Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự chiếm hữu ngọt ngào

SỰ CHIẾM HỮU NGỌT NGÀO

Tác giả: Nika

Thể loại: đồng nhân

Nhân vật chính: HOÀNG TINH X KHÂU ĐỈNH KIỆT

Edit: Đào mọng nước

❌00❌

"A Tinh, hôm nay không có bữa sáng hả?" Khâu Đỉnh Kiệt ngồi xuống bàn ăn như mọi ngày, chờ đợi món trứng tình yêu ngày nào cũng có.

Anh đã được Hoàng Tinh nuông chiều đến mức không còn năng lực tự lo cho chính mình.

Hoàng Tinh bất ngờ đặt một túi bánh mì khô xuống bàn trước mặt anh, mặt không chút cảm xúc, "Có cái này thôi."

Khâu Đỉnh Kiệt bật cười, "Đừng nói là em lại ghen nhé?"

"Không." Hoàng Tinh giả bộ hất tay anh ra, cái hất chẳng dùng chút lực nào.

Anh nắm lấy tay cậu, nổi tính trẻ con lắc qua lắc lại, "Không có thật hả?" Anh hoàn toàn không tin, bộ dạng này của cậu rõ ràng là đang không vui, viết rõ trên mặt kia kìa.

Nguyên nhân bắt đầu từ tối hôm qua.

Khi đó, hai người ăn xong cơm tối bèn quyết định dắt Đậu Phộng Nhỏ đi dạo, trên đường được một cô gái xa lạ tiếp cận. Cô ấy không biết họ là ai, chỉ nghĩ là người đi đường bình thường nên đỏ mặt tiến tới hỏi xin wechat của Khâu Đỉnh Kiệt, "Chào anh, có thể thêm wechat không?"

Cô gái ấy nhìn chằm chằm Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh khó chịu trong lòng, nhưng đối phương là người lạ, còn là một cô gái nên cậu không thể nổi nóng, chỉ có thể đứng sang một bên nghiêm mặt khoanh tay, chờ anh tự mình giải quyết.

Khâu Đỉnh Kiệt lễ phép từ chối, "Xin lỗi, mình không thêm bạn được. Mình có người yêu rồi, em ấy..." Anh liếc mắt ẩn ý nhìn Hoàng Tinh, "Hay ghen lắm."

"À, em xin lỗi, làm phiền hai anh rồi." Cô gái vội vàng rời đi.

"Người thứ bao nhiêu rồi? Khâu Khâu nhà mình được yêu thích quá nhỉ?" Hoàng Tinh không giả vờ nữa, cơn ghen bùng nổ.

"Nhưng anh đã đồng ý đâu, anh chỉ thích em thôi." Khâu Đỉnh Kiệt lấy lòng nắm tay cậu.

Cơn ghen trong lòng dịu đi đôi chút, nhưng ngoài mặt cậu vẫn cố chấp không tha, "Lúc nãy anh cười với người ta kìa."

"Anh có cười hả?"

"Có. Em với Đậu Phộng Nhỏ đều thấy."

Khâu Đỉnh Kiệt bị chọc cười, "Vậy lần sau sẽ không cười nữa."

"Còn có lần sau?"

"..." Khâu Đỉnh Kiệt hận không thể cắn mình một cái, nói gì không nói lại nói cái này.

-

Chuyện đó cứ thế mà qua, dưới sự nũng nịu của Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh cũng không còn giận nữa.

Tối hôm đó, hai người lại như keo dính bám chặt lấy nhau nằm xem phim, là một bộ phim tình yêu tuổi học đường.

Vừa xem, cả hai vừa hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong lúc còn đi học, mải mê kể chuyện, Khâu Đỉnh Kiệt quên mất bạn trai của anh là một hũ giấm tinh.

"Anh còn nhớ lúc học đại học có cùng bạn đi xem phim đến nửa đêm, khi quay về thì ký túc xá đã đóng cửa rồi nên không vào được, chứng minh thư cũng không mang theo. Lúc đó hết cách, hai đứa chỉ đành tìm đại nhà nghỉ nào đó gần trường ngủ tạm một đêm. Căn phòng đó chỉ có một giường, cách âm cũng không tốt, cả đêm bị tiếng động phòng bên cạnh làm phiền, buồn cười lắm."

"Buồn cười lắm à?" Hoàng Tinh nói vặn, giọng còn lạnh hơn cả ánh trăng ngoài cửa sổ. Cậu nắm được những ý chính, "Bạn bè? Nửa đêm đi xem phim? Còn ngủ chung một giường?"

"Ừ thì... Đều là nam mà, lúc đó làm gì nghĩ nhiều đến thế." Khâu Đỉnh Kiệt thầm nghĩ không ổn, đầu óc nhạy bén tìm cách dỗ ngọt bạn trai.

Anh còn chưa nghĩ ra cách, Hoàng Tinh lại như nhớ đến chuyện nào đó, hỏi dồn, "Từ từ, người bạn đó... Có phải cái người hồi trước lúc nào cũng xuất hiện trong vòng bạn bè của anh không?"

"..." Khâu Đỉnh Kiệt chột dạ co rúm trong lòng Hoàng Tinh.

Mặc dù anh cảm thấy bản thân không sai, nhưng anh vẫn sợ sự ghen tuông kinh hồn của bạn trai, "Chuyện quá khứ rồi mà, người ta cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi. Có thế mà em cũng ghen à?"

Trứng màu:

Cậu đương nhiên biết Khâu Đỉnh Kiệt không có ai khác, nhưng dục vọng chiếm hữu mãnh liệt dâng trào lấn át lý trí. Cậu yêu anh đến tận xương tủy, bất kì kẻ nào, hay thậm chí là một con vật, muốn chạm vào anh đều có thể đánh thức con thú đang ngủ say trong cậu.

Cậu cúi xuống hôn lên môi anh, nụ hôn dịu dàng nhanh chóng biến thành nụ hôn chiếm đoạt công thành đoạt đất, sặc mùi xâm lược, hơi thở vương mùi bạc hà quấn quít.

Nụ hôn chậm rãi biến chất... Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh nhớ rõ cậu đã nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vương trên má anh.

Khâu Đỉnh Kiệt không bao giờ nghĩ đến hũ giấm lớn này đến ngày hôm sau vẫn còn ghen.

Anh bất đắc dĩ thở dài, nhỏ giọng dỗ dành, "Hôm qua anh đã nghe lời em rồi mà, em đừng giận nữa, được không?"

Dỗ ngọt có hiệu quả, Hoàng Tinh cắn môi, quay đầu, hốc mắt rưng rưng.

Khâu Đỉnh Kiệt hoảng loạn, đau lòng khôn nguôi, "Anh còn chưa than em đã tủi thân khóc rồi à? Này?" Tay xoa nắn hai má cậu.

Hoàng Tinh lắc đầu, "Em không có tủi, cũng không có ghen, chỉ là..." Cậu cụp mắt, giọng nhỏ như tiếng thở dài, "Em giận bản thân mình. Em biết anh không sai, vậy mà em lại không khống chế được bản thân... Khâu Khâu, liệu anh có chán ghét em không?"

"Ngốc này, em lại nghĩ đi đâu vậy?" Khâu Đỉnh Kiệt đứng lên ôm Hoàng Tinh vào lòng, "Anh thích em nhiều như em thích anh, sao có thể ghét em được chứ?"

Anh vùi gò má nóng bừng vào cổ Hoàng Tinh, giọng nghẹn ngào pha chút xấu hổ, "Thật ra... Anh thích lúc em ghen lắm, giúp anh thấy được em thật sự quan tâm đến anh."

"Có thật không?"

"Thật mà."

Vòng tay Hoàng Tinh siết chặt, "Anh là của em, ai cũng không được giành."

"Ừ, của em, không ai cướp đi được đâu. A Tinh, tin anh, anh yêu em hơn em có thể tưởng tượng, không ai có thể sánh bằng em."

Những lời này như viên thuốc an thần, uống vào rồi biểu cảm lo lắng được mất trên mặt Hoàng Tinh nháy mắt biến mất, vui vẻ hôn cái chốc lên má người yêu.

"Vui lên chưa?"

"Ừm, vui rồi. Thật ra..." Hoàng Tinh ngượng ngùng, "Sáng em có nấu ăn, nhưng lo suy nghĩ quá nên trứng bị cháy mất..."

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn dáng vẻ luống cuống ngại ngùng của cậu, trái tim mềm nhũn, nhịn không được bật cười, "A Tinh, em đáng yêu quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com