Giấu đi
GIẤU ĐI
Tác giả: Não đình công rồi
Thể loại: đồng nhân, ABO
Nhân vật chính: HOA VỊNH x THỊNH THIẾU DU
Edit: Đào mọng nước
❌00❌
"Sếp, thuốc mà ngài cần... Bộ phận nghiên cứu đã chế tạo thành công, nhưng ngài thật sự muốn dùng sao, như vậy có hơi... Quá đáng..." Thường Tự thận trọng nhìn ông chủ cùa hắn, cân nhắc hết lần này đến lần khác mới dám nói tiếp, "Giám đốc Thịnh dù sao cũng là Alpha cấp S."
"Thường Tự, anh quản hơi nhiều đó..."
Trong phòng suite của khách sạn X, Hoa Vịnh chân trần dựa vào cửa sổ, nhìn về phía tòa nhà của tập đoàn Thịnh Phóng Sinh Vật, khóe cười đong đầy ý cười, "Anh Thịnh, em rất nhớ anh. Sẽ nhanh thôi, anh có thể là của em rồi."
S-301-X là loại thuốc có ức chế thần kinh vô cùng mạnh được tổ nghiên cứu của tập đoàn X điều chế ra, có tác dụng thông qua việc ức chế thần kinh khiến người bị tiêm sợ ánh sáng mặt trời, khiến người sử dụng chỉ cần tiếp xúc với ánh nắng sẽ xuất hiện tình trạng da bị nứt và chảy máu. Loại thuốc này được lên ý tưởng trong một lần Hoa Vịnh vô tình nhìn thấy hình vẽ hoa bán nguyệt trong một cuốn sách cổ, ý tưởng điên cuồng đó bỗng nhiên nảy ra, cắm sâu bén rễ.
"Có thể giấu anh đi được rồi."
Ngày hôm sau, Hoa Vịnh mặc quần áo màu trắng đúng giờ xuất hiện ở tập đoàn HS, lớp vải trắng khiến cậu như một bông lan trắng ngây thơ. Thẩm Văn Lang nhíu chặt mày, "Cậu quá tàn nhẫn, mặc dù Thịnh Thiếu Du là tên điên nhưng thuốc của cậu... Thật là, cậu đúng là tên điên, cách xa tôi ra đi. Cậu làm vậy, Thịnh Phóng sẽ thế nào?"
"Văn Lang, sao anh lại nói vậy? Anh phải phối hợp với tôi mới đúng, đó là nhiệm vụ của anh. Về phần Thịnh Phóng, anh Thịnh chỉ là không ra khỏi cửa được thôi, đâu phải không thể làm việc được."
Hoa Vịnh về nhà chuẩn bị nấu canh cá, động tác khuấy khẽ dừng lại, nước canh sóng sánh tạo thành những gợn nước nhỏ đánh vào thành nồi và thìa một nên tiếng vang nhỏ. Nước canh màu trắng sữa, phản chiếu ý đồ đen tối trong mắt cậu.
"Chắc nên bỏ thêm đương quy vào nhỉ?" Cậu lẩm bẩm với không khí, tựa như đang hỏi ý kiến. Ngón tay bẻ đương quy thành miếng nhỏ để lơ lửng trên mặt nước, chậm chạp không bỏ vào. Sắc trời ngoài cửa sổ dần tối, ánh hoàng hôn rọi vào bếp phủ một lớp nắng vàng cam lên thân hình trắng muốt, tạo nên khung cảnh như một bức tranh được đóng khung cẩn thận.
Đương quy cuối cùng cũng được bỏ vào nồi.
Cậu nhớ ngày trước Thịnh Thiếu Du luôn chê vị thuốc Đông y rất đắng, mỗi lần uống thuốc đều phải bịt mũi để uống, uống xong sẽ nhào vào lòng cậu. Khi đó, anh nóng bỏng như mặt trời giữa trưa hè, ngay cả hơi thở cũng mang theo hơi nóng như thiêu đốt, không giống như bây giờ, chỉ có thể bị cậu nhốt ở một nơi không thấy ánh mặt trời.
Tiếng mở khóa cửa vang lên, Hoa Vịnh nhấc nồi canh lên, quay đầu nhìn, nụ cười dịu dàng nở trên môi, giống hệt bộ dạng cậu vẫn thường thể hiện ra khi ở công ty HS. Thường Tự đứng ở cửa, gấu áo vest lấm bấm vết bẩn sẫm màu, đầu ngón tay còn hơi run.
"Xong rồi?" Hoa Vịnh tìm hộp giữ nhiệt, hơi nóng làm bừng sáng đường nét khuôn mặt, "Hôm nay canh nấu hơi lâu, nhưng hương vị rất ngon, chắc chắn anh Thịnh sẽ thích."
Hầu kết Thường Tự khẽ lăn, tầm mắt dừng trên những lát đương quy trôi nổi trong nồi, giọng đanh lại, "Giám đốc Thịnh... Chiều hôm nay cố gắng đến gần cửa sổ, làn da bắt đầu đỏ lên."
Hoa Vịnh tiếp tục múc canh, giọng điệu bình thản tựa như đang thảo luận về thời tiết trong ngày, "Ừ." Mắt cậu đong đầy ý cười, "Anh ấy phải học cách nghe lời, đúng không?"
Thường Tự nắm chặt tay, móng tay bấu vào thịt. Hắn nhớ lại bộ dạng lúc Thịnh Thiếu Du bị tiêm thuốc, một Alpha cấp S vốn luôn đứng trên đỉnh cao bị thuốc hành hạ đến đau đớn lăn lộn trên đất, mồ hôi lạnh thấm ướt áo sơ mi, nghiến răng nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt sắc lẹm như muốn giết chết hắn. Nhưng giờ thì sao, Thịnh Thiếu Du mà không ai bì nổi kia, bây giờ ngay cả ánh mặt trời cũng trở thành án tử của anh.
"Sếp." Thường Tự không nhịn được, giọng nói đều đều quen thuộc nay bỗng trở nên run rẩy, "Ngài thật sự muốn... Cứ tiếp tục thế này sao, hai người...."
Hoa Vịnh đặt muỗng xuống, đầu ngón tay gõ xuống mặt bàn, ánh mắt dừng trên những đốt ngón tay trắng bệch của cấp dưới, "Thường Tự, anh có biết truyền thuyết về bán nguyệt không?" Cậu không đợi đối phương trả lời, tiếp tục nói: "Sách cổ có viết, loài hoa tên bán nguyệt này chỉ nở vào ban đêm, gặp nắng sẽ héo. Tôi muốn trồng một đóa bán nguyệt của riêng tôi, dù có phải moi lên, đào xuống tận gốc cũng phải đem về trồng trong chậu."
Dứt lời, khóe môi cong lên, đáy mắt cuồn cuộn sự cố chấp gần như điên cuồng, như một đứa trẻ canh giữ báu vật quý giá, dù biết rõ món đồ đó là trộm về cũng muốn dùng phương thức cực đoan nhất giữ làm của riêng.
Trứng màu:
Mười một giờ đêm, Hoa Vịnh ôm bình giữ nhiệt đi xuống tầng hầm. Không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, hương rượu rum pha lẫn cam đắng và múi máu tanh, hỗn hợp mùi hương nồng đậm như đang cố tình phô trương. Thịnh Thiếu Du bị trói trên chiếc giường thiết kế riêng, tay chân bị trói bởi những sợi dây mềm mại nhưng chắc chắn, làn da trần trên cánh tay vẫn còn lưu lại những vết đỏ nhàn nhạt chưa phai.
Nghe thấy tiếng bước chân, Thịnh Thiếu Du mở mắt, đôi mắt vốn sáng ngời giờ đây chỉ còn một mảng u ám xám xịt. Khi nhìn thấy Hoa Vịnh, đôi con ngươi co lại, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ như một con thú bị giam cầm.
"Đừng nhúc nhích, anh sẽ tự làm đau mình." Hoa Vịnh đặt hộp giữ nhiệt lên cái bàn nhỏ gần đầu giường, mở ra, mùi canh cá chép lan tỏa, "Hôm nay em nấu canh, có bỏ thêm đương quy mà anh không thích, nhưng... Anh cũng không còn lựa chọn nào khác."
Cậu múc một muỗng đưa đến bên miệng anh. Anh quay đầu tránh, răng nghiến chặt, hận thù trong mắt đông thành thực thể. Cậu cũng không ép buộc, kiên nhẫn giữ tay chờ đợi.
Một lúc sau, Thịnh Thiếu Du có vẻ đã mệt, cơ thể căng cứng chậm rãi thả lỏng. Hoa Vịnh nhân cơ hội đó đút canh vào miệng anh, nhìn anh khó nhọc nuốt xuống, hầu kết chuyển động rõ ràng dưới ánh sáng mờ ảo.
"Anh xem." Giọng Hoa Vịnh rất nhẹ, vừa dịu dàng lại vừa tàn nhẫn, "Như thế này tốt biết mấy, sau này anh chỉ có thể ở bên em, chỗ nào cũng không thể đi."
Thịnh Thiếu Du nhắm mắt, khóe mắt chảy ra dòng lệ nhanh chóng bị cậu lau đi. Hoa Vịnh vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve hai má anh, da thịt lạnh ngắt.
"Nhanh thôi." Hoa Vịnh áp vào tai anh nói nhỏ, hứa hẹn lời hứa độc ác, "Anh sẽ hoàn toàn thuộc về em."
Cửa tầng hầm nhẹ nhàng đóng lại, ngăn cách thế giới bên ngoài. Trong bóng đêm, chỉ có mùi canh cá còn lưu lại cố chấp chứng minh cho hơi ấm giả tạo từng tồn tại.
Khi Thịnh Thiếu Du mở mắt lần nữa, đèn khẩn cấp dưới tầng hầm phát ra ánh sáng xanh nhạt, phủ xuống kéo dài cái bóng của Hoa Vịnh lên vách tường đối diện, giống như một con thú đang ngủ đông.
Cậu ngồi ở cái ghế bên giường, trong tay là miếng táo đã gọt vỏ, vỏ táo cắt thành vòng tạo thành một dải liền mạch cuộn tròn trên đùi. Cậu gọt rất chậm, lưỡi dao cắt vào thịt quả phát ra tiếng ma xát nhỏ, giữa không gian im ắng vô cùng rõ ràng.
"Trước kia anh từng nói em gọt táo như đang làm phẫu thuật." Cậu bỗng lên tiếng, giọng nghe như hơi nghẹn vì độ ẩm trong tầng hầm, "Anh nói muốn dạy em gọt vỏ táo thành vòng tròn, như thế sẽ nhanh và đẹp hơn."
Thịnh Thiếu Du cong ngón tay, dây trói siết chặt cổ tay. Anh vẫn còn nhớ ánh nắng ngày hôm đó, nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào căn hộ, rọi xuống hàng mi rũ của cậu, nhuộm vàng chúng. Khi ấy, cậu rất thích ngồi bên cửa sổ đọc sách, anh sẽ ôm cậu từ phía sau, gác cằm lên vai cậu, cầm lấy quả táo bị cắt không ra hành ra dạng bỏ vào miệng, tấm tắc khen ngon.
"Đừng chạm vào tôi." Giọng anh khàn như giấy nhám chà trên gỗ, mỗi một chữ nói ra đều mang theo đau đớn.
Hoa Vịnh giống như không nghe thấy, tiếp tục cắt táo thành miếng nhỏ, dùng tăm ghim một miếng đưa đến miệng anh. Mùi thơm ngọt ngào của táo quyện với vị đắng chát của thuốc, Thịnh Thiếu Du nghiêng đầu tránh, đầu tăm rạch xuống cứa vào khóe môi tạo thành vết xước nhỏ, rỉ máu.
Mắt Hoa Vịnh tối đi, vươn tay nhẹ nhàng lau đi vết máu. Đầu ngón tay cậu mát lạnh, khi chạm vào da, Thịnh Thiếu Du như bị bỏng lạnh co rúm người.
"Vẫn còn giận sao?" Hoa Vịnh vuốt ve vết thương trên miệng, động tác dịu dàng như đang nâng niu một món trân báu, "Anh Thịnh, anh phải hiểu, phản kháng không có tác dụng. Thuốc sẽ từ từ tác động lên hệ thần kinh của anh, mấy ngày nữa, đừng nói là ánh mặt trời, ngay cả ánh đèn huỳnh quang cũng sẽ khiến anh đau."
Cậu móc từ trong túi ra một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong là chất lỏng trong suốt, "Đây là thuốc giảm đau." Cậu lắc lọ thuốc, chất lỏng sóng sánh dưới ánh đèn, "Mỗi ngày một lần, sau khi uống sẽ giúp anh dễ chịu hơn. Đương nhiên, uống hay không còn phải xem em có đồng ý đưa hay không."
Đồng từ Thịnh Thiếu Du co lại, anh nhớ lại buổi chiều hôm qua, một tia nắng xuyên qua khe hở vô tình lọt vào đã khiến cánh tay anh nóng rát như bị lửa đốt. Cảm giác ấy chạy dọc theo từng mạch máu lan tỏa toàn thân khiến anh có một loại ảo giác bản thân đã bị thiêu thành tro.
"Hoa Vịnh, cậu là đồ điên." Anh nhìn chằm chằm đối phương, đáy mắt cuồn cuộn hận ý, bên trong ẩn chứa một tia sợ hãi mà chính anh không dám thừa nhận.
Hoa Vịnh mỉm cười bỏ thuốc giảm đau vào túi, một lần nữa cầm táo lên, "Điên hay không có quan trọng không?" Cậu đưa miếng táo cho anh, âm giọng nhẹ bẫng như tiếng thở dài, "Chỉ cần có anh bên em, điên cũng đáng. Hoặc có lẽ, em đã điên từ lâu rồi."
Lần này Thịnh Thiếu Du không trốn, anh nhìn sự cố chấp điên loạn kiên định trong mắt cậu, một cảm giác vô lực mệt mỏi xông lên. Thuốc khiến cả người anh không còn sức, ngay cả cơn giận cũng trở thành một thứ mơ hồ. Anh há miệng cắn táo, nước ngọt xâm chiếm giác quan, nhưng vẫn không thể che lấp vị đắng dâng lên nơi khóe miệng.
Hoa Vịnh nhìn anh ngoan ngoãn ăn táo, trong mắt đong đầy ý cười mãn nguyện, tựa như một đứa nhỏ cuối cùng cũng có được món đồ chơi yêu thích. Cậu duỗi tay xoa tóc anh, động tác dịu dàng lưu luyến.
"Đó." Cậu nói nhỏ, đầu ngón tay luồn qua mái tóc đẫm mồ hôi của anh, "Chúng ta sẽ tìm được cách sống chung thôi."
Thịnh Thiếu Du nhắm mắt, vùi mặt vào gối. Trong bóng đem, anh như ngửi được hương vị của ánh nắng, ánh sáng chói sáng từng thuộc về anh, nay lại trở thành con dao sắc treo trên đỉnh đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể cắt xuống. Người từng mỉm cười dịu dàng như ánh nắng mặt trời lại trở thành người cầm cán dao, từng chút một dẫn dắt anh chìm vào màn đêm vĩnh hằng.
Thịnh Thiếu Du bấu chặt tay, đầu móng cắm sâu vào da thịt, Hoa Vịnh nhẹ nhàng cầm miếng bông nhúng nước cọ rửa khe hở giữa các ngón tay anh. Thuốc đã làm tăng nỗi sợ ánh sáng của anh lên, ngay cả ánh sáng xanh từ đèn khẩn cấp cũng bắt đầu gây ra những nốt mẩn đỏ li ti trên da, chỉ có ánh sáng dịu nhẹ mà Hoa Vịnh đặc biệt mang đến mới có thể làm dịu đôi lông mày nhíu chặt của anh.
"Hôm nay Văn Lang tặng ít việt quất." Hoa Vịnh nói, đút việt quất đã rửa sạch vào miệng anh, đầu ngón tay lướt nhẹ trên đôi môi nứt nẻ, "Anh từng nói việt quất chua, bây giờ ăn thử một chút, được không?"
Thịnh Thiếu Du không tránh, vị chua ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi. Anh chợt nhớ về chuyến đi đến Thụy Sĩ năm ngoái, khi đó Hoa Vịnh cầm một hộp việt quất chạy đuổi theo anh từ phía sau. Tuyết rơi trên đầu vai, chóp mũi cậu đỏ ửng vì lạnh, nhưng nụ cười lại rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Khi ấy, anh luôn phàn nàn về sự dính người của cậu, ỷ mình là Alpha cấp S mà đè người yêu xuống tuyết, hôn đối phương đến mức không thở được, "Em còn dính người nữa, anh sẽ nhốt em lại."
Ai mà ngờ câu nói bông đùa lại trở thành sự thật.
"Anh hận em không?" Hoa Vịnh bất ngờ hỏi, giọng nhẹ như lông vũ. Cậu chỉnh lại dây trói trên cổ tay anh, ngón tay chạm đến vệt đỏ do dây trói tạo ra thì khẽ dừng lại.
Thịnh Thiếu Du nhắm mắt. Hận, sao lại không hận được. Anh hận tầng hầm tối tăm không thấy ánh mặt trời này, hận thứ thuốc khiến anh sợ hãi ánh sáng, hận ánh mắt điên cuồng chiếm hữu của Hoa Vịnh. Nhưng mỗi lần cậu rời đi, nghe tiếng cửa đóng lại, bóng tối và nỗi cô đơn như thủy triều kéo đến nhấn chìm anh, khiến anh không nhịn được run sợ, sợ cậu sẽ không bao giờ quay lại nữa, sợ sự sống duy nhất mà anh có thể tiếp cận, sợ hơi ấm tàn nhẫn duy nhất có thể làm bạn sẽ bỏ anh mà đi.
"Đừng đi." Anh nghe chính mình nói, thanh âm khàn khàn xa lạ, "... Xin em."
Hoa Vịnh mỉm cười, cúi người ép tai lên ngực anh, lắng nghe nhịp tim lên xuống, "Không đi." Cậu nói, ngón tay phác họa đường cong nơi xương quai xanh, "Em không đi đâu hết, chỉ ở đây với anh."
Thịnh Thiếu Du cảm nhận được nước mắt Hoa Vịnh rơi trên da, nóng hổi, trái ngược hoàn toàn với vẻ bình tĩnh thường ngày. Anh giơ tay, muốn vuốt tóc cậu như mọi lần, nhưng lại bị dây trói cản trở kéo đau. Cậu nắm lấy tay anh, cởi trói.
Những ngón tay đã mất tự do từ lâu, nay bỗng được phóng thích bất ngờ mà cứng đờ, Thịnh Thiếu Du do dự một chút, cuối cùng vẫn chạm vào đỉnh đầu cậu. Sợi tóc mềm mại lướt qua kẽ tay như một sự thỏa hiệp thầm lặng.
Hôm đó, Hoa Vịnh đem đến một chậu hoa. Vài bông hoa trắng nhỏ điểm xuyết trên những chiếc lá xanh thẫm, cánh hoa nhuốm màu tím nhạt, như được nhuộm bởi màn đêm.
"Đây là hoa bán nguyệt." Hoa Vịnh nói nhỏ, đặt chậu hoa lên bàn cạnh giường, "Em tìm rất lâu mới tìm thấy giống hoa này, nó không cần ánh sáng vẫn có thể sống được."
Thịnh Thiếu Du nhìn chậu hoa, bỗng mỉm cười. Anh đã lâu không vui vẻ thế này, trong giọng nói khàn khàn có chút tự giễu, "Hoa Vịnh, em nhìn xem, hai ta bây giờ rất giống loài hoa này."
"Hoa Vịnh." Anh thì thầm, "Đừng tra tấn anh nữa."
"Ừm." Hoa Vịnh ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, nụ cười dịu dàng, "Chỉ cần anh ngoan."
Thịnh Thiếu Du nhìn cậu, bỗng hiểu ra tất cả. Anh như vầng trăng khuyết bị nhốt trong căn phòng tối, anh vốn phải căm ghét lồng giam không chút ánh sáng này, nhưng ngày qua ngày bị giam cầm, không biết từ bao giờ anh đã trở nên phụ thuộc vào người nhốt mình. Yêu hận đan xen, hiện tại anh đã không thể phân rõ là anh không thể rời xa Hoa Vịnh, hay là Hoa Vịnh dùng phương thức cực đoan này khiến anh không thể rời đi.
Dưới ánh sáng dịu nhẹ trong tầng hầm, Hoa Vịnh dựa vào vai anh, tự như chú chim nhỏ cuối cùng đã tìm được tổ ấm. Anh nhắm mắt, để bóng tối nuốt chửng cả hai.
Có lẽ như vậy cũng tốt, ít nhất trong màn đêm vĩnh hằng này, họ là ánh sáng duy nhất của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com