Ghim cài áo
GHIM CÀI ÁO
Tác giả: Dao Kinh
Thể loại: đồng nhân, ABO
Nhân vật chính: HOA VỊNH x THỊNH THIẾU DU
Edit: Đào mọng nước
❌00❌
Từ lúc bạn nhỏ An Sinh học được cách ghi nhớ, trên người bé lúc nào cũng có một vật nhỏ lấp lánh treo lủng lẳng.
Bé con không biết thứ đó gọi là gì, bé chỉ biết mình rất thích thứ trang sức màu vàng lấp lánh này, nó sẽ nhảy múa với bé, hát cùng với bé.
Bạn nhỏ An Sinh rất thích người bạn đồng hành không thể nói chuyện này.
-
Giang Hỗ vào mùa tháng 4, thời tiết dần ấm lên, nắng chiều ấm áp trải dài xuống mặt đất.
Tại tầng một của biệt thự, trước cửa sổ sát sàn, An Sinh ngồi trên tấm thảm nhung màu trắng vui vẻ chơi với khối đồ chơi xây dựng đủ loại màu sắc. Cô bé cầm một khối lên, suy nghĩ tìm cách hoàn thành dự án kiến trúc của riêng mình.
Thịnh Thiếu Du mặc bộ đồ ngủ màu xanh nhạt ngồi trên sofa cách đó không xa ôm máy tính xử lý công việc, thỉnh thoảng anh sẽ ngẩng đầu lên nhìn bé con, ánh mắt đong đầy ý cười.
Bé kỹ sư nhỏ tạm thời dừng lại sự nghiệp xây nhà của mình, bé dịch mông, hai tay nhỏ chống xuống đất lảo đảo đứng dậy, sau đó chạy bước nhỏ về phía Thịnh Thiếu Du.
Liếc thấy động tĩnh của bé con, Thịnh Thiếu Du đóng máy tính để sang một bên, dang rộng tay chờ bé, người vừa chạy đến đã ôm gọn bé nhỏ vào lòng.
An Sinh cười khúc khích, rúc vào lòng Thịnh Thiếu Du.
"An Sinh, con lạnh không? Lạnh phải mặc thêm quần áo vào nhé."
Mấy hôm trước có một đợt rét đầu xuân kéo đến, An Sinh không may bị cảm, nghẹt mũi suốt hai ba ngày hơn, đến hôm nay mới đỡ hơn chút.
"Không lạnh." An Sinh lắc đầu, bàn tay nhỏ vỗ nhẹ xuống cái quần dày màu hồng phấn, "Quần áo."
Thịnh Thiếu Du mỉm cười, thuận theo hành động của bé, nói: "À, ý của An Sinh là con đã mặc rồi, không lạnh nữa, có đúng không?"
"Dạ." An Sinh thấy ba Du có thể hiểu được ý bé thì không khỏi vui mừng, "Ba ơi, khi nào con mới được đi chơi với anh hai?"
"An Sinh phải mau chóng hết bệnh. Hết bệnh rồi là có thể đi với anh hai qua nhà chú Thẩm tìm anh Lạc Lạc và chị Nặc Nặc chơi."
"Dạ!"
Một lúc sau, An Sinh ngẩng đầu lên nhìn người ba vẫn đang ôm bé, "Ba ơi, thật ra trong nhà con cũng có một người bạn thân đó."
"Trong nhà?" Thịnh Thiếu Du có chút giật mình, "Là anh hai hửm?"
"Dạ không." An Sinh tỏ ra thần bí, bé giơ hai ngón tay kéo vật được treo trên váy lên cho ba xem, "Là cái này này. Ba ơi, bạn nhảy múa với An Sinh, còn hát với An Sinh nữa đó."
Thứ bé con cầm là một cái ghim cài màu vàng được trang trí với một cái khóa bình an nhỏ, một dòng chữ "như ý", một chữ "phúc" và một sợi dây nhỏ tết thành nút. Món đồ trang sức này luôn được cài vào quần áo An Sinh, nương theo chuyện động của bé mà đung đưa phát ra âm thanh ting tang.
Thịnh Thiếu Du lập tức hiểu được ý của bé, anh nhìn bé con trong lòng, nhìn bé đùa nghịch ghim cài, suy nghĩ dần trôi xa.
-
Sự xuất hiện của An Sinh có phần đột ngột, đối với Thịnh Thiếu Du mà nói chính là niềm vui bất ngờ.
Vào ngày kỉ niệm kết hôn bốn năm trước, Hoa Vịnh đã ôm bé con mà cậu xem là "cục nợ" gói ghém đến nhà Thẩm Văn Lang, bản thân thì cùng Thịnh Thiếu Du mây mưa suốt cả đêm, cường độ làm tình đêm đó có thể nói là kịch liệt đến mức bao cao su vứt trên giường đếm không xuể.
Từ cái lần Thịnh Thiếu Du sinh Đậu Phộng Nhỏ bị băng huyết nghiêm trọng đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng Hoa Vịnh, sau này mỗi lần ân ái cậu đều vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không để bất kì "bé nòng nọc" nào có cơ hội tìm được đích đến.
Nhưng vào đêm đó, hoặc là "bé nòng nọc" nào đó kiên cường kháng chiến thành công, hoặc là một cái bao nào đó đã phản bội cậu, chỉ biết rằng bốn năm sau, Thịnh Thiếu Du lại có thêm một em bé An Sinh đáng yêu ôm gọn trong tay.
-
Khác với Đậu Phộng Nhỏ nghịch ngợm hở chút là động tay động chân, thời điểm mang thai, An Sinh im lặng hơn nhiều, thậm chí còn có phần im lặng quá mức... Cho nên, ba tháng đầu của thai kỳ, Thịnh Thiếu Du hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của bé.
Thật ra khi mang thai đến tháng thứ hai, các triệu chứng thường thấy ở người mang thai đã xuất hiện. Thịnh Thiếu Du thường xuyên cảm thấy buồn ngủ, trạng thái tinh thần luôn trong cơn mê, gần như chỉ ước gì cứ mười tiếng lại có thể nằm trên giường thêm tám tiếng nữa. Ngay cả khi ngồi vào bàn làm việc, anh cũng nhịn không được chống đầu chìm vào giấc ngủ.
Hoa Vịnh vô cùng lo lắng, nhưng người trong cuộc lại cho rằng mùa đông đến nên người lười biếng hơn cũng là bình thường, thậm chí còn tự huyễn hoặc có khi do đã có tuổi nên sức khỏe không còn như trước, còn cậu thì không cho là vậy. Khi ấy, Tết Nguyên Đán chuẩn bị đến nên việc cũng nhiều hơn, cậu thấy anh chỉ buồn ngủ nhiều hơn trước, ngoài ra không có triệu chứng nào khác nên cũng không kiên quyết kéo người đi bệnh viện kiểm tra.
Đến ngày thứ ba sau Tết Âm lịch, đã có chuyện lớn xảy ra.
Công ty vẫn đang trong kỳ nghỉ, dì giúp việc trong nhà cũng đã về quê ăn Tết, Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du dành ra một ngày dắt Đậu Phộng Nhỏ đi chơi.
Bé con chạy nhảy suốt một ngày trời, về đến nhà đã mệt đến mức gục đầu ngủ từ bao giờ, anh cũng hơi mệt, nhưng phần lớn là do đói bụng.
Anh miễn cưỡng cởi áo khoác, nửa thân trên là áo len màu đỏ trắng, cả người xù xù trông rất đáng yêu.
Không rõ vì sao, anh bỗng rất muốn ăn tô mỳ mà cậu từng nấu, món mỳ được nêm với mười muỗng bột nêm gà và một muỗng giấm. Anh nằm ườn trên sofa nói ra yêu cầu của mình.
Hoa Vịnh vừa sắp xếp cho Đậu Phộng Nhỏ đi ngủ, quay về lại thấy anh Thịnh như con mèo nhỏ cuộn tròn trên ghế, miệng lẩm nhẩm đòi mỳ, lòng mềm nhũn. Cậu ôm lấy anh hôn một cái rồi mới đứng dậy vào phòng bếp nấu cho chú mèo Thịnh một bữa ăn khuya.
Sau khi bày trí xong chén đũa, Hoa Vịnh bước đến chỗ ghế, phát hiện Thịnh Thiếu Du đã ngủ gục từ bao giờ.
Trông Thịnh Thiếu Du vô cùng mềm mại, lòng Hoa Vịnh cũng vì thế mà mềm theo. Cậu vươn tay vỗ nhẹ lên mặt anh, khẽ gọi: "Anh Thịnh, thức ăn cho mèo chuẩn bị xong rồi, dậy đi."
Người trên ghế sofa vẫn ngủ say.
Hoa Vịnh tiếp tục gọi nhưng Thịnh Thiếu Du vẫn nhắm nghiền hai mắt. Tim cậu hẫng một nhịp, vỗ tiếp mấy cái lên vai, lực đạo không còn nhẹ nhàng như cũ, "Anh Thịnh?"
Không có tiếng trả lời.
Hoa Vịnh hoảng hốt, "Anh Thịnh? Anh Thịnh... Thịnh Thiếu Du, dừng dọa em."
Cậu đỡ lấy phần cổ của Thịnh Thiếu Du, vừa đỡ vừa liên lạc với bác sĩ, đồng thời gọi cho Thẩm Văn Lang đến chăm sóc Đậu Phộng Nhỏ, sau đó đạp ga lái xe thẳng đến bệnh viện.
-
Kết quả kiểm tra vừa bất ngờ vừa gây sốc, một hạt giống nhỏ âm thầm phát triển trong bụng Thịnh Thiếu Du suốt ba tháng, đến ngày hôm nay, rốt cuộc bé cũng không nhịn được nữa thông báo sự tồn tại của mình đến hai người ba.
Hoa Vịnh nhìn chằm chằm Thịnh Thiếu Du ngủ say trên giường bệnh, bàn tay vô thức vuốt ve bụng anh.
Sự đáng sợ của cái đêm bốn năm trước vẫn còn hiện rõ trước mắt, Hoa Vịnh không muốn trải qua nó thêm một lần nào nữa, càng không muốn Thịnh Thiếu Du phải mạo hiểm.
Bầu trời dần chuyển sáng, lông mi Thịnh Thiếu Du khẽ run, chậm rãi mở mắt.
Sau khi biết được trong bụng có một sinh linh nhỏ đang nhảy múa, Thịnh Thiếu Du có chút giật mình, nhưng nghĩ đến những dấu hiệu bất thường đã diễn ra mấy tháng qua, anh chỉ có thể tự trách bản thân quá chậm chạp.
Tính toán ngày tháng, Thịnh Thiếu Du nhớ đến cái đêm mây mưa ngày kỉ niệm. Anh khẽ ho một tiếng, tay ấn bụng, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt lo lắng của Hoa Vịnh.
"Anh Thịnh, em xin lỗi."
Thịnh Thiếu Du hiểu rõ người yêu đang lo lắng điều gì, anh ôm mặt cậu, "Đừng lo, anh sẽ không sao đâu."
Biết được Hoa Vịnh đã đặt lịch ngày hôm sau thực hiện phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, Thịnh Thiếu Du chỉ có thể bất đắc dĩ cười, "Nhóc điên."
-
Hoa Vịnh cẩn thận đặt cho bé con cái tên An Sinh, với mong muốn cầu cho Thịnh Thiếu Du được bình an, cũng hy vọng bé con sẽ khỏe mạnh, cả đời hạnh phúc. Không những thế, cậu còn tìm đến vị đại sư mà Thịnh Thiếu Du tốn hai triệu mỗi năm mời về để cầu phúc, tự mình đi chùa thỉnh một cái ghim cài cầu bình an, mỗi ngày đều cài vào lớp áo trong của anh.
Như thể cảm nhận được sự lo lắng của ba, An Sinh ngoan ngoãn nằm yên trong bụng Thịnh Thiếu Du, trái lại người lo lắng biến thành anh.
Anh không hiểu vì sao bé con lại không chuyển động. Tại sao bé lại im lặng đến thế, chẳng lẽ có chuyện gì sao? Anh vội vàng đi tìm bác sĩ để kiểm tra, sau đó lại nhận được tin bé con là một chú heo lười. Thế là, sau vài lần báo động giả, An Sinh và ba Du dường như đạt được một thỏa thuận nào đó, bé sẽ thỉnh thoảng cử động vài lần trong ngày để báo cho ba biết bé vẫn sống tốt.
Chuyển động của thai nhi như cái vẫy đuôi của một chú cá nhỏ, vẫy thành gợn sóng khiến trái tim Thịnh Thiếu Du rung động.
-
Vào ngày sinh, Hoa Vịnh kể lại nhịp tim của cậu chưa bao giờ xuống dưới 120 nhịp một phút.
Mọi việc diễn ra suôn sẻ, Thịnh Thiếu Du không chảy máu quá nhiều, bé con được thuận lợi sinh ra, sức khỏe ổn định. Làn da của trẻ sơ sinh vẫn còn nhăn, nhưng phần sóng mũi cao thẳng lộ ra được toàn bộ bác sĩ kiên định sau này bé sẽ là một mỹ nhân.
Khi Đậu Phộng Nhỏ chào đời, Thịnh Thiếu Du phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt một tháng. Lần này, cuối cùng anh cũng được bế con gái sơ sinh, mũi chua xót.
-
Bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy ngón tay ba, Hoa Vịnh đứng phía sau vòng tay ôm lấy eo anh, nhìn An Sinh được bao bọc bởi pheromone hương hoa lan, cậu chỉ mong khoảnh khắc này đừng trôi quá nhanh, càng chậm càng tốt.
Việc Thịnh Thiếu Du bình an hạ sinh bé con đã khiến cho Hoa Vịnh càng tin vào tác dụng cầu an của ghim cài. Lòng thành của cậu đã cảm động thần linh, là thần linh đã ban phép cho anh Thịnh bình an, để anh có thể sống khỏe mạnh bên cậu suốt đời. Với lòng thành kính ấy, cậu thẳng tay quyên góp một khoản tiền sáu con số cho chùa, chiếc ghim cài ấy cũng được cậu cất giữ cẩn thận trong hộp gấm.
Sau này, Thịnh Thiếu Du phát hiện An Sinh thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm, khóc đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Mặc dù bác sĩ đã nói trẻ sơ sinh có thể nghe thấy những âm thanh ở tần số cao và bị dọa, nhưng Hoa Vịnh vẫn dựa theo lời kiến nghị của đại sư phong thủy dùng lại cái ghim cài áo cũ cài vào quần áo của bé.
-
"Ba ơi."
Hoa Vịnh không biết trở về từ bao giờ, lẽo đẽo theo sau là Đậu Phộng Nhỏ.
Thịnh Thiếu Du lấy lại tinh thần, ôm lấy An Sinh, "Nhìn kìa, ba Vịnh về rồi."
An Sinh sung sướng reo hò, bé dang tay, cơ thể hướng về phía Hoa Vịnh chờ ba đến ôm.
Đậu Phộng Nhỏ chạy đến ôm lấy An Sinh, ôm xong rồi mới truyền cho Hoa Vịnh.
Hoa Vịnh đã khao khát khung cảnh này từ lâu, hiện tại ước mơ đã thành sự thật, mặc dù trước đó suýt chút nữa đã đánh mất nhưng may mắn trời cao thương xót, không cướp đi mọi thứ của cậu.
Cậu nhìn khuôn mặt người yêu đang ôm Đậu Phộng Nhỏ, lắng nghe con trai hỏi anh về những gì đã xảy ra trong lúc bé đi vắng, cõi lòng ấm áp.
Cậu vươn tay về phía anh, cúi người hôn lên khóe môi, đáp lại là cú đánh nhẹ vào vai.
Thật tốt.
Mỗi ngày đều thế này, thật sự rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com