Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau sinh [5-6]

SAU SINH

Tác giả: Lucy

Thể loại: đồng nhân, ABO

Nhân vật chính: HOA VỊNH x THỊNH THIẾU DU

Edit: Đào mọng nước

❌00❌

5.

Sau một hồi hỗn loạn.

Nhờ sự cấp cứu kịp thời của bác sĩ và pheromone của Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du nặng nề chìm vào giấc ngủ, Đậu Phộng Nhỏ được Thẩm Văn Lang ôm về khoa nhi, phòng bệnh một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Hoa Vịnh trở lại trạng thái vô hồn, ngơ ngác ngồi canh giữ bên giường bệnh, nhìn chằm chằm khuôn mặt suy yếu tái nhợt của anh, suy nghĩ trôi xa.

Anh Thịnh vừa tỉnh đã yêu cầu cậu phải đi chăm Đậu Phộng Nhỏ, điều này cậu có thể hiểu được, nhưng vẫn không thể khống chế nội tâm ghen ghét và phẫn nộ. Tất cả đều do đứa nhỏ đó, chính nó khiến anh Thịnh của cậu đau, nhưng xét đến cùng, kẻ thật sự có tội chính là cậu. Nếu không phải vì sự ám ảnh vô lý về huyết mạch và bản năng lãnh thổ bẩm sinh của Enigma đòi hỏi thì làm sao Alpha yêu dấu của cậu biến thành thế này. Là kẻ mạnh đứng đầu chuỗi thức ăn, lần đầu tiên cậu mới nhận ra hóa ra yêu một người không có nghĩa phải chứng minh người đó thuộc về mình, ép người đó yêu cậu đến tận xương tủy. Thật ra tình yêu có nghĩa là hai bên cùng nhau cố gắng xây dựng hạnh phúc, tạo dựng một tương lai hoàn hảo dành cho đôi ta. Có lẽ, ngay từ đầu cậu đã sai rồi.

"A Vịnh..."

Âm thanh khàn khàn suy yếu gọi Hoa Vịnh từ cõi thần tiễn quay về, Thịnh Thiếu Du chậm rãi mở mắt, khóe mắt vẫn còn vương nước mắt, sự mệt mỏi đọng lại giữa đôi lông mày khiến trái tim cậu run lên. Cậu nắm chặt tay anh, trong mắt hiện lên vẻ kiên định và dịu dàng.

"Anh Thịnh! Anh còn đau chỗ nào không?"

"Bác sĩ nói anh đụng trúng miệng vết thương, vết cắt bị bung chỉ. Họ đã tiêm thuốc giảm đau cho anh rồi, anh cảm thấy thế nào?"

Đối mặt với hàng loạt câu hỏi và vẻ mặt quan tâm lo lắng của Hoa Vịnh, bao lời trách cứ muốn nói nay nghẹn lại nơi cổ. Anh vốn đã yếu, câu hỏi của cậu lại nhiều nên không có cách nào trả lời hết, chỉ có thể lắc đầu khẽ, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Anh không sao."

"Anh Thịnh, em biết anh đang trách em, cũng biết anh không nỡ nặng lời với em. Nhưng tình huống đó em thật sự chẳng có thời gian quan tâm đến ai khác đâu. Em không phải không thương Đậu Phộng Nhỏ, chỉ là em chưa học được cách thương ai khác ngoài anh thôi. Anh đừng giận, em sẽ học mà. Việc quan trọng bây giờ là anh phải khỏe lại, mình cứ từ từ nhé, được không?"

Thịnh Thiếu Du rất cảm động khi Hoa Vịnh chủ động mở lòng giãi bày tâm tư, cậu quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của anh, còn có thể phân tích rõ ràng giữa lúc hoảng sợ và lo lắng, không hổ là hoa lan nhỏ của anh.

"Ừ, chúng ta cùng học..."

Anh nhẹ nhàng đáp lại cái nắm tay của cậu, dù lực rất yếu chẳng khác gì mèo cào, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để Hoa Vịnh được an ủi và vui sướng. Cậu cung kính cầm tay anh nâng lên, đặt bên má cọ cọ.

"Vậy anh Thịnh phải nghe lời nhé, phải chăm sóc sức khỏe... Em và anh, chúng ta đều phải giữ lời."

Cậu trìu mến hôn xuống mu bàn tay, tựa như đã đạt thành một lời hứa nào đó. Không nhận được lời đáp, cậu ngẩng đầu lên, chợt nhận ra Thịnh Thiếu Du đã ngủ mất từ bao giờ. Các di chứng để lại sau lần băng huyết nặng kia khiến anh suy yếu, dễ buồn ngủ, mệt mỏi ngất đi là chuyện bình thường. Cậu cẩn thận đứng lên, kéo chăn đắp lại gọn gàng, rón rén bước đến chỗ cửa sổ kéo rèm lại, bảo đảm ánh sáng trong phòng không quá chói, không ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh. Sau đó, cậu quay về giường, im lặng ngồi xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn khuôn mặt ngủ say của người yêu, không rời một bước.

Hai tuần thấp thoáng trôi.

Sau thời gian dài tĩnh dưỡng, Thịnh Thiếu Du đã có thể xuống giường hoạt động đi lại một đoạn ngắn dưới sự giúp đỡ của Hoa Vịnh. Việc mất máu quá nhiều khiến tay chân anh buông thõng không còn sức, ngay cả việc đơn giản như đi quanh phòng bệnh một vòng cũng làm anh đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng anh vẫn cố chấp kiên trì mỗi ngày đều xuống giường. Cậu hiểu rõ tính cách bướng bỉnh và tinh thần chiến đấu của anh, căn phòng lấp kín hương pheromone hoa lan là minh chứng rõ ràng cho sự đồng hành của cậu, cũng là lời nhắc nhở về nỗi lo dai dẳng. Lần đầu tiên anh Thịnh xuống giường, khung cảnh đó để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng cậu không khác gì lần nhìn anh được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, lòng như tro tàn.

Khi ấy, Thịnh Thiếu Du cuối cùng cũng nhích từng bước chậm rãi xuống giường với sự giúp đỡ của Hoa Vịnh. Anh bước đi khó khăn, mỗi một chuyển động đều khiến cho miệng vết thương nhói lên như đang xé rách tứ chi, bào mòn khí lực. Anh cố gắng hết sức, như một đứa trẻ mới học cách đi, gian nan bước từng bước nhỏ. Mới đi được vài bước, mồ hôi đã thấm ướt người anh, quần áo ướt đẫm mồ hôi dính sát vào lưng để lộ dáng người gầy yếu. Bỗng, cậu cảm thấy sức nặng trên tay giảm bớt, anh Thịnh vì cơn đau quặn nơi bụng dưới bất ngờ bùng nổ mà khụy xuống, cơ thể thoát lực như con rối gỗ đứt dây. Cậu theo bản năng siết chặt tay, lập tức đỡ thấy thân hình mềm oặt của người yêu. Anh nằm trong lòng cậu thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại trên trán, đôi môi tái nhợt không còn chút máu kiên cường mím chặt. Trái tim cậu chùng xuống, nhìn thấy anh Thịnh yếu đến mức này, cậu không nỡ để anh tiếp tục luyện tập.

"Anh Thịnh, đừng tập nữa, để em ôm anh, nhìn anh vất vả thế này em không nỡ..."

Thịnh Thiếu Du cố gắng chống đỡ cơn chóng mặt vì kiệt sức, cắn răng mượn lực.

"Không... Anh muốn..."

Nửa câu còn lại không cần nói cậu cũng hiểu, cậu biết anh rất kiêu ngạo, cũng rất cố chấp. Anh Thịnh là Alpha cao cấp, sao có thể nằm mãi trong lòng cậu được. Cậu tiết ra nhiều pheromone hơn, lấy nó làm món hàng thương lượng.

"Vậy anh cho em cắn tuyến thể nhé, em cho anh mượn sức."

Thịnh Thiếu Du không từ chối đề nghị của Hoa Vịnh, khi pheromone cường đại của Enigma rót vào tuyến thể, cảm giác suy yếu nháy mắt xua tan đáng kể, sức lực cũng từ đó khôi phục phần nào. Anh hít thở, thử lại lần nữa. Lúc bấy giờ, cậu lặng lẽ thay đổi điểm tựa, từ đỡ eo và bụng sang đỡ khuỷu tay, vừa giúp anh gánh một phần trọng lượng, vừa để anh có không gian phát huy. Trán anh lấm tấm mồ hôi, nước còn chưa kịp chảy xuống đã bị một mảnh khăn mềm mại ấm áp lau sạch, động tác nhẹ nhàng như đang phủi giọt sương trên cành mai.

Trong những ngày tập luyện tiếp theo, Hoa Vịnh cố ý lắp một cái gương đối diện cửa phòng bệnh, mỗi lần anh tập đi, cậu đều sẽ thì thầm những lời động viên ngọt ngào bên tai.

"Anh nhìn xem, anh đang dần quay về lãnh địa thuộc về mình đó. Anh Thịnh, anh giỏi lắm."

Mặt kính phản chiếu khuôn mặt tái nhợt và thân hình lung lay sắp đổ của Thịnh Thiếu Du, cũng soi rõ ánh mắt kiên định và tình yêu đong đầy của Hoa Vịnh. Tình yêu đó truyền tải sức mạnh, giúp anh có thể kiên định đi về phía trước.

Ngày xuất viện.

Thịnh Thiếu Du vẫn không thể tự đi mà được Hoa Vịnh ôm ra xe, khiến anh có cảm giác khoảng thời gian tốn công tập luyện mấy ngày qua đều vô ích. Nguyên nhân cụ thể là do anh không cưỡng lại được sự nài nỉ của Hoa Vịnh, nếu anh không đồng ý, cậu sẽ hết lần này đến lần khác dùng đôi mắt to tròn sũng nước cầu xin, giống như bản thân phạm phải lỗi lầm lớn, lẽo đẽo bám theo. Thế là, anh đành đồng ý, bớt chút sức, để dành đó ôm Đậu Phộng Nhỏ cũng không phải ý tồi.

Anh biết rõ vì lần xuất viện này của mình và Đậu Phộng Nhỏ mà Hoa Vịnh đã chuẩn bị rất lâu, nhưng đến khi được ôm vào chiếc Rolls-Royce đã cải tạo, anh vẫn bị bất ngờ. Sự chăm sóc của cậu, những thay đổi đầy sự xa hoa và quan tâm lo lắng ấy khiến anh choáng ngợp, cổ họng thắt lại.

Cửa xe được mở rộng vô cùng khoa trương, rõ ràng là để anh có thể di chuyển vào dễ dàng và an toàn hơn sau sinh. Hoa Vịnh nhẹ nhàng đặt anh xuống ghế ngồi đã được thay đổi, dịu dàng thắt dây an toàn được thiết kế riêng với độ rộng gấp đôi và chất liệu mềm mại, dây có thể điều chỉnh để không ảnh hưởng đến vết thương chưa lành hoặc bất kì bộ phận khó chịu nào khác. Ghế ngồi sau cải tiến như một vòng tay ấm áp ôm lấy cơ thể người ngồi, độ ngả và phần lưng ghế được thiết kế tỉ mỉ để nâng đỡ toàn bộ cơ thể Alpha.

Thịnh Thiếu Du đảo mắt một vòng. Phía sau ghế là chiếc địu trẻ sơ sinh cực kì chắc chắn, được chế tạo theo tiêu chuẩn an toàn cao nhất. Lót đệm là Hoa Vịnh tự mình lựa chọn, cotton loại tốt nhất bảo đảm thoáng khí, góc độ được điều chỉnh vừa khéo, chỉ cần anh quay đầu là có thể nhìn thấy khuôn mặt ngủ say của Đậu Phộng Nhỏ. Ghế phụ bên chỗ tài xế bị dỡ, thay vào đó là một cái tủ lạnh nhỏ chất đầy máy hâm sữa, máy tiệt trùng, máy làm nóng khăn ướt và các loại thực phẩm bổ sung dinh dưỡng và nước uống khác cho anh dùng.

Không khí trong xe vô cùng dễ chịu, mùi hoa lan thoang thoảng giúp anh cảm thấy an tâm. Hoa Vịnh sắp xếp cho anh xong thì bế Đậu Phộng Nhỏ từ tay nhân viên y tế, ôm bé vào địu đã chuẩn bị sẵn. Sau khi bảo đảm cả hai đã an toàn mới ngồi xuống bên cạnh Thịnh Thiếu Du, ánh mắt điềm tĩnh ngày thường giờ đây tràn ngập sự mong đợi và thận trọng.

"Như thế này đã được chưa? Anh có thoải mái không? Anh ơi?"

Chiếc Rolls-Royce này từ lâu đã vượt ra khỏi ý nghĩa của một phương tiện di chuyển thông thường. Nó là một pháo đài di động, được Hoa Vịnh âm thầm xây dựng, chế tạo chỉ để đảm bảo chuyến đi về nhà của anh và con được thoải mái và an toàn nhất. Cảm giác được coi trọng này mạnh đến mức như hóa thành thực thể đè nặng lên ngực anh, sau đó biến thành dòng nước ấm, hun mờ tầm nhìn anh.

"Cảm ơn em, Hoa Vịnh..."

6.

Mặc dù chiếc Rolls-Royce được cải tiến cực kỳ thoải mái, nhưng ngồi trong nó vẫn là một thử thách với Thịnh Thiếu Du đang trong giai đoạn hồi phục. Chiếc xe vừa lăn bánh, đầu của anh đã không nhịn được xoay vòng lảo đảo, chuyển động của xe khiến cơ thể anh dịch chuyển, vết thương cũng theo quán tính mà cọ xát.

Anh cố gắng chịu đựng cơn đau và cảm giác chóng mặt, không muốn Hoa Vịnh lo lắng. Ở thành phố lớn như Giang Hỗ, việc kẹt xe là không thể tránh khỏi, dù người trong xe có quyền lực đến thế nào cũng không có cách để giải quyết. Hoa Vịnh nhạy bén phát hiện hơi thở của anh thay đổi, lập tức tiến đến hạ tay vịn xuống, để anh dựa vào lòng.

"Thiếu Du, anh sao vậy..."

"... Say xe..."

Thịnh Thiếu Du nhẫn nịn cơn buồn nôn, khẽ đáp.

"Dừng xe."

Hoa Vịnh nghe thế lập tức ra lệnh dừng xe, phóng ra phermone an ủi, duỗi tay xoa bóp huyệt thái dương giúp anh giảm bớt đau đớn. Cậu cũng không quên nhỏ giọng căn dặn bảo mẫu ngồi sau, đảm bảo âm lượng vừa đủ không làm phiền đến anh, ra lệnh cho người ôm Đậu Phộng Nhỏ sang một chiếc xe khác. Cậu hạ ghế xuống, ôm cả người anh vào lòng.

"Anh Thịnh... Em nói bảo mẫu ôm Đậu Phộng Nhỏ về trước, tụi mình nghỉ một chút, đợi khi nào xe vãng bớt rồi về, được không?"

Cơn chóng mặt hành hạ anh đổ một thân mồ hôi lạnh, tinh thần kiệt quệ, không cách nào phản bác. Anh như con thú nhỏ bị ức hiếp, âm thanh như có như không khẽ khàng đáp lại lời yêu cầu của đối phương.

"Ừm..."

Thời gian chậm rãi trôi, cảnh sắc ngoài cửa xe chuyển từ nắng sớm sang hoàng hôn. Thường Tự, người được Hoa Vịnh ra lệnh theo dõi tình hình giao thông, cuối cùng cũng gửi tin nhắn đến thông báo đường về nhà đã hết kẹt, nhân viên bên này đã liên hệ với các phòng ban liên quan để tiến hành giải tỏa mật độ xe, tạo ra tuyến đường thông thoáng. Cậu biết sự thay đổi đột ngột sẽ khiến anh khó chịu nên sau khi nhận tin, dù không muốn quấy rầy giấc ngủ của anh, cậu vẫn nhẹ nhàng gọi người dậy.

"Anh ơi... Chúng ta chuẩn bị về thôi, trên đường có thể sẽ xóc nảy một chút, em nói chuyện với anh nhé, chúng ta đừng để ý đến bên ngoài."

Thịnh Thiếu Du mơ màng mở mắt, cơn choáng đã vơi đi sau giấc ngủ dài thoải mái, anh không thể cứ ở mãi cổng bệnh viện được, phải về nhà thôi.

"Ừ."

"Tụi mình nói gì đây? À, hồi trước anh có nhắc qua muốn học làm bánh với em đó, muốn sau này tự tay nướng bánh cho Đậu Phộng Nhỏ ăn, anh còn nhớ không?"

"Ừm, nhưng tay nghề nấu nướng của anh kém lắm..."

"Đâu có sao..."

Khi Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du trò chuyện, chiếc xe lặng lẽ lăn bánh, trừ lúc khởi động khiến anh váng đầu đôi phút thì quãng đường còn lại, nhờ có cậu liên tục gợi chuyện dời lực chú ý nên chẳng mấy chốc cả hai đã về đến cổng biệt thự mà không xảy ra chuyện bất trắc nào khác.

"Anh Thịnh, mình về rồi."

Hoa Vịnh ngừng đề tài, vỗ nhẹ xuống vai anh, muốn anh nhìn ra ngoài cửa.

"Anh đừng động, để em ôm anh xuống."

Hoa Vịnh bước xuống xe, vòng qua phía ngược lại mở cửa, nhẹ nhàng ôm Thịnh Thiếu Du vào lòng, bước chân vững vàng bước vào biệt thự. Trái lại, anh không được tự nhiên, xấu hổ với người giúp việc ngoài cửa.

"Anh tập lâu rồi mà, anh có thể tự..."

"Nhưng em muốn ôm anh."

Thịnh Thiếu Du luôn chịu thua trước chiêu trò nũng nịu của Hoa Vịnh, anh đỏ mặt, tùy ý để cậu ôm mình vào căn phòng đã chuẩn bị từ trước.

"Hửm? Mùi gì vậy?"

Thịnh Thiếu Du vừa đến cửa phòng ngủ đã ngửi được mùi hoa nồng nàn, cẩn thận hít một hơi nhận ra đó là mùi hương pheromone thuộc về Hoa Vịnh. Hương hoa lan nồng đậm nhưng không kém phần sảng khoái phủ kín căn phòng. Cậu dịu dàng đặt anh xuống giường, vươn tay điều chỉnh gối nằm để anh nằm thoải mái nhất, sau đó xoay người đi vào phòng tắm lấy khăn nóng.

"Bác sĩ nói anh sẽ rất dựa dẫm vào pheromone của em, nên em đã để HS sản xuất ra nước hoa và tinh dầu xông mùi hoa lan. Lúc em không có ở đây, anh vẫn có thể..."

Hoa Vịnh cầm khăn ấm cẩn thận giúp Thịnh Thiếu Du lau mặt và tay từng chút một, như thể việc này có thể lau sạch toàn bộ bụi bặm và làm đôi má lạnh cóng của anh ấm áp hơn.

"Ồ? Tức là không chỉ có hương cam đắng mà còn có cả mùi hoa lan à?"

Thịnh Thiếu Du cố tình xuyên tạc ý Hoa Vịnh, khơi lại chuyện lúc trước cậu từng sản xuất nước hoa có mùi pheromone của anh bày bán hàng loạt, tỏ vẻ bất mãn. Hoa Vịnh sao có thể không nghe ra ý hờn dỗi và mỉa mai trong giọng anh, cậu buông khăn, khẽ hôn xuống trán người yêu.

"Không phải mà. Anh Thịnh, nước hoa của em chỉ sản xuất cho mỗi anh thôi... Còn loại nước hoa kia, em đã cho người thu hồi toàn bộ từ lâu, mùi của em với anh chỉ có tụi mình mới được ngửi thôi."

Thịnh Thiếu Du tận hưởng hơi ấm và mùi hương quen thuộc, cái hôn dịu dàng của người yêu. Anh chỉ nhắc lại cho vui thôi, cậu lại xem đó là thật, tìm cách sửa sai.

"Khụ khụ..."

Thịnh Thiếu Du muốn đổi đề tài thì một tiếng ho bật ra. Tim Hoa Vịnh hẫng một nhịp, vội vàng ôm lấy anh, cúi đầu nhìn người trong lòng, sắc mặt tái nhợt, một tay ôm ngực, lưng cong lên vì ho. Cơ thể gầy gò vì nằm viện thời gian dài run lên bần bật.

"Thiếu Du!"

Hoa Vịnh lập tức đỡ người, giọng ré lên vì lo lắng, "Chỗ nào không thoải mái?" Bàn tay to rộng vỗ về sau lưng, giúp anh thuận khí, tay còn lại như sợ anh ho quá mà căng đến vết thương chưa lành ấn nhẹ xuống bụng.

Thịnh Thiếu Du ho đến mức không thể tự hít thở, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Anh cũng không rõ vì sao lại bất ngờ ho dữ đến thế, chẳng lẽ là do vừa rồi trúng gió lạnh? Cơ thể này sao lại yếu đến độ này? Đoạn đường ngắn từ cửa đến phòng ngủ, chỉ có bấy nhiêu thôi cũng khiến anh trúng gió ho không dứt?

Anh không nghĩ ra lý do, cơn ho dai dẳng như tảng đá nặng trịch đè lên trái tim anh, tim đập loạn nhịp. Anh thở hổn hển, gian nan ngẩng đầu, theo bản năng nắm chặt vạt áo trước ngực cậu, giọng mỏng manh.

"Ừ, khó chịu... A Vịnh..." Anh cố gắng nói, "Chắc do vừa nãy trúng gió... A... Khó chịu quá..."

"Không sao, không sao đâu, chút nữa là hết thôi."

Hoa Vịnh liên tục tiết ra pheromone và vỗ lưng, mãi một lúc sâu anh mới dứt cơn ho, hít thở bình thường trở lại. Nhưng cơn ho dữ dội đã vắt kiệt sức lực, cơ thể vốn đã yếu, anh một lần nữa mơ mơ màng màng thiếp đi trong lòng cậu, trước khi ngủ còn không quên nắm áo cậu, lẩm bẩm.

"A Vịnh, nhớ... Nhớ đi xem Đậu Phộng Nhỏ... Con sẽ sợ..."

"Ừm, anh ngủ đi."

Hoa Vịnh biết Đậu Phộng Nhỏ là kho báu của Thịnh Thiếu Du, là trân quý mà anh liều mạng để đổi về, là sự tồn tại mà thậm chí ngay cả khi đã hôn mê anh cũng không bao giờ quên. Cậu nhìn anh chậm rãi chìm vào giấc ngủ, trong lòng đã có quyết định. Cậu nhẹ nhàng buông người ra, giúp anh ém chăn, đặt một nụ hôn xuống trán rồi xoay người đi đến phòng dành cho Đậu Phộng Nhỏ.

Trong phòng, Đậu Phộng Nhỏ được vài bảo mẫu hạng nhất ở Giang Hỗ dỗ dành chơi đùa. Da thịt bé con không còn nhăn nheo như khi mới sinh, cục bột nhỏ yếu ớt phải nằm trong lồng giữ ấm ngày nào nay đã thay da đổi thịt sau gần một tháng nằm viện, mũm ma mũm mĩm. Bé thừa hưởng đường nét xinh đẹp và cái mũi nhỏ của Hoa Vịnh, nước da thì trắng nõn, đôi môi chúm chím như Thịnh Thiếu Du, nét đẹp hài hòa khiến không ai có thể dời mắt.

Như phát hiện được sự xuất hiện của ba nhỏ, bé quay đầu nhìn về phía cửa, hai tay nhỏ vung vẩy, miệng chép chép mấy tiếng "nha nha".

"Chủ tịch Hoa, tiểu thiếu gia rất vui khi thấy ngài. Nhìn thiếu gia cười xem..."

Hoa Vịnh lia mắt nhìn Đậu Phộng Nhỏ, bé con cười lên như phiên bản thu nhỏ của anh Thịnh, khoảnh khắc đó tảng đá trong lòng cậu như được dỡ bỏ. Có lẽ, anh nói không sai...

"Tôi có thể ôm không?"

Hoa Vịnh thử vươn tay chạm vào Đậu Phộng Nhỏ, vẻ mặt ngơ ngác hiếm có nhìn bảo mẫu, chờ được bà cho phép mới dám bế.

"Đương nhiên."

Bảo mẫu lập tức đặt Đậu Phộng Nhỏ vào lòng Hoa Vịnh, từ tốn dạy cậu cách ôm trẻ sơ sinh như thế nào cho đúng, thoải mái và an toàn nhất, không quên tạo tiếng động dẫn dụ bé con nhìn cậu.

"Tiểu thiếu gia, nhìn ai này... Ba con kìa..."

"Mọi người đi nghỉ đi."

Hoa Vịnh bế cục bột nhỏ nhắn mềm mại thơm mùi sữa, sợi dây huyết thống vô hình gảy lên dây đàn tình cảm chưa từng rung động vì một ai khác ngoài Thịnh Thiếu Du. Cậu cúi đầu khẽ chạm vào má bé, thịt má mềm mại ấm áp mang lại cảm giác dễ chịu, làm cho tâm trạng cũng phấn chấn hơn.

"Đậu Phộng Nhỏ, ba con đây."

Đậu Phộng Nhỏ nhìn người đàn ông đẹp trai trước mắt, dù có hiểu hay không cũng cảm thấy cái ôm của cậu vô cùng thoải mái, má mềm và cơ thể mịn như bột dùng sức ủn vào ngực cậu, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ làm trái tim người nhìn mềm nhũn. Hoa Vịnh cũng không ngoại lệ, lúc bấy giờ cậu mới hiểu ra vì sao anh Thịnh lại tức giận đến thế khi cậu không thèm nhìn con. Đậu Phộng Nhỏ là con của họ, là đứa trẻ chảy cùng một dòng máu, làm sao cậu có thể không thương con... Nhưng thương thì thương, cậu vẫn phải nói rõ với con.

Thế là, trong phòng trẻ con hòa thuận ấm áp xuất hiện cảnh tượng kì lạ không phù hợp với bầu không khí chung. Hoa Vịnh giữ nguyên biểu cảm nghiêm nghị ôm bé con vẫn chưa tròn một tháng tuổi bắt đầu trò chuyện, nghiêm túc thảo luận "kế hoạch bồi dưỡng tình cảm" giữa hai người. Dĩ nhiên, bản kế hoạch này phải dựa trên nguyên tắc quan trọng nhất, mong muốn và sở thích của Thịnh Thiếu Du phải là trên hết.

"Nhóc ngốc, con nghe hiểu không?"

"Không nói lời nào tức là đồng ý... Con mà dám đổi ý..."

"Sau này con với ba phải chăm sóc anh Thịnh cẩn thận... Anh ấy đã rất vất vả..."

"Nha~" Đậu Phộng Nhỏ không chịu nổi mấy câu lảm nhảm của Hoa Vịnh, không biết từ lúc nào đã nhắm mắt ngủ, chép miệng như con thú con nói mớ.

"Ba ơi, con nghe đủ rồi, yêu cầu của ba nhiều quá, nhóc mới sinh như con nhớ không nổi đâu."

Nắng ban mai rọi xuống, Thịnh Thiếu Du từ từ thức dậy, toàn thân nặng nề như đeo chì, cảm giác nhói nhẹ nơi bụng dưới và sự choáng váng trong đầu như đang nhắc anh một ngày mới đã bắt đầu. Anh chậm rãi quay đầu tìm Hoa Vịnh, bình thường cậu sẽ luôn có mặt khi anh mở mắt, hôm nay sao lại không thấy đâu?

Song, khi anh nghiêng đầu, phát hiện cậu đang ôm Đậu Phộng Nhỏ ngồi ở sofa cuối giường, động tác dịu dàng nhưng vẫn còn lúng túng, thậm chí có chút ngốc nghếch dỗ dành bé con, giọng khàn khẽ thủ thỉ, "Ngoan nào, Đậu Phộng Nhỏ ngoan nhé... Đừng làm phiền ba con."

Nội tâm Thịnh Thiếu Du dâng lên dòng nước ấm, thoáng chốc hòa tan cảm giác khó chịu trong lòng anh. Nhóc điên nào đó mấy ngày trước còn giận dỗi nói không thương Đậu Phộng Nhỏ, làm anh lo lắng, anh thậm chí còn lên sẵn kế hoạch bồi dưỡng mối quan hệ ba con, không ngờ bây giờ cả hai đã hòa hợp.

Thịnh Thiếu Du nằm trên gối, nụ cười yếu ớt hiện rõ trên mặt. Cảm nhận nhịp thở của anh thay đổi, cậu ngẩng đầu nhìn sang, thấy anh nở nụ cười nhợt nhạt, bèn ôm Đậu Phộng Nhỏ bước đến.

"Thiếu Du, anh tỉnh rồi. Anh còn chóng mặt không?"

Dạo thời gian gần đây Thịnh Thiếu Du thường chóng mặt vào buổi sáng khiến cậu lo lắng không thôi, những lần đó cậu đều giúp anh xoa bóp trán để dễ chịu hơn, nhưng hiện tại cậu còn đang ôm Đậu Phộng Nhỏ, không thể thực hiện được. Cậu bỗng cảm thấy phiền, nhóc con này đúng là gánh nặng mà.

Thấy Hoa Vịnh nhíu mày, Thịnh Thiếu Du không cần hỏi cũng hiểu, bỗng nảy ra ý tưởng độc ác trêu chọc cậu.

"Em đó, chỉ quan tâm mỗi con thôi... Anh thì sao?"

Nghe lời anh nói, Hoa Vịnh sợ đến nỗi suýt chút nữa ném bé con trong tay xuống giường để tỏ rõ lòng, cậu lập tức nhấn chuông gọi bảo mẫu đang chờ sẵn ngoài cửa rồi đưa bé cho bà, toàn bộ quá trình không đến một phút. Sau đó, cậu vội ôm lấy Thịnh Thiếu Du, không quan tâm đến sự hiện diện của người khác trong phòng.

"Em... Anh đùa mà."

Thịnh Thiếu Du giật mình nhìn loạt động tác diễn ra nhanh như chớp, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười, sao tự nhiên không trêu được nữa rồi, mới nói có một câu đã hoảng cả lên.

"Thiếu Du, em không có... Anh luôn là ưu tiên số một của em, vì em thấy anh thương Đậu Phộng Nhỏ nên mới học cách yêu con, thử ôm con, muốn anh vừa tỉnh lại có thể gặp con ngay... Sau này em sẽ không ôm con nữa."

"Được rồi... Anh làm sao mà ghen với con được, em thương con anh còn mừng đây... Nào, ôm anh một cái."

"Anh hôn em, được không?"

Hoa Vịnh vừa thoát khỏi cơn hoảng loạn, lúc này mới nhận ra anh đang trêu cậu, thế là được nước lấn tới đòi hôn. Cậu cứ ngỡ anh sẽ ngại người ngoài mà từ chối, không ngờ lại nhận được cảm giác mềm mại ấm áp trên môi, khơi gợi ham muốn.

"Ừ, thưởng cho em."

Hoa Vịnh bất ngờ ôm chặt Thịnh Thiếu Du, đôi mắt sâu tràn đầy sự kinh ngạc và sững sờ, như bị điện giật. Đây là lần đầu tiên kể từ khi anh thật sự tỉnh táo sau cuộc phẩu thuật, trước mặt người xa lạ quang minh chính đại, dịu dàng từ tốn hôn cậu. Điều này đối với một Enigma vẫn luôn kiềm chế suốt thời gian qua không khác gì liều thuốc độc, kích phát dục vọng thèm muốn sâu trong lòng.

"Anh Thịnh..."

Hoa Vịnh cẩn thận tránh vết thương trên bụng, dùng cơ thể che lấp nửa người trên của người nằm dưới, bàn tay mạnh mẽ ôm lấy gáy anh không cho phép từ chối.

"Ưm..." Thịnh Thiếu Du chỉ kịp rên khẽ, âm thanh mỏng manh bị nuốt gọn. Nụ hôn hạ xuống, cái hôn không chỉ phớt qua như chuồn chuồn lướt mà anh chủ động, nó mạnh mẽ, gấp gáp, cháy bỏng như kẻ săn mồi, lấn át mọi giác quan.

Nụ hôn thoang thoảng hương hoa lan nồng nàn và nóng bỏng, ẩn chứa sức mạnh tuyệt đối không thể chống cự. Một nụ hôn sâu, chiếm đoạt, chinh phục.

Thịnh Thiếu Du vốn vẫn còn yếu, cơ thể còn lâu mới khôi phục lại như trước, trước sự tấn công không chút nhân nhượng này chỉ có thể bất lực tiếp nhận, cơn choáng váng ập đến biến tầm nhìn trước mắt thành màu đen, tim đập thình thịch như trống bỏi, nhịp tim rối loạn không theo kịp hơi thở. Anh như chú cá mắc cạn, mở miệng trong vô vọng, cố gắng dùng tay không còn sức đẩy Hoa Vịnh ra, đổi lại chỉ khiến nụ hôn thêm sâu, lún sâu vào nụ hôn ngạt thở.

Bảo mẫu lặng lẽ ôm Đậu Phộng Nhỏ rời đi, trong phòng chỉ còn lại hương hoa lan và cam đắng đồng hành. Gò má tái nhợt của Thịnh Thiếu Du cuối cùng cũng có sắc hồng, trông vừa quyến rũ vừa yếu ớt lay động lòng người. Anh kiệt sức, mềm nhũn nằm trong lòng cậu, nhịp tim đập loạn hòa làm một với lồng ngực phập phồng qua lớp áo ngủ bằng lụa mỏng manh.

Anh thậm chí không còn sức để mở mắt, đôi mắt nhắm chặt, cảm nhận nhịp tim lên xuống không thể kiểm soát và nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, nội tâm vừa bất đắc dĩ vừa ngọt ngào.

"Enigma quả nhiên không thể nhịn quá lâu."

Hoa Vịnh nhẹ nhàng cọ cằm vào vầng trán đẫm mồ hôi, giọng nói trầm khàn.

"Thế này mới là thưởng đó, anh Thịnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com