Dỗ vợ yêu
DỖ VỢ YÊU
Tác giả: Ức Điềm
Thể loại: đồng nhân, ABO
Nhân vật chính: HOA VỊNH x THỊNH THIẾU DU
Edit: Đào mọng nước
❌00❌
"Anh Thịnh, sao anh không để ý em vậy?" Hoa Vịnh cầm chén thuốc vừa nấu xong bước vào phòng sách, âm thầm tìm cách dỗ ngọt người yêu vừa mới về đã không vui của mình.
"Đậu Phộng Nhỏ đâu?" Thịnh Thiếu Du không thèm nhìn cậu, chỉ muốn biết bé con đã đi đâu.
"Bị Thẩm Văn Lang ôm đi dỗ dành thư ký Cao với con rồi." Hoa Vịnh buông thứ trong tay xuống, bước đến chỗ người yêu, cúi đầu muốn hôn.
"Tránh ra, toàn là mùi thuốc bắc. Hôi chết đi được." Thịnh Thiếu Du cố ý ghét bỏ đẩy người ra. Nhưng, sự thật vẫn là sự thật, mùi thuốc bắc quả thật rất khó ngửi.
Sau khi anh sinh Đậu Phộng Nhỏ, cậu không biết dở chứng gì mà cứ cách một khoảng thời gian lại nấu thuốc bắc cho anh uống, nói gì mà bồi bổ cơ thể. Cái thứ thuốc ấy đắng không từ nào diễn tả được, anh không uống thì cậu lại tỏ vẻ đáng thương làm nũng.
Hoa Vịnh chắc chắn không để bản thân chịu thiệt, cậu mà không biết lý do thì sẽ hỏi cho bằng được. Pheromone không tiếng động được tiết ra, thừa dịp Thịnh Thiếu Du không phòng bị, cậu lập tức đè người xuống ghế.
"Em!" Anh sửng sốt.
"Anh Thịnh, em lại làm gì khiến anh giận sao? Hửm?" Nhận thấy người dưới thân không ngừng giãy giụa, Hoa Vịnh nắm cổ tay anh, mặt áp sát bên tai, thì thầm.
"Anh không có, em buông ra." Thịnh Thiếu Du vùng vẫy, nhận ra mình không thể lay chuyển được Hoa Vịnh thì quay đầu, nhắm mắt lại, không để ý đến cậu.
Cậu sợ anh không vui chiến tranh lạnh, đến lúc đó người chịu khổ lại là cậu nên lựa chọn thả tay. Suy cho cùng, hoàn cảnh đặc biệt cần có phương pháp đặc biệt để xử lý, cứng rắn không được thì đổi sang mềm mỏng.
"Anh Thịnh, anh giận em thì cũng phải nói cho em lý do chứ, lúc đó em mới biết sai mà sửa. Anh đừng giận nữa mà, em đau lòng lắm." Hoa Vịnh dùng đến chiêu dỗ ngọt quen thuộc, mặc dù đã cũ nhưng luôn luôn hiệu quả. Đối diện với khuôn mặt này, Thịnh Thiếu Du có muốn giận cũng không thể nào giận được.
"Đi đi. Để anh yên." Thịnh Thiếu Du thừa dịp Hoa Vịnh lơ là, cố gắng đẩy cậu ra. Nhưng dù có dùng hết sức lực, một Alpha cấp S cũng không thể đẩy được tên Enigma này ra.
"Ừm, được rồi, được rồi. Vậy anh uống thuốc trước đi, có giận cũng uống đi mà." Thấy anh vẫn chống cự, cậu quyết định tạm thời bỏ qua chuyện này. Điều quan trọng nhất khi dỗ người yêu là kiên nhẫn, cái này thì cậu không thiếu, cậu luôn có kiên nhẫn với anh.
"Không, đắng lắm." Anh nhìn Hoa Vịnh cầm chén thuốc đen như mực đến, mùi thuốc bắc nồng đến mức bịt kín mũi anh.
"Không được, thuốc này tốt cho sức khỏe." Hoa Vịnh khăng khăng phản bác. Thịnh Thiếu Du theo bản năng cầm chén uống, đến khi vị đắng trong miệng kích thích não bộ anh mới nhận ra cậu lại dùng pheromone áp chế mình.
"Em lại dùng pheromone ra lệnh cho anh." Mí mắt anh giật giật vì đắng, không nhịn được lên án. Anh thật sự không hiểu vì sao một kẻ đứng đầu trong lĩnh vực công nghệ sinh học lại say mê y học cổ truyền đến mức này. Anh biết thuốc bắc tốt nhưng vị của nó quá đắng.
"Em không có." Hoa Vịnh đương nhiên không thừa nhận. Khuôn mặt vì đắng mà nhăn lại của anh đáng yêu vô cùng, tiếc là cậu đã bỏ lỡ tuổi thơ của anh, khi ấy chắc chắn anh còn đáng yêu hơn gấp mấy lần.
"Em..." Thịnh Thiếu Du định mắng người, Hoa Vịnh lại nhét một viên kẹo vào miệng anh.
"Ăn đồ ngọt sẽ không đắng nữa, ngoan nhé." Hoa Vịnh dỗ dành anh như một đứa con nít.
Thịnh Thiếu Du vốn muốn mắng tiếp, nhưng vị ngọt của kẹo đã trung hòa vị đắng trong miệng nên anh không nói nữa.
"Vậy, bây giờ anh có thể nói cho em sao anh lại giận được không?" Hoa Vịnh ngồi xổm giữa hai chân anh, ngẩng đầu lên nhìn.
Được người yêu dịu dàng dỗ dành, Thịnh Thiếu Du cũng không thể tiếp tục hành vi vô lý của mình. Nhưng lý do thật sự quá khó nói ra, anh đắn đo một lúc lâu mới mở miệng, "Tối nay em đừng bắt nạt anh nữa được không? Hôm nay có người sau lưng anh cười nói anh đến đi cũng không vững."
Hoa Vịnh bất ngờ. Cậu thật sự không ngờ đến lại là lý do này, không những thế dáng vẻ lúng túng của anh Thịnh siêu đáng yêu. Sao anh có thể nói ra những lời đáng yêu thế này chứ!
Song, người yêu của cậu đang vì cậu mà tủi thân, việc cấp bách nhất bây giờ là phải dỗ anh, "Thế... Ngày mai em theo anh đến công ty nhé, lúc đó sẽ không có ai nói ra nói vào nữa. Lần sau nếu chẳng may em làm quá mạnh, vậy em sẽ đi làm thay anh."
"Cũng được." Hoa Vịnh chân thành nhận sai, Thịnh Thiếu Du cũng không còn lý do nào giận dỗi. Bên cạnh đó, anh biết cậu chắn chắn sẽ giúp anh báo thù, hơn nữa còn dùng thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn.
"Việc này xong rồi nhé, em ôm anh đi tắm. Hôm nay anh có mệt không?"
"Eo đau quá..."
"Em giúp anh xoa."
"Cảm ơn, chồng." Vừa dứt lời, Thịnh Thiếu Du liền cảm thấy toàn thân Hoa Vịnh cứng đờ.
"Vợ à, tuy em thích anh gọi em như vậy, nhưng hiện tại thì đừng." Hoa Vịnh cười khẽ một tiếng, cậu biết chắc mặt Thịnh Thiếu Du đang đỏ bừng.
Ba tháng sau, những kẻ từng nói xấu Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh sau lưng hoặc là tăng ca ba tháng liền, hoặc là bị điều đi nơi khác. Ít nhất thì Thịnh Thiếu Du cũng được yên ổn hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com