Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen

GHEN

Tác giả: Nhanh nào

Thể loại: đồng nhân

Nhân vật chính: HOÀNG TINH X KHÂU ĐỈNH KIỆT

Edit: Đào mọng nước

Note: Mình nhận được phản hồi muốn thay đổi họ của Khưu Đỉnh Kiệt thành Khâu Đỉnh Kiệt để đồng bộ với cách dịch của những bộ truyện và trang mạng khác. Nhận thấy góp ý này ổn và họ này edit là Khâu hay Khưu đều được (mặc dù mình thấy họ này thường dịch là Khưu hơn), nên mình sẽ bắt đầu chỉnh sửa từ bộ truyện này. Những truyện đã được edit trước đó sẽ không sửa.

❌00❌

Ghế sofa lún xuống một khoảng.

Cả người Khâu Đỉnh Kiệt bị bao phủ bởi bóng tối ấm áp.

Hơi thở quen thuộc chỉ thuộc về Hoàng Tinh, sự tồn tại êm dịu ấm nóng và ẩm ướt. Khâu Đỉnh Kiệt vô thức mím môi, gáy bị một bàn tay thon dài nâng lên, lực đạo mạnh mẽ không cho phép lảng tránh. Một nụ hôn triền miên quấn quít trong tưởng tượng không xuất hiện, thay vào đó là một cái chạm nhẹ lưu luyến trên bờ môi lạnh, lưu lại cảm xúc nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua.

"Đừng trốn." Giọng Hoàng Tinh rất nhẹ, âm thanh đè thấp như đang tủi thân không khác gì móc câu quyến rũ lòng người, cào lên thần kinh căng thẳng của Khâu Đỉnh Kiệt. Cánh tay đặt bên tai anh hơi căng, đầu ngón tay nửa như vô tình nửa như cố ý khẽ chạm lên hàng mi người bên dưới. Anh nhắm chặt mắt, như thể hành động ấy có thể giúp ngăn chặn hòn đá nhỏ kích thích đang gặm nhắm trái tim mình.

"Sao anh không vui vậy?" Hơi thở Hoàng Tinh mỗi lúc một gần, chỉ thiếu chút nữa là chạm trúng chóp mũi anh. Cậu biết rõ nguyên nhân là gì, nhưng vẫn cố chấp muốn nghe được đáp án từ miệng đối phương.

Hầu kết Khâu Đỉnh Kiệt khẽ lăn, môi mím chặt, quay đầu đi. Anh không muốn nói chuyện.

Hoàng Tinh chăm chú nhìn anh vài giây. Khâu Đỉnh Kiệt có thể cảm nhận được ánh mắt cậu dừng trên hai mắt nhắm mặt của anh, một sự dò xét dịu dàng. Sau đó, cảm xúc mềm mại ấm áp một lần nữa áp lên môi anh, triền miên không dứt. Cơ thể anh cứng đờ như đá, cảm giác tủi thân quen thuộc bùng nổ, không tiếng động lấp đầy khiến trái tim anh chua xót.

Sau mỗi lần quay phim, sau mỗi lần Hoàng Tinh không muốn rời xa lại gọi anh một tiếng "anh Thịnh", thứ cảm xúc đó lại lặng lẽ lớn hơn một chút.

"Tại sao..." Khâu Đỉnh Kiệt cất giọng, âm thanh buồn bã rít lên từ nơi sâu nhất, "Tại sao... Em luôn gọi anh là anh Thịnh?"

Anh mở mắt, đối diện chính là khuôn mặt của anh được phản chiếu trong mắt cậu. Đôi mắt ấy chăm chú nhìn anh, tình yêu tràn ngập trong đó giờ phút này khiến anh không thể nhận rõ. Là cậu đang nhìn anh Thịnh của Hoa Vịnh, hay là Khâu Đỉnh Kiệt anh.

"Hửm?" Đầu ngón tay khẽ lướt nhẹ trên khóe môi anh, cái chạm nhẹ nhàng ẩn giấu ý tứ vỗ về, ánh mắt ánh lên vẻ nghi hoặc, dường như vẫn đang đợi anh nói hết câu.

"Người em yêu..." Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy một luồng nhiệt xông lên đỉnh đầu, tầm mắt có chút mơ hồ, gần như không chút do dự thốt ra câu hỏi day dứt trong lòng, "...là Khâu Đỉnh Kiệt anh, hay là anh Thịnh trên trang giấy kia?" Những chữ cuối càng nói càng nhỏ, nhưng lại như tảng đá nặng nện vào lòng Hoàng Tinh.

Biểu cảm trên mặt Hoàng Tinh thay đổi trong nháy mắt, dáng vẻ giả vờ tủi thân biến mất trong tích tắc, một tia sáng khác sắc bén hơn thay thế, ánh sáng ấy sáng đến mức khiến trái tim Khâu Đỉnh Kiệt loạn nhịp.

Bỗng, một lực đạo mạnh mẽ áp xuống tóm lấy gáy anh, sức mạnh tuyệt đối không cho phép né tránh.

Bờ môi đau xót.

Hành động diễn ra trên môi không tính là một nụ hôn, nó mãnh liệt, mãnh mẽ, răng nanh không chút thương xót hung hăng cắn xé cánh môi mềm mại. Mùi máu lập tức lan tỏa giữa nụ hôn chiếm đoạt, mùi vị ngọt ngào tanh tưởi lan tỏa trong không khí. Khâu Đỉnh Kiệt đau đớn rên rỉ, anh giãy giụa muốn trốn nhưng lại bị Hoàng Tinh giữ chặt không cho phép cử động. Anh trừng to mắt nhìn Hoàng Tinh ở cự ly gần.

Cậu ngước mắt nhìn anh, bờ môi dính máu vô cùng chói mắt, máu như một lớp son chấm phá tô điểm cho bờ môi, gợi lên cảm giác kiều diễm và nguy hiểm đến chấn động lòng người. Máu đỏ nhỏ giọt trên cánh môi đầy đặn.

Hoàng Tinh nhìn chằm chằm anh, bên trong dường như có một thứ gì đó đang ngủ yên rốt cuộc cũng thức tỉnh, bùng cháy với sức nóng thiêu đốt. Khóe môi cậu khẽ cong, lộ ra nụ cười đắc ý và thỏa mãn khi đã đạt được thứ mà mình mong muốn.

"Cuối cùng anh cũng hỏi." Giọng cậu trầm thấp, đè nén cảm xúc hưng phấn run rẩy khác thường, đôi môi với hơi thở nóng bỏng lướt trên tai anh, "Anh Khâu, anh ghen sao?"

Hoàng Tinh nhìn vẻ mặt cứng đờ và đôi tai đột nhiên đỏ bừng của anh, sự đắc ý trong mắt càng thêm rõ ràng. Cậu không nói nữa, siết chặt tay kéo người vào lòng, đè toàn bộ trọng lượng cơ thể anh lên người mình. Cậu ôm chặt người yêu trong lòng, bờ môi mềm mại còn vương máu tiếp tục tìm đến chốn quen thuộc. Lúc bấy giờ, nụ hôn không chỉ dừng lại ở cái chạm hời hợt nữa mà đổi thành mãnh liệt xâm chiếm, như một sự tuyên bố mạnh mẽ.

Men say chảy qua khe hở giữa đôi môi, tràn vào lấp đầy tứ chi.

Khâu Đỉnh Kiệt thụ động mở miệng chịu đựng, khoang miệng thấm đẫm mùi tanh ngọt của máu và mùi hương của Hoàng Tinh.

Nhịp tim đập thình thịch vang vọng trong tai, đập nhanh đến mức tưởng chừng như muốn thoát khỏi lồng ngực. Anh theo bản năng đặt tay lên vai Hoàng Tinh, nửa vụng về nửa bối rối đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt. Nụ hôn tràn ngập sự chiếm hữu cháy bỏng.

Phòng khách được thắp sáng bởi ngọn đèn sàn duy nhất ở góc phòng, hai thân hình quấn quýt dây dưa dưới bóng tối tạo thành cái bóng không thể tách rời đổ xuống sàn nhà, như dòng mực lặng lẽ chảy.

Giữa nụ hôn, hơi thở cậu phả lên mặt anh, từng chữ như thiêu đốt, "Thèm muốn là thèm muốn, anh Thịnh là anh Thịnh." Giọng cậu trầm xuống, khàn khàn, "Anh là anh Khâu, anh Khâu của Hoàng Tinh em."

Bị hơi thở người trong lòng bao lấy, từng nhịp thở như từng chén rượu đầy rót xuống đốt cháy cổ họng anh. Sau lưng là cánh tay rắn chắc, phía trước là hơi nóng cuồn cuộn thấm sâu vào xương cốt thiêu đốt anh với tình yêu cháy bỏng.

"Em luôn sợ anh Khâu không yêu em." Tiếng cười khẽ vang lên bên vành tai nóng đỏ, bốn cánh môi cọ xát kích thích như có dòng điện nhỏ chạy qua, "Nếu đã vậy, em tình nguyện mãi mãi là Hoa Vịnh." Lời nói nghe thật đáng thương, nhưng hành động lại vô cùng kiên quyết, không chút nao núng. Cậu vùi mặt vào hõm cổ anh, hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt, giọt nước mắt chực trào làm tan nát trái tim người trong lòng, "Bé ngốc, đừng khóc..."

"Ừm, anh ơi, chúng ta làm lại lần nữa nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com