từ trong ra ngoài đều thấm đẫm mùi hương và hơi ấm của cậu, không khí thoang thoảng hương hoa được rượu ủ kín, khung cảnh vô cùng tươi đẹp.

Sau trận mây mưa, Thịnh Thiếu Du đỏ mặt nhìn Hoa Vịnh, ngón tay khiêu khích vuốt ve vùng ngực trắng nõn của người yêu, "Hoa Vịnh, em không đi đóng phim thật đáng tiếc. Lần đầu tham gia tiệc rượu, em chỉ uống có vài ly đã say đến mức cần người đỡ, vừa rồi mùi hương nồng đến thế, em lại không ảnh hưởng gì."

"Anh Thịnh, anh không thấy em vừa bước vào đã say rồi sao? Hơn nữa, anh nói vậy không đúng rồi... Em muốn nấu ăn cho anh mà, nhưng giờ thì chắc mình không ăn tối được rồi..."

"Vậy thì thì, nể mặt 'bà Thịnh', anh đành phải ở bên em đêm nay thôi."

Thật ra, Hoa Vịnh đã chìm đắm vào men say từ mười lăm năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com