Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị gái ở trên


Tác giả: 朝暮糖酒

Edit: Xam

Pairing: Lương Hữu An x Tống Tam Xuyên

Phim: Tình Yêu Mà Thôi

BẢN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG MANG RA NGOÀI

Kế hoạch phục hồi sau chấn thương của Tống Tam Xuyên được thực hiện một cách thuận lợi, chỉ trong vài ngày cậu đã có thể tự đi bằng nạng. Ngoài việc đến trung tâm phục hồi chức năng, hàng ngày cậu ấy sẽ làm hoa bóng bay cho Lương Hữu An, ghép bộ xếp hình và xem phim cùng cô. Hai người càng ngày càng dính lấy nhau, tựa hồ không biết mệt mỏi.

Căn phòng ở tầng dưới thực sự đã trở thành một vật trang trí, bởi vì Lương Hữu An chưa bao giờ ngủ ở đó kể từ hôm đầu tiên leo lên giường Tống Tam Xuyên. Các cặp đôi đang trong thời kỳ yêu đương mặn nồng nằm với nhau hàng đêm là chuyện hoàn toàn bình thường và việc họ đánh nhầm lửa cũng là điều hoàn toàn bình thường.

Tuy nhiên, chân của Tống Tam Xuyên thực sự không thể vội nên cậu chỉ có thể đắm chìm trong những màn dạo đầu đó. Trong lòng cậu tràn đầy năng lượng lại không có chỗ xả, đếm từng ngày từng ngày, nghĩ cách lấy lại tiền lãi của Lương Hữu An sau khi khỏe lại.

Chân của Tống Tam Xuyên không tốt, và cậu cũng không đơn độc trong đau khổ. Làm sao Lương Hữu An có thể hài lòng với việc nằm ngủ mỗi đêm, bên cạnh bạn trai như vậy chứ. Cô cũng lén gọi điện thoại cho La Niệm, than phiền vì sao chân cậu vẫn chưa lành, mặc dù cô không nói thẳng ra nhưng với tư cách là người lớn, La Niệm hoàn toàn thấu hiểu.

- Tại sao cứ phải đợi Tống Tam Xuyên, cậu là chị gái, cậu có thể chủ động mà?

La Niệm cười nói ở đầu bên kia điện thoại. Lương Hữu An bĩu môi

- Làm sao tớ chủ động được? Tớ chủ động giúp thì chân cậu ấy sẽ lành nhanh hơn à?

La Niệm tặc lưỡi:

- Ai bảo cậu chủ động cái đấy... Ý tớ là chủ động trên giường ấy.

Cô ấy nói với giọng nghiêm túc nhưng vẫn nghe được ra sự trêu chọc:

- Cậu ở trên là được!

Lương Hữu An đột nhiên tỉnh ngộ, lúc này mới phát giác La Niệm nói về chuyện gì, xấu hổ la lên:

- La Niệm, giữa ban ngày ban mặt, nói chuyện để ý chút đi!

- Được, được, tớ để ý, tớ để ý!

Tuy nhiên, lời nói của Lương Hữu An không có một chút tác dụng răn đe nào, và người bạn thân ở đầu bên kia điện thoại càng cười to hơn.

- La Niệm! Đừng cười nữa.

Lương Hữu An vừa xấu hổ vừa bất lực chỉ có thể trút giận bằng giọng điệu hờn dỗi.

- Cậu xem cậu đi, mấy năm nay đều cắm đầu vào công việc, càng ngày càng ngây thơ. Trước đây đâu phải chưa từng yêu đương, đều làm hết rồi, sao phải thẹn thùng.

- Cậu cũng bao lâu rồi chưa yêu đương? Sao cậu dám nói tớ.

- Nhưng tớ đã có con rồi, hahaha!

Lương Hữu An bị trêu đến bùng nổ.

- Không nói với cậu nữa, tớ đi xem tình hình hồi phục của Tống Tam Xuyên thế nào. Cậu, đi chơi đi, chơi một mình đi.

Nói rồi cô vội vàng cúp điện thoại, thở ra một hơi dài. Lương Hữu An cảm thấy nóng bừng từ má đến mang tai, vội đưa tay lên quạt gió, bất mãn tự lẩm bẩm:

- Sao nóng thế nhỉ? Thời tiết nóng quá đi!

Buổi tối, khi hai người tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường xem TV, Lương Hữu An hơi ngẩng đầu nhìn góc mặt nghiêng của Tống Tam Xuyên. Lông mày rậm, lông mi không dài lắm nhưng đen dày, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhạt... Đột nhiên những lời nói lúc sáng của La Niệm lại vang lên...

- Hay là cậu ở trên?

- Cái gì ở trên? Tớ không phải ở trên!

Một câu hỏi đột nhiên vang lên bên tai, Lương Hữu An giật mình liền vội vàng bác bỏ.

- Cái gì?

Ngước lên thấy ánh mắt khó hiểu của Tống Tam Xuyên, Lương Hữu An cảm thấy chột dạ, lỗ tai hơi nóng lên. Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh, ném lại câu hỏi:

- Cậu vừa nói gì?

- Em chỉ hỏi là chị có muốn ăn mì gói không? Em hơi đói.

Tống Tam Xuyên trả lời câu hỏi này, quay đầu nhìn chằm chằm gò má ửng đỏ của Lương Hữu An, ánh mắt bỗng hơi nheo lại đầy ẩn ý:

- Chị đang nghĩ gì vậy?

Đôi mắt cún con luôn trong veo, ánh nhìn thẳng tắp, phảng phất có thể nhìn thẳng vào lòng cô, khiến Lương Hữu An càng thêm chột dạ, vội vàng lắc đầu:

- Nghĩ gì chứ! Buổi tối còn ăn mì gói, hại dạ dày lắm, đi ngủ đi!

Nói rồi cô bực bội xoay người, tung chăn nằm xuống, chỉ để lại cái gáy cho Tống Tam Xuyên. Đang tự mắng bản thân suy nghĩ linh tinh, Lương Hữu An bỗng nghe tiếng cười khúc khích sau lưng.

Nghĩ lại thì cô xấu hổ cái gì chứ? Hai người là người yêu, chuyện nên làm không nên làm cũng đều làm cả rồi, cái cần nhìn không thể nhìn cũng đều thấy hết rồi. La Niệm cũng bảo cô là chị gái, lớn hơn người ta 10 tuổi, lại tỏ ra như em gái ngây thơ không hiểu sự đời như vậy, còn mất mặt hơn.

Nghĩ đến đây, Lương Hữu An lập tức tung chăn ngồi dậy, mạnh mẽ xoay người liền bắt gặp ánh mắt cười thích thú của đại cẩu cẩu bên cạnh. Tống Tam Xuyên hai tay gối đầu, nằm thẳng nhìn cô, khóe miệng cũng cong lên càng rõ rệt:

- Sao thế, không ngủ à?

Lương Hữu An nhìn người trước mặt, mặc chiếc áo ba lỗ màu đen, cơ bắp của vận động viên đều hiện rõ, thật sự muốn...

- Tống Tam Xuyên, chị muốn nằm trên.

Bây giờ đến lượt Tống Tam Xuyên giật mình sửng sốt. Vừa rồi khi Lương Hữu An buột miệng nói ra, nhìn vẻ mặt đỏ ửng của cô, không khó để tưởng tượng cô đang nói về cái gì. Nhìn dáng vẻ hoảng hốt bỏ chạy của chị gái, cậu vốn định dùng điều này để trêu chọc cô một chút. Nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã bị chị gái đập lại một trái bóng thẳng mặt như vậy, khiến cậu không kịp phản ứng.

Lương Hữu An nhìn vẻ mặt sững sờ của Tống Tam Xuyên, đột nhiên cảm thấy tự tin dâng cao. Đúng, cô là chị gái mà, không thể để em trai trêu chọc được. Nghĩ xong cô liền nhấc chân, ngồi lên người Tống Tam Xuyên. Hai cánh tay của cậu cũng ngay lập tức đưa lên đỡ eo cô, sợ cô bị ngã.

- Lương Hữu An, chị có biết chị đang làm gì không?

Tống Tam Xuyên nhìn người yêu trước mặt, chiếc áo t-shirt mỏng vì hành động bất ngờ của cô mà cổ áo rộng bị lệch sang một bên, lộ ra xương quai xanh thanh mảnh cùng cần cổ trắng mịn. Lương Hữu An nhìn ánh mắt đột nhiên tối sẫm của Tống Tam Xuyên thì cũng hơi chột dạ, nhưng vẫn cứng rắn nói:

- Cậu nhìn mà không biết à?

Hai tay Tống Tam Xuyên siết nhẹ bên eo cô, vòng eo nhỏ như búp bê sứ, cảm tưởng chỉ một tay cậu cũng có thể giam chặt cả người cô không đường chạy thoát.

- Chị như vậy, em không dám chắc có thể dừng lại đâu...

Lương Hữa An nghe vậy thì có chút đỏ mặt, im lặng mấy giây rồi mới nói:

- Không động vào chân cậu là được!

Nói rồi liền trực tiếp cúi đầu, bịt miệng Tống Tam Xuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com