Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em muốn gì cũng được sao?

KHƯU KHƯU, EM MUỐN GÌ CŨNG ĐƯỢC SAO?

Tác giả: Không uống rượu

Thể loại: đồng nhân

Nhân vật chính: HOÀNG TINH X KHƯU ĐỈNH KIỆT

Edit: Đào mọng nước

❌00❌

Tiến độ quay bị giục vô cùng gấp, trợ lý nhỏ cũng vì thế mà vội vã chạy về phía chiếc xe RV tìm người, đến nơi lại phát hiện cửa không đóng kín, bên trong truyền ra tiếng động sột soạt.

"Này... Đừng cắn, được không..." Âm thanh cố ý đè thấp đứt quãng vang lên, người nói dường như nói không nên lời.

Ngay sau đó, một giọng nói lạnh lùng quen thuộc cất lên mang theo ý cười đùa giỡn, "Không."

Trợ lý có hơi bối rối nhưng vẫn quyết tâm đẩy cửa.

"Anh Khưu, đến lượt anh trang điểm..."

Khoảnh khắc cửa mở, Khưu Đỉnh Kiệt nhanh tay nhanh chân lập tức đẩy người đang đè bên trên ra.

"Ầm ——!" Lưng Hoàng Tinh đập mạnh vào tủ phát ra âm thanh chói tai, hàng mày khẽ nhíu.

Trợ lý nghe thấy tiếng động bèn sững người, ánh mắt hoảng hốt liên tục đảo qua đảo lại giữa hai người. Cô nhìn người ngồi trên ghế tay chân lúng túng chỉnh lại cổ áo, rồi lại nhìn người còn lại cúi đầu ôm eo.

Cô bỗng có cảm giác... Hình như có chỗ nào đó không đúng.

"À thì... Anh Khưu, thợ trang điểm kêu anh qua." Cô thấy tình hình không ổn thì vội chuyển lời, nói xong bèn vội vàng chạy trốn. Trước khi rời đi, cô không nhịn được quay đầu nhìn lại, người vẫn đang cúi đầu kia khẽ ngẩng đầu, khóe mắt hơi đỏ.

Trợ lý nhỏ hoảng sợ trong lòng —— Tiêu rồi, không lẽ hai người họ cãi nhau?

Cãi nhau thì xong phim, buổi chiều hai người còn có cảnh quay chụp đó.

Bên kia, cửa xe một lần nữa đóng kín, bên trong im lặng bất thường.

Khưu Đỉnh Kiệt mím chặt bờ môi sưng đỏ vì hôn, giương mắt nhìn người đang dựa vào tủ - Hoàng Tinh vẫn còn đặt tay trên lưng, đầu cúi xuống để lộ vùng xoáy nhỏ trên đỉnh đầu hướng về phía anh, dáng vẻ thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

"Em có đau không?" Khưu Đỉnh Kiệt bước nhanh qua, tay lần mò tìm đến chỗ bị đụng trúng nhưng lại bị đối phương tránh né.

Bàn tay vươn ra khựng lại giữa không trung, anh nhìn đỉnh đầu bướng bỉnh của cậu, trong lòng khẽ thở dài, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn, "Sao vậy?"

Đối phương vẫn không trả lời.

Khưu Đỉnh Kiệt bất lực, ông trời con này một khi đã giận thì không thể nào chỉ dùng một hai câu có thể dỗ được. Anh suy nghĩ một lúc, bản thân có lẽ nên đi trang điểm trước, dù sao người bên quay phim cũng đã tìm đến giục, nhưng chân vừa bước được một bước thì cậu ngẩng đầu lên.

Hốc mắt ươn ướt, đuôi mắt hẹp dài đỏ hoe nhìn chằm chằm vào anh.

Chỉ một cái liếc mắt, Khưu Đỉnh Kiệt cảm thấy trái tim như bị dao đâm, bỗng chốc chua xót.

Hết cách rồi, điều anh không thể chịu được nhất chính là bộ dáng chảy nước mắt tủi thân này của Hoàng Tinh.

Thế là Khưu Đỉnh Kiệt lập tức vứt chuyện trang điểm sang một bên, bước qua ôm người vào lòng, dịu dàng dỗ dành, "Anh sai rồi, lúc nãy không nên dùng sức mạnh như vậy."

Anh vừa vuốt ve tấm lưng người trong lòng vừa duỗi tay xoa bóp chỗ bị đụng trúng dưới eo đối phương, thấy cậu không có phản ứng gì lại chủ động hôn xuống. Hai cánh môi mềm mại áp vào nhau, môi trên dán môi dưới, đầu lưỡi liếm láp bờ môi mím chặt như đang thúc giục, "Tha thứ cho anh, được không?"

Anh còn muốn nói tiếp, nhưng bàn tay đặt trên eo bỗng nhiên bị Hoàng Tinh nắm lấy, gáy cũng bị giữ chặt không cho phép phản kháng.

Ngay sau đó, đầu lưỡi nóng bỏng không chút kiêng dè tách môi anh ra, theo đường quen lối mang theo hơi thở mạnh mẽ tiến công, nụ hôn điên cuồng, mút mát kéo dài.

"Ưm..." Không khí trong phổi bị cướp mất, tầm nhìn trước mắt anh biến thành màu đen, hai chân mềm nhũn.

Trong nụ hôn cuồng nhiệt hỗn loạn, hai người không biết đổi tư thế từ bao giờ, Hoàng Tinh biến thành người đè Khưu Đỉnh Kiệt lên tủ. Cậu chống hai tay bên tủ, ôm chặt người yêu trong lòng, cúi đầu hôn môi say đắm.

Không gian trong xe dần bị tiếng nút lưỡi lấp đầy.

Thời gian không biết trôi qua bao lâu, hai đôi môi cuối cùng cũng tách rời kéo ra một sợi chỉ bạc ái muội.

"Khưu Khưu..." Giọng nói lạnh lùng khàn khàn vang lên khiến lòng anh run rẩy.

Đối phương nũng nịu dùng môi vuốt ve cằm anh, dường như thấy vẫn chưa đủ mà thè lưỡi liếm một cái, giọng điệu ủy mị, "Anh phải bồi thường cho em..."

Khưu Đỉnh Kiệt bị cậu trêu chọc đến mức hơi thở hỗn loạn, lồng ngực phập phồng mãnh liệt. Đầu óc anh rối loạn, miễn cưỡng lắm mới nhớ đến lời trợ lý dặn trước đó không lâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, "Tinh, anh phải đi trang điểm..."

Mắt thấy biểu cảm trên mặt đối phương đột ngột biến lạnh, anh vội bổ sung, "Em ngoan đi, tối về nhà em muốn bồi thường thế nào cũng được."

"Thật ư?" Hoàng Tinh nghe vậy cau mày, đôi mắt hoa đào cong lên. Cậu chậm rãi thu hẹp khoảng cách, âm thanh thấp thoáng ý cười, "Muốn cái gì cũng được sao?"

Lời nói bóng gió thẳng thắn đến mức trần trụi, Khưu Đỉnh Kiệt lập tức đỏ mặt, vô thức quay mặt đi, "Sắp...Sắp trễ giờ trang điểm rồi, anh đi đây."

Dứt lời, anh nhanh chóng thoát khỏi vòng tay cậu, chạy như bay rời xe.

Người phía sau nhìn bóng lưng vội vàng của anh, khóe môi nhếch lên, đôi mắt hoa đào nâng lên thoáng qua chút cảm xúc mơ hồ.

-

Buổi chiều, tại hiện trường quay phim, điều hòa hoạt động hết công suất nhưng Khưu Đỉnh Kiệt lại cảm thấy cả người nóng bừng, hơi nóng bốc lên bên tai. Những điều Hoàng Tinh đã nói trong xe vào buổi sáng liên tục lặp đi lặp lại trong tai anh.

"Có thật là muốn gì đều được không?"

Anh vô thức liếc nhìn người ngồi bên cạnh, đối phương chăm chú xem lại đoạn phim đã quay trên màn hình, góc nghiêng đẹp đến nỗi không nói nên lời. Vẻ đẹp của Hoàng Tinh thật sự không thể chối cãi, có thể nói là chàng trai đẹp nhất mà anh từng gặp, dáng vẻ mọi người nhìn thấy mỗi ngày là bộ dạng vừa nhút nhát vừa ngoan ngoãn.

Song, chỉ có anh biết rõ chàng trai này một khi lên cơn sẽ điên cuồng đến mức nào.

Trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến một thứ, vành tai nháy mắt đỏ bừng, hiện tại anh hơi có phần hối hận, lẽ ra anh không nên nói như thế...

Khưu Đỉnh Kiệt thở dài một tiếng, buộc bản thân phải vực dậy tinh thần tập trung vào công việc. Bỗng, một bàn tay véo nhẹ da thịt trên eo anh.

Lực tay không mạnh nhưng lại ấn đúng điểm nhạy cảm nhất của anh. Anh rùng mình, suýt chút nữa đã đứng bật dậy.

"Sh..." Khưu Đỉnh Kiệt rít một tiếng, quay đầu nhìn người bên cạnh.

Hoàng Tinh nhìn thẳng phía trước, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình khiến anh có cảm giác những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác của riêng anh. Chỉ có đuôi mắt cong lên kia mới tiết lộ động tác tinh quái vừa rồi là thật.

Khưu Đỉnh Kiệt trừng mắt nhìn cậu, nhỏ giọng nói: "Em làm gì vậy?"

Lúc bấy giờ, Hoàng Tinh mới chậm rãi quay đầu, đôi mắt hoa đào khẽ chớp, vẻ mặt ngây thơ tràn đầy thắc mắc, "Dạ? Khưu Khưu sao vậy?" Giọng nói bình tĩnh không nghe ra chút khác thường nào, như rằng bàn tay quấy phá vừa rồi không phải cậu.

Khưu Đỉnh Kiệt bị dáng vẻ ngây thơ "không liên quan gì đến em" của cậu làm cạn lời, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Anh thật sự hết cách với ông trời con này, chỉ có thể lặng lẽ quay đầu, nghiến răng nghiến lợi bỏ qua.

Chỗ bị véo trên eo dường như vẫn còn lưu lại cảm giác lúc đó, mang theo chút đau nhói như lông chim nhẹ nhàng lướt qua tim anh.

Mấy phút sau, đạo diễn cầm loa phóng thanh hô lớn: "Mọi người sẵn sàng. Action!"

Hoàng Tinh lập tức nhập tâm vào vai diễn, vẻ tinh nghịch vừa rồi biến mất không một dấu vết, một luồng khí lạnh lẽo nhưng mạnh mẽ tỏa ra từ người cậu. Cậu từng bước một tiếp cận Khưu Đỉnh Kiệt, ánh mắt đong đầy tình yêu và dục vọng.

"Anh Thịnh..." Cậu khẽ gọi, giọng khàn khàn cố nén, âm cuối như móc câu lặng lẽ cào lấy tim anh.

Nhịp tim tăng tốc. Anh biết rõ cả hai đang trong cảnh quay, nhưng ánh mắt của Hoàng Tinh quá nóng, như vượt khỏi phạm trù vai diễn trực tiếp nhìn thẳng vào anh.

Lời thoại vang vọng bên tai kết hợp với nụ hôn không muốn tách rời lúc sáng khiến đầu ngón tay anh run lên.

Anh thậm chí còn chưa kịp phản ứng như kịch bản, đối phương đã cúi người xuống hôn.

Kịch bản nói nụ hôn này chỉ là một cái hôn phớt, nhưng lúc này lại biến thành một nụ hôn sâu. Bàn tay cậu ghì chặt gáy anh, một tay còn lại ôm siết vòng eo. Cái ôm mạnh đến mức gần như muốn biến anh thành một phần cơ thể cậu.

Cậu cúi đầu, bờ môi áp xuống môi dưới hơi sưng của anh. Đầu lưỡi nắm quyền chủ động mạnh mẽ tách hàm răng của người trong lòng, tiến công vào trong.

"Ưm..." Hàm trên nhạy cảm bị cọ xát khiến Khưu Đỉnh Kiệt không nhịn được thở hổn hển, đầu lưỡi bị đối phương nhân cơ hội bắt được dùng sức mút mát. Đầu óc trống rỗng, bắp đùi mềm nhũn.

Toàn bộ trọng lương cơ thể anh gần như đều dựa vào tay Hoàng Tinh để đứng vững, không khí trong phổi bị điên cuồng cướp đoạt, thân thể run rẩy không thể kiểm soát. Anh có thể cảm nhận rõ nhịp tim đập như trống bỏi và nhiệt độ nóng bỏng từ lồng ngực cậu truyền đến, hơi nóng khiến cả người anh tan chảy.

Không biết qua bao lâu, khi Khưu Đỉnh Kiệt cảm thấy mình sắp ngất đi vì nụ hôn, đạo diễn cuối cùng cũng hô "Cắt".

Lực khống chế trên người anh đột nhiên biến mất, anh mất đi sự chống đỡ, thân thể lảo đảo. Anh thở hổn hển, ngực phập phồng dữ dội, môi sưng đỏ vì bị hôn, còn có cảm giác hơi nhói.

Hoàng Tinh cũng lùi lại một bước, ngực phập phồng nhẹ, môi hơi đỏ.

Đôi mắt xinh đẹp kia thoáng hiện lên một tia điên cuồng, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, ngay sau đó đã bị cưỡng chế đè nén.

- Kết thúc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com