Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau sinh [3-4]

SAU SINH

Tác giả: Lucy

Thể loại: đồng nhân, ABO

Nhân vật chính: HOA VỊNH x THỊNH THIẾU DU

Edit: Đào mọng nước

❌00❌

3.

Dưới sự kiên trì phóng ra pheromone xoa dịu gần như liên tục của Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du chịu đựng những cơn đau đầu kéo dài, cuối cùng cũng kiệt sức thiếp đi trong vòng tay người yêu. Cậu ngừng xoa bóp, hơi nghiêng người sang một bên giúp anh điều chỉnh tư thế thoải mái nhất, cậu nhắm mắt, tựa vào anh như thể anh là món báu vật quý giá.

Nếu quan sát kĩ, mọi người sẽ nhận ra đây là lần đầu tiên Hoa Vịnh thật sự chợp mắt kể từ ngày Thịnh Thiếu Du sinh con. Vì sợ hãi nên cậu không dám ngủ, sợ anh sẽ rời bỏ cậu mà đi, vậy nên cậu vẫn luôn canh giữ bên cạnh anh, dù là việc gì liên quan đến anh cũng không cho người khác nhúng tay vào.

Enigma dù có mạnh mẽ đến mấy cũng không thể chịu đựng sự tra tấn và đau đớn cả về thể xác và tinh thần trong thời gian dài, dựa theo lời Thường Tự, nếu như ông chủ của hắn không phải Enigma thì người đã sớm gục ngã.

Đèn ngoài phòng bệnh nhấp nháy, thiết bị y tế bên giường kêu bíp bíp. Hai người yêu nhau say đắm tìm thấy chốn bình yêu trong vòng tay nhau, tạm thời thoát khỏi nỗi đau thể xác và tinh thần, giải thoát bản thân khỏi nỗi sợ mất mát, chìm đắm trong cảm giác bình yêu và thỏa mãn giữa làn hương pheromone thuộc về nhau.

Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào phòng bệnh. Thịnh Thiếu Du vẫn đang ngủ say, tựa như muốn bù đắp lại khoảng thời gian bận rộn vì công việc mà mệt mỏi vì mang thai. Không ai biết Hoa Vịnh ngủ từ lúc nào, cũng không biết cậu tỉnh khi nào, chỉ biết lúc này cậu đã thay đổi tư thế, dùng tay che đi ánh sáng xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu lên mặt anh, mong muốn anh được ngủ ngon hơn. Khoảng một tiếng sau, anh tỉnh dậy, cảm thấy trước mặt có một bóng đen bao phủ, không cần nghĩ cũng biết là nhóc ngốc nào đó giúp anh che nắng.

"Anh Thịnh, anh tỉnh rồi, đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Hoa Vịnh vui mừng nhìn Thịnh Thiếu Du đã thức, cậu duy trì tư thế cũ, dịu dàng hỏi, sợ rằng cảm giác choáng váng và đau đầu xảy ra tối qua vẫn chưa hết, sẽ tiếp tục khiến anh Thịnh khó chịu.

"Đỡ nhiều rồi, em... Sao em dậy sớm vậy? Có ngủ không đó?"

Trong thời gian mang thai, mỗi lần Thịnh Thiếu Du mất ngủ hoặc cảm thấy không thoải mái, Hoa Vịnh sẽ thường xuyên lo lắng thức trắng đêm chăm anh. Anh sợ cậu lại bệnh cũ tái phát, không yên lòng hỏi.

"Có mà, em ôm anh Thịnh ngủ ngon lắm."

"Anh Thịnh, anh có đói không? Hôm qua anh ăn có mấy muỗng cháo thôi, giờ mình ăn nữa nhé?"

Hoa Vịnh buông tay, hơi dùng sức ôm Thịnh Thiếu Du nâng lên cao, cằm áp vào tai anh thủ thỉ. Tư thế bị thay đổi khiến Thịnh Thiếu Du cảm thấy bụng hơi đau, nhưng vẫn trong phạm vi chịu đựng được, cơn chóng mặt vẫn chưa hoàn toàn biến mất, tiếng ù ù bên tai vẫn còn. Vì để không làm Hoa Vịnh lo lắng, anh cố gắng tỏ ra không có gì, gật đầu, mặt mũi tái nhợt.

"Ừ... Ăn cơm xong... Anh muốn nhìn Đậu Phộng Nhỏ, đã mấy ngày rồi anh còn chưa gặp con..."

Thịnh Thiếu Du thử điều chỉnh tìm tư thế thoải mái hơn trong lòng Hoa Vịnh, tham lam hít thở hương pheromone dịu nhẹ mà người yêu phóng ra để an ủi anh, mùi hương giúp giảm bớt cảm giác muốn nôn và nhức đầu, anh cố gắng ngước lên nhìn cậu.

"Em... Đã gặp con chưa? Con có giống tụi mình không?"

Toàn bộ tâm tư Hoa Vịnh đều đặt trên người Thịnh Thiếu Du, cậu vươn tay dịu dàng giúp anh thả lỏng cơ thể căng cứng, tiết ra pheromone nồng hơn giúp anh giảm bớt cơn đau. Mặc dù anh Thịnh đã cố gắng giấu nhưng cậu đã phát hiện ra, anh không chỉ không khỏe mà lúc nãy còn rất đau. Cậu như vô tình tránh né ánh mắt và câu hỏi anh đặt ra.

Vì đối với cậu, Đậu Phộng Nhỏ chính là nguyên nhân khiến Thịnh Thiếu Du rơi vào tình cảnh xuất huyết nguy hiểm, đây là vết thương lòng mà cậu không thể nào vượt qua được. Cậu sợ nhìn thấy con sẽ nhớ đến lúc anh phải giành giật sự sống với tử thần, cho nên từ lúc anh vì sinh bất tỉnh đến giờ cậu chưa từng đến thăm con. Nhưng cậu không dám nói sự thật cho anh biết, vì một khi biết anh sẽ rất đau lòng, mà tình trạng sức khỏe hiện tại của anh không cho phép anh quá vui hoặc quá buồn.

Hoa Vịnh chỉ có thể dùng cách tiếp cận khéo léo hơn, uyển chuyển che giấu cảm xúc thật.

"Mấy hôm nay em bận chăm sóc anh, Đậu Phộng Nhỏ chắc đã được các bác sĩ chăm sóc chu đáo. Thẩm Văn Lang cũng có đến giúp, có lẽ... Con vẫn ổn đó?"

Thịnh Thiếu Du có hơi không đồng ý với thái độ không quan tâm con cái này của Hoa Vịnh, nhưng nghĩ lại, bản thân anh hôn mê nhiều ngày, nhóc điên của anh chịu ngoan ngoan chờ đợi bên giường bệnh, không chạy đi trừng phạt bác sĩ và các nhân viên y tế đã được xem là tiến bộ rất lớn rồi, anh chỉ đành thở dài.

"Em đó... Vậy lát nữa em với anh cùng đi thăm Đậu Phộng Nhỏ."

Hoa Vịnh không muốn gây sức ép cho Thịnh Thiếu Du, người cậu yêu đến ngay cả việc đơn giản như xuống giường cũng đau đến mức đổ đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt anh tái nhợt đến cỡ này, nếu không phải anh nhất quyết phải gặp con cho bằng được, cậu chắc chắn sẽ buộc anh tiếp tục nghỉ ngơi. Làm sao cậu có thể để bạn đời tự ngồi xe lăn đến thăm bé con.

"Không cần, anh Thịnh ăn chút gì đó đi, chút nữa em sẽ nhắn Thẩm Văn Lang ôm con vào cho anh nhìn."

Hoa Vịnh vừa nói vừa gọi điện thoại cho Thẩm Văn Lang, sợ anh sẽ ngăn cản nên phải nhanh tay.

Thịnh Thiếu Du cũng lười tranh cãi với cậu, dù sao được gặp Đậu Phộng Nhỏ vẫn là chuyện tốt. Anh muốn thoát khỏi vòng tay cậu ngồi thẳng dậy, dẫu sao chốc nữa cũng phải ăn cơm và ôm con, cứ nằm trong lòng cậu cũng không phải cách hay... Nhưng cơn chóng mặt và đôi tay run rẩy khiến mong muốn của anh khó thành hiện thực.

"Em... Em giúp anh một chút, anh muốn vệ sinh cá nhân."

Hoa Vịnh biết anh Thịnh rất cứng đầu, chắc chắn anh sẽ không muốn để ai khác nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này, nên đành thỏa hiệp. Mặc dù theo quan điểm của cậu, lòng ngực cậu vô cùng thích hợp, không những thoải mái lại còn ấm áp hơn giường và gối nằm nhiều, nhưng cậu cũng chỉ nghĩ mà thôi, ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh.

"Ừm, vậy em sẽ thả tay từ từ, anh đừng ngồi dậy nhanh quá, đau thì dừng lại."

Thịnh Thiếu Du lấy hết can đảm đối mặt với cơn đau đã hành hạ anh suốt ngày hôm qua, dù không còn đau như lần đầu nữa những cơn đau dai dẳng âm ỉ đó vẫn không ngừng giày vò lan tan từ bụng dưới tỏa ra tứ chi, động tác đơn giản như duỗi thẳng lưng thôi cũng đủ khiến anh mệt nhoài, trán rịn mồ hôi. Anh run rẩy nắm lấy tay cậu giữ thăng bằng, dưới sự giúp đỡ của người yêu, cuối cùng cũng có thể ngồi thẳng dậy, thở hổn hển dựa vào chiếc gối mà cậu đã chuẩn bị trước.

Mất ba phút để chuyển tư thế, áo bệnh nhân trên người anh bị mồ hôi thấm ướt, anh yếu ớt ngả người ra sau, cơn chóng mặt càng lúc càng tệ. Giọng Hoa Vịnh vang lên bên tai càng lúc càng mơ hồ, anh chỉ biết để cậu nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt, trìu mến ôm lấy mặt anh.

"Anh Thịnh, anh giỏi lắm."

Hoa Vịnh không chút keo kiệt động viên người trong lòng. Anh mới tỉnh dậy đã có thể ngồi thẳng, vết mổ trên bụng không bị bung chỉ, dù đau đớn vất vả đến dường nào anh vẫn cắn răng kiên trì đến cùng... Anh Thịnh của cậu quả nhiên là Alpha xuất sắc nhất.

"Không cần dỗ anh."

Thịnh Thiếu Du vẫn chưa thể vượt qua khúc mắc trong lòng, rõ ràng là một Alpha, một hành động đơn giản như ngồi thẳng lên thôi cũng mệt đến thở không ra hơi, nhìn chẳng ra làm sao. May sao người ở bên anh lúc này là Hoa Vịnh, nếu là Thẩm Văn Lang, không biết hắn sẽ khịa anh thế nào nữa.

Nhưng đối với Thẩm Văn Lang, vẻ mặt bình tĩnh lại điên cuồng của Hoa Vịnh ngày đó khiến hắn nhớ mãi không quên, đặc biệt là lúc Thịnh Thiếu Du được đẩy từ phòng phẫu thuật ra, khuôn mặt ấy trắng bệch không khác gì màu ga giường. Hóa ra mang thai sinh con lại vất vả nguy hiểm đến thế, vậy thì Cao Đồ của hắn...

"Reng... Reng..." Chuông điện thoại vang lên, Thẩm Văn Lang thoát khỏi dòng hồi tưởng. Màn hình hiển thị tên người gọi là Hoa Vịnh khiến hắn rùng mình, lo sợ Thịnh Thiếu Du lại xảy ra chuyện, kẻ điên kia gọi đến giao phó chuyện sau này...

"Thẩm Văn Lang, lát nữa anh ôm Đậu Phộng Nhỏ qua chỗ tôi. Anh Thịnh tỉnh rồi, muốn gặp con."

Tốt qua, tên đó tỉnh rồi. Thẩm Văn Lang bỗng cảm thấy may mắn, thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại không nhịn được ngứa miệng.

"Ồ, cậu chủ đây rốt cuộc cũng nhớ đến con rồi à... Chẳng phải không cần con sao?"

"Không cần?" Giọng điệu đầy thắc mắc của Thịnh Thiếu Du từ đầu dây bên kia truyền đến, giọng nói không thể giấu được sự mệt mỏi và yếu ớt.

"Thẩm Văn Lang, ý anh nói không cần là gì?"

Thịnh Thiếu Du thấy Thẩm Văn Lang không trả lời, Hoa Vịnh lại bày ra vẻ mặt chột dạ bèn truy hỏi đến cùng.

"À... Chuyện đó... Nói ra thì hơi dài, anh nghỉ ngơi trước đi... Chút nữa gặp rồi nói sau."

Nhận ra mình lỡ lời, Thẩm Văn Lang vội vàng cúp máy, sợ Hoa Vịnh mang thù không giúp hắn theo đuổi Cao Đồ nữa. Hiển nhiên nỗi lo lắng của hắn hoàn toàn chính xác, ngay khi điện thoại ngắt kết nối, cậu đã thầm ghi nhớ trong lòng cục tức này. Tên khốn này, mồm miệng không biết giữ, nói xằng nói bậy trước mặt anh Thịnh.

"Anh nghĩ... Anh cần lời giải thích."

Thịnh Thiếu Du nhìn điện thoại đã tắt, khẽ điều chỉnh tư thế, gạt cái tay muốn giúp anh của Hoa Vịnh ra. Ánh mắt anh tối sầm nhìn chằm chằm nhóc Enigma chột dạ, nhóc điên này chắc chắn đã làm chuyện điên rồ nào đó sau lưng anh, không cần Đậu Phộng Nhỏ nữa là cái quỷ gì? Đứa con mà anh liều mạng sinh ra cậu lại dám nói không cần, có bệnh hả...

4.

"Anh Thịnh, em..."

Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi kia, Thịnh Thiếu Du tự thấy không cần phải hỏi nữa. Dựa vào sự hiểu biết của anh về nhóc điên này, chắc chắn cậu lại làm ra chuyện kinh khủng nào đó, nhưng sự thật cậu không cần Đậu Phộng Nhỏ khiến anh rất giận.

"Anh cũng đoán được em làm gì rồi, nhưng Đậu Phộng Nhỏ là anh liều mạng sinh ra, sao em có thể..."

Chụt.

"Anh Thịnh, mình ăn cơm nhé?"

Hoa Vịnh vội vàng ngắt lời Thịnh Thiếu Du, cúi xuống hôn lên bờ môi nhợt nhạt, chất lỏng trong suốt thoang thoảng hương hoa lan dừng bên mép, hơi thở hòa làm một, chuyển hướng đề tài. Cậu thật sự không muốn nghe bất cứ điều gì liên quan đến ngày anh Thịnh bị xuất huyết suýt chút nữa bỏ rơi cậu, dù người nhắc đến có là anh đi nữa thì cậu cũng sẽ vô cùng đau đớn. Cảm giác tuyệt vọng chết lặng ngày ấy, sự im lặng chết chóc bao trùm khiến cậu nghẹt thở, cậu cần xác nhận anh Thịnh vẫn còn sống, chỉ có cái hôn mới có thể cứu vớt.

"Em..."

Nụ hôn bất ngờ cắn nuốt bao lời tức giận, thứ còn đọng lại chỉ có cảm giác ngại ngùng và xấu hổ, khiến khuôn mặt anh thoáng ửng hồng. Nhóc điên này, vẫn chứng nào tật đó, cứ muốn gì làm đó, mặc dù trong phòng không có người ngoài nhưng anh đã mấy ngày không vệ sinh tắm rửa gì rồi.

"Thôi vậy, kệ em đó. Chút nữa em nhớ ôm Đậu Phộng Nhỏ vào cho anh."

Thịnh Thiếu Du tự biết tình trạng hiện tại của anh không thể ôm cơ thể bé nhỏ của Đậu Phộng Nhỏ, chỉ đành giả vờ đòi nợ bắt Hoa Vịnh phải làm việc, để cậu thấy được tầm quan trọng của bé con. Cậu mơ hồ đáp ứng, hôn nhẹ xuống tay anh rồi rời giường, chậm rãi mở cửa lấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn ngoài phòng mang vào. Thấy vẻ mặt không muốn nói và dáng vẻ cô đơn của cậu, anh cũng biết mấu chốt vấn đề nằm ở anh, không thể vội vàng được.

"Khụ khụ..."

Cửa vừa mở, khí lạnh từ bên ngoài men theo khe hở luồn vào phòng. Sự thay đổi vô cùng nhỏ này người bình thường không thể nào nhận ra, nhưng lại đủ khiến cho Thịnh Thiếu Du - người vừa trải qua cơn nguy kịch - vừa yếu ớt vừa cực kỳ nhạy cảm với cái lạnh phải rùng mình. Cơn ớn lạnh xâm chiếm ý thức, tiếng ho khan vang lên phá hủy kế hoạch "hẹn hò hai người".

Tiếng ho vừa vang, Hoa Vịnh gần như ngay lập tức đặt món đồ trong tay xuống, xoay người lao đến bên giường ôm lấy Thịnh Thiếu Du, một tay đặt trên ngực vỗ về.

"Anh Thịnh, anh sao vậy?"

"Không... Khụ... Có hơi lạnh, chắc anh trúng gió..."

Thậm chí đến cả Thịnh Thiếu Du cũng không ngờ bản thân lại yếu đến mức này, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến anh ho không dứt, xem ra lần mang thai này đúng là đã ảnh hưởng rất nhiều.

"Không sao, không sao. Em ôm anh nhé, thế này sẽ không lạnh nữa. Bác sĩ có nói anh sẽ sợ lạnh, chuyện bình thường thôi, là do em sai, quên mất chuyện đó. Em xin lỗi, anh mặc áo len vào đi."

Hoa Vịnh ôm thân thể run rẩy của Thịnh Thiếu Du, dùng hơi ấm của mình ủ ấm nhiệt độ cơ thể nơi anh, cố gắng xua đi cái lạnh và sự khó chịu. Anh vừa bất lực trước tình trạng suy yếu vô lực của bản thân, vừa thấy xót vì cậu cứ phải cẩn thận chăm sóc anh từng li từng tí. Anh nén nỗi đau trong lòng, nhẹ nhàng đưa tay lên vỗ nhẹ xuống bàn tay cũng lạnh không kém gì anh, nói:

"Cảm ơn em, Hoa Vịnh. Mình ăn thôi."

"Ừm, em đút anh."

Lần này, Thịnh Thiếu Du không từ chối lời đề nghị đút cháo của Hoa Vịnh. Anh thầm nghĩ, có lẽ để cậu làm nhiều việc cũng có cái hay, như thế sẽ giúp cậu vơi đi phần nào nỗi lo trong lòng. Khúc mắc nếu đã thắt vậy anh chỉ còn cách dùng phương pháp mềm mỏng quen thuộc của cậu để tháo gỡ nó. Sau khi đã gỡ được bước đầu, lúc đó anh sẽ bắt đầu dạy cậu cách yêu Đậu Phộng Nhỏ.

Hoa Vịnh đút cháo rất nghiêm túc, Thịnh Thiếu Du cũng vì thế mà ăn nhiều hơn hôm qua vài muỗng. Mặc dù hiện tại vẫn còn mệt, bụng vẫn còn đau khi nuốt nhưng cơn đau đã không còn nghiêm trọng như hôm qua, ít nhất không còn cảm giác muốn nôn và chóng mặt nữa. Nhưng việc nuốt thức ăn liên tục dần hao mòn nguồn năng lượng ít ỏi của anh.

"Anh Thịnh, anh mệt chưa, mình nghỉ chút rồi ăn tiếp nhé?"

Hoa Vịnh nhìn anh cố gắng mở miệng, tốc độ nuốt nước bọt càng lúc càng chậm, không khỏi khuyên.

"Để em lau mồ hôi cho anh, anh nhắm mắt nghỉ một lát, em gọi người ôm Đậu Phộng Nhỏ qua."

"Ừm."

Thịnh Thiếu Du miệt mài thực hiện kế hoạch hai bước của anh, đầu tiên là dỗ dành để cậu ham cái lợi trước mắt, bày ra dáng vẻ yếu đuối trước mặt cậu, mệt thì ngủ, không miễn cưỡng để cho cậu cảm giác được cần, tạo cho cậu suy nghĩ anh không thể rời xa cậu, điều đó sẽ khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

Khoảng nửa tiếng sau.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa làm Thịnh Thiếu Du thức giấc, Hoa Vịnh vội vàng vuốt ve thân hình khẽ run.

"Anh Thịnh, đừng sợ, em ở đây."

"Anh dậy chưa? Chắc là có người ôm Đậu Phộng Nhỏ đến đó."

Thịnh Thiếu Du được Hoa Vịnh trấn an chậm rãi vượt qua cơn hoảng loạn sau khi tỉnh. Anh từ từ mở mắt, chăm chú lắng nghe lời cậu nói, giữa cơn mê mơ hồ nghe thấy hai chữ "đậu phộng" và "đến đó", bèn lắc đầu lấy lại sự tỉnh táo.

"Ừ, gọi họ vào đi."

Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này mở cửa Hoa Vịnh cố ý điều chỉnh tư thế, chắn nửa giường bệnh để giảm thiểu gió lùa vào, tránh cho anh lại ho vì lạnh.

"Ồ, tỉnh rồi à."

Người còn chưa thấy và tiếng đã lọt vào tai, Thẩm Văn Lang ôm Đậu Phộng Nhỏ bước vào phòng bệnh, khi đi ngang qua Hoa Vịnh không nhịn được khịa vài câu. Cậu không thèm phản ứng, trừng mắt một cái rồi nhanh chóng đóng cửa lại, sau đó quay về ngồi xuống giường sau lưng Thịnh Thiếu Du để làm đệm cho anh, giảm bớt áp lực và đau nhức đè lên eo do ngồi lâu.

"Không biết nói chuyện thì im miệng đi."

Làm xong việc, Hoa Vịnh ngước mắt lên, lạnh lùng trừng mắt nhìn Thẩm Văn Lang, bộ dạng như thể nếu hắn còn ăn nói lung tung chắc chắn cậu sẽ đánh người đến khi nào ngậm miệng thì thôi.

"À, cảm ơn anh đã giúp đỡ, A Vịnh không có ý đó đâu..."

Thịnh Thiếu Du có chút bất đắc dĩ nhìn hai người giương cung bạt kiếm, nếu là bình thường anh sẽ không quan tâm, nhưng bây giờ anh thật lòng biết ơn Thẩm Văn Lang vì đã chăm sóc Đậu Phộng Nhỏ trong lúc anh hôn mê. Nếu đã mang ơn thì phải trả, anh khẽ huých nhẹ vào người cậu, nhắc nhở.

"A Vịnh, mời khách ngồi đi, em ôm Đậu Phộng Nhỏ qua cho anh."

Hoa Vịnh miễn cưỡng buông anh ra, cậu không muốn nhưng không thể làm trái ý anh, bước đi chậm rãi tiến đến chỗ Thẩm Văn Lang, nhấc lồng ấp lên đẩy đến bên giường bệnh để anh có thể dễ dàng nhìn thấy Đậu Phộng Nhỏ mà không cần động đến miệng vết thương.

Thịnh Thiếu Du nhìn cục bột trắng nhỏ trong lồng ấp, tay nâng lên dịu dàng chạm vào gò má phúng phính mềm mại. Bé con như cảm nhận được sự hiện diện của ba lớn, run run cử động mắt, cái miệng nhỏ thổi bong bóng vào tay anh. Trái tim bị vật nhỏ đáng yêu làm tan chảy, anh nắm bàn tay nhỏ nhắn, vừa vuốt vừa thì thầm, "Đậu Phộng Nhỏ, ba đây ~"

Nhìn thấy vẻ vui mừng và hạnh phúc hiện lên trên mặt Thịnh Thiếu Du, biểu cảm trên mặt Hoa Vịnh cuối cùng cũng thả lỏng. Cậu bước đến bên anh, chỉnh lại chiếc áo len đã tuột khỏi vai. Anh cảm nhận được sự động chạm của cậu thì ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt người yêu.

"A Vịnh, Đậu Phộng Nhỏ dễ thương quá, em sờ thử xem."

Động tác của Hoa Vịnh hơi khựng lại, thật lòng mà nói cậu không thấy nhóc con này đáng yêu, nhưng trước cái nhìn đầy ngóng trông và hy vọng của anh, cậu nghe lời chạm vào tay bé. Cảm giác mềm mại khiến cậu ngẩn người.

"Mềm quá."

"Ừ, trẻ con nào mới sinh cũng mềm hết."

Thịnh Thiếu Du hạnh phúc nhìn Hoa Vịnh chủ động tiếp xúc với con, anh muốn lại gần bé, nhưng chỉ mới nghiêng người về trước có một chút thôi đã khiến cho vết thương trên bụng căng ra, cơn đau bùng nổ lan tỏa khắp cơ thể. Anh nhíu chặt mày, bàn tay đang nắm tay con vô thức siết chặt, lực đạo quá lớn làm Đậu Phộng Nhỏ bật khóc.

"Oa oa oa. . ."

"Sss..."

Tiếng khóc của trẻ con và tiếng rít lên vì đau đồng thời vang lên phá vỡ bầu không khí ấm áp, Thịnh Thiếu Du biết anh nên vỗ về Đậu Phộng Nhỏ, nhưng cơn đau ở bụng khiến anh không thể hô hấp, tay buông vội, thoát lực dựa vào tay Hoa Vịnh lấy lại hơi thở.

"A... A Vịnh, em... Dỗ con đi, anh... Anh nắm đau con..."

"Anh Thịnh! Đừng cử động, đụng đến vết thương đúng không? Thẩm Văn Lang, gọi bác sĩ!"

Nhìn Thịnh Thiếu Du bất ngờ ngã quỵ, không những thế sắc mặt còn trắng bệch khiến Thẩm Văn Lang vô cùng ngạc nhiên, hắn không quan tâm đến tiếng khóc của con trẻ, vội vàng chạy ra cửa tìm bác sĩ.

"A... Vịnh, con..."

Vết thương bắt đầu rỉ máu vì động tác vừa rồi, máu rỉ ra thấm đỏ cả băng gạc và quần áo. Nhưng anh không có tâm tư lo lắng vấn đề này, Đậu Phộng Nhỏ vẫn đang khóc, chua xót trong lòng đã sớm vượt qua đau đớn vật lý nơi bụng dưới, cảm giác áy náy và vô lực bỗng chốc ùa đến. Anh cố gắng gạt bỏ cơn đau, yêu cầu Hoa Vịnh chăm sóc con.

"Em biết rồi, không sao đâu. Con chỉ sợ thôi, em sẽ dỗ con sau mà. Anh Thịnh, anh đừng nói gì nữa..."

Thịnh Thiếu Du tức giận trước thái độ dửng dưng của Hoa Vịnh, đau đớn dữ dội tra tấn, mồ hôi nhễ nhại. Cơn tức và nỗi lo đan xen, anh muốn cãi lại, muốn cậu đi dỗ con trước, nhưng trước mắt bỗng tối sầm, sức lực cạn kiệt ngã vào lòng cậu.

"Anh Thịnh!"

- Còn tiếp -

Note 1: Tuần này mình hơi bận nên chỉ cập nhật bấy nhiêu, đến lễ mình sẽ tiếp tục cập nhật mới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com