Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện ngắn: Tĩnh Thất Tình Mật

Tĩnh thất, cái tên tưởng chừng tĩnh lặng lại là nơi xảy ra những đêm động phòng đầy tình ý, nơi lưu giữ những khoảnh khắc ngọt ngào của đôi phu phu Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.

Hôm ấy, ánh trăng nhàn nhạt phủ lên mặt đất, gió thổi qua những cành mai trước cửa tĩnh thất. Ngụy Vô Tiện, kẻ luôn miệng cười đùa, lúc này lại trốn biệt. Hắn không dám về phòng vì biết rõ người đang chờ mình bên trong.

"Ngụy Anh" Giọng nói lạnh lùng vang lên ngay phía sau, khiến Ngụy Vô Tiện giật bắn mình.

"A!!?L..Lam Trạm! Ta... ta chỉ ra ngoài hóng gió một chút thôi mà!" Ngụy Vô Tiện quay lại cười gượng, ánh mắt liếc nhanh tìm đường thoát.

Lam Vong Cơ bước tới, bộ bạch y tung bay, thần sắc không đổi nhưng đôi mắt phượng ánh lên sự chiếm hữu mãnh liệt. "Ngươi hóng gió hay trốn ta?"

"Không... không có! Ta làm sao dám trốn ngươi!" Ngụy Vô Tiện cố giữ vẻ mặt tự nhiên nhưng không thể giấu được nét lấm lét.

Lam Vong Cơ không nói gì thêm, chỉ vươn tay nắm lấy cổ tay hắn kéo thẳng về tĩnh thất. Ngụy Vô Tiện giãy nhẹ, cố gắng trì hoãn: "..Lam Trạm, hay để ngày mai đi? Hôm nay ta hơi mệt..."
"Mệt? Vậy để ta kiểm tra ngươi có thật sự mệt hay không" Lam Vong Cơ đáp, giọng điệu lạnh lùng nhưng lỗ tai lại bắt đầu ửng đỏ.

Vừa vào đến phòng, cửa đã bị đóng lại. Lam Vong Cơ đẩy Ngụy Vô Tiện ngồi xuống giường, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn.

"Ngươi còn muốn nói dối ta?"

"Không phải dối... chỉ là...Lam Trạm, ta thật sự mệt mà!" Ngụy Vô Tiện cười cầu hòa, nhưng Lam Vong Cơ chẳng để hắn nói thêm.

Lam Vong Cơ cúi người, một tay giữ chặt eo Ngụy Vô Tiện, tay còn lại chạm nhẹ lên gương mặt hắn. "Mệt mà sắc mặt vẫn hồng hào thế này?"

"Ai da, ta vốn đẹp tự nhiên mà! Không cần phải đỏm dáng vẫn hồng hào như thế..." Ngụy Vô Tiện lải nhải, nhưng giọng nói nhỏ dần khi môi Lam Vong Cơ áp lên môi hắn.

Nụ hôn của Lam Vong Cơ không mãnh liệt, mà chậm rãi và đầy chiếm hữu. Môi kề môi, hơi thở hòa quyện, từng động tác đều thể hiện rõ sự khao khát chỉ dành riêng cho người trước mặt.

"Ngụy Anh," Lam Vong Cơ thì thầm bên tai, giọng trầm khàn. "Ngươi chỉ thuộc về ta. Đừng mơ trốn thoát."

Ngụy Vô Tiện đỏ bừng mặt, miệng lắp bắp: "Ta... ta đâu có trốn! Lam Trạm, ngươi nhẹ một chút..."

"Nếu nhẹ, ngươi sẽ lại tìm cách chạy mất" Lam Vong Cơ cắn nhẹ lên vành tai hắn, khiến Ngụy Vô Tiện run rẩy.

"Ta... ta không dám nữa!" Ngụy Vô Tiện vội vàng giơ tay đầu hàng, nhưng đôi mắt lấp lánh như thể đang chọc ghẹo.

Lam Vong Cơ không đáp, chỉ dùng hành động để dạy cho phu quân nghịch ngợm của mình bài học. Từng nút thắt trên y phục Ngụy Vô Tiện được tháo ra, làn da trắng mịn dần lộ ra dưới ánh nến. Lam Vong Cơ cúi xuống hôn từng nơi trên cơ thể hắn, từng cái chạm đều khiến Ngụy Vô Tiện hít thở khó khăn.

"Lam Trạm... được rồi mà..."

"Chưa đủ"

Trong căn phòng nhỏ ấy, chỉ còn lại tiếng hơi thở hòa quyện và những lời yêu thương trầm thấp. Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng không trốn thoát được, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm dưới, để mặc Lam Vong Cơ chiếm trọn từng khoảnh khắc của mình.

Ánh nến dần tàn, nhưng tình cảm giữa hai người lại càng đậm sâu. Tĩnh thất không còn tĩnh lặng, mà là nơi tràn đầy những yêu thương và mật ngọt của đôi phu phu.

_________________Hết____________________

  *Tác giả muốn viết h lắm nhưng chưa có khả năng aaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com