Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tắm chung - part 1


Từ sân tennis về khách sạn không xa, lúc ngồi trên xe Lương Hữu An và Tống Tam Xuyên nói rất nhiều chuyện. Dù ngày nào cũng gọi điện, nhắn tin nhưng khi gặp trực tiếp họ vẫn muốn kể cho nhau nghe tất cả những chuyện thú vị mà mình đã trải qua. Tống Tam Xuyên kể về việc luyện tập, thi đấu và giới thiệu món ăn Trung Quốc cho bạn bè ở trường, còn khoe rằng bạn bè nhìn thấy ảnh Lương Hữu An thì đều khen cô xinh, ghen tị khi cậu ngày nào cũng có bạn gái gọi điện hỏi thăm. Lương Hữu An thì nói về việc quản lý, mở rộng quy mô câu lạc bộ, rồi mỗi ngày đều đi chạy bộ, tập pilates nên vòng eo của cô bây giờ chỉ còn 60 thôi...

Hai người nói chuyện quên trời quên đất, chớp mắt đã đến trước cửa khách sạn rồi. Lương Hữu An đợi Tống Tam Xuyên đỗ xe xong liền khoác tay cậu đi vào đại sảnh, đột nhiên có cảm giác muốn ngẩng cao đầu tự hào khi có người yêu đẹp trai như vậy. Và quả thật khi họ đi qua, một số cô gái không kìm được mà phải ngoái đầu nhìn hai cái, Lương Hữu An còn nghe được tiếng thì thầm "woa, đẹp trai như idol vậy".

- Lương Hữu An, chị gọi thang máy trước, chờ em một chút!

Đang đắm chìm trong cảm giác hư vinh đầy thỏa mãn, đột nhiên Tống Tam Xuyên vỗ vỗ tay Lương Hữu An, ra hiệu cho cô bấm thang máy còn cậu lại quay ngược về phía quầy lễ tân, nói điều gì đó với nam nhân viên ở đó. Nam nhân viên nghe Tống Tam Xuyên hỏi xong thì vô thức liếc nhìn Lương Hữu An một cái, trên môi còn nở một nụ cười đầy hiểu biết. Cô không hiểu là chuyện gì nhưng đúng lúc đó thang máy mở cửa, cô vội vàng đưa tay giữ để chờ Tống Tam Xuyên.

- Tống Tam Xuyên! Nhanh lên!

Cô quay đầu gọi một tiếng, liền thấy nam nhân viên lễ tân đưa một tấm thẻ gì đó cho Tống Tam Xuyên, cậu nhanh chóng đút vào túi quần rồi chạy về phía cô.

- Em đây, đợi chút!

Hai người cùng bước vào thang máy, tình cờ là không có ai đi cùng họ cả. Lương Hữu An bấm số tầng xong, cửa thang máy chưa kịp đóng thì Tống Tam Xuyên đã vươn tay kéo cô ôm vào lòng. Lương Hữu An không phản đối, chỉ liếc lên camera gắn trên trần thang máy, cười nói:

- Có camera đó!

- Sao chứ? Có luật nào cấm ôm người yêu trong thang máy sao?

Tống Tam Xuyên nói xong còn nhìn thẳng vào camera, nhướn mày vẻ thách thức làm cô không nhịn được mà bật cười. Rồi đột nhiên cô nhớ tới chuyện ở sảnh khách sạn, liền tò mò hỏi:

- À, vừa rồi em nói gì với lễ tân vậy?

Tống Tam Xuyên nghe vậy thì bất giác sờ tay vào túi quần, vẻ mặt có chút lúng túng:

- Cái đó...lát nữa chị sẽ biết.

Lương Hữu An nhướn mày, không hiểu Tống Tam Xuyên đang nghĩ gì, còn làm ra vẻ thần thần bí bí như vậy. Rất nhanh đã đến tầng 7, Tống Tam Xuyên liền nắm tay cô bước ra, bước chân có chút vội vã. Phòng của Lương Hữu An ở cuối hành lang, Tống Tam Xuyên quẹt thẻ để mở cửa, sau đó thuận tay kéo cô vào phòng, gạt chân một cái liền khiến cánh cửa đóng sầm lại phía sau.

- Tống Tam Xuyên, em làm gì...

Chưa kịp hỏi cậu làm gì mà vội vàng thế, Lương Hữu An đã bị áp lên cửa, cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể nóng rực của Tống Tam Xuyên.

- Xin lỗi, nhưng em không thể chờ được nữa!

Mơ hồ nói một câu chữ được chữ mất rồi Tống Tam Xuyên ngay lập tức cúi xuống, chiếm lấy đôi môi đang định cất tiếng hỏi của Lương Hữu An. Lợi dụng khi cô còn đang sửng sốt vì bị tấn công bất ngờ, Tống Tam Xuyên liền đẩy lưỡi vào trong miệng cô, lướt qua bờ môi mềm mại căng mọng, trượt qua hàm răng vào trong khoang miệng, trêu đùa đầu lưỡi rụt rè của đối phương. Lương Hữu An lúc này mới kịp định thần, trên môi cảm nhận được nụ hôn mãnh liệt, khoang mũi tràn ngập mùi hương nam tính của bạn trai, vô thức ôm lấy cổ cậu, nghiêng đầu giúp cho nụ hôn của hai người càng thêm sâu.

Tống Tam Xuyên một tay nâng gáy Lương Hữu An, một tay đỡ eo cô, ôm siết vào trong lòng mình. Cơ thể nhỏ nhắn này, đường cong mềm mại này, mùi hương quen thuộc, hơi thở ẩm ướt phả trên má cùng âm mũi yếu ớt...tất cả đều khiến Tống Tam Xuyên tham muốn đến phát điên, chỉ hận không thể đem Lương Hữu An dung nhập vào cơ thể mình, để cảm nhận được tất cả mọi thứ của cô, để giữ cô trong lòng mãi mãi.

Lương Hữu An bị nụ hôn mạnh mẽ Tống Tam Xuyên là cho khó thở, nhưng cô cũng không tình nguyện buông tay. Xa nhau lâu như vậy, cô thực sự rất nhớ cảm giác được yêu thương cuồng nhiệt mà cũng rất dịu dàng nâng niu này. Tống Tam Xuyên khi làm nũng có thể là chú chó sữa vô hại, còn khi yêu thì lại giống chó sói, nhiệt tình, nóng bỏng và điên cuồng. Nhưng trong tình huống nào thì những động tác của cậu với cô vẫn luôn rất dịu dàng, cẩn thận và có chút kiềm chế, như sợ rằng sẽ làm cô đau. Lương Hữu An thực sự rất thích, rất tận hưởng cảm giác được Tống Tam Xuyên đối xử như bảo vật như vậy, khiến nội tâm cô được chất đầy sự thỏa mãn, hạnh phúc và tình yêu.

- Lương Hữu An, nghĩ gì vậy?

Hơi thở nóng rực của Tống Tam Xuyên phả vào bên má khi cậu lên tiếng, khiến Lương Hữu An bất giác rùng mình, cánh tay ôm trên cổ cậu cũng siết chặt hơn một chút. Cô nhớ tới những cảm xúc vừa rồi, liền mỉm cười, áp mặt vào bên cổ cậu thì thầm:

- Không có gì, chỉ là...

- Chỉ là làm sao?

Khác với dáng vẻ tấn công đầy quyết liệt khi mới vào phòng, lúc này Tống Tam Xuyên lại có chút lo lắng, chẳng lẽ đang lo Lương Hữu An bị dọa sợ sẽ bỏ chạy hay sao. Cô nhìn đôi mắt đen lấp lánh của người đối diện, nội tâm dường như được tẩm đẫm mật ong ngọt ngào, chủ động kiễng chân hôn lên môi cậu.

- Chỉ là rất hưởng thụ...

Hưởng thụ cái gì thì cô không cần nói ra nữa, Tống Tam Xuyên cũng tự hiểu, dựa vào ánh mắt sáng rực lên cùng nụ cười toe toét của cậu là biết. Ngay lập tức Tống Tam Xuyên nâng mặt cô lên, ngón tay cái với những vết chai sần vuốt nhẹ trên khóe môi mềm khiến Lương Hữu An có chút cảm giác tê dại, nghiêng đầu hôn lên ngón tay cậu.

- Thật sự rất nhớ em, nhớ đến mức muốn khóc...

Tống Tam Xuyên ôm cô vào lòng, vùi mặt vào hõm vai gầy mảnh mai, cúi xuống hôn lên xương quai xanh xinh đẹp của cô, thì thầm đáp lại:

- Em cũng vậy, nhớ chị đến mức nửa đêm muốn đặt vé máy bay về nước! Dù ngày nào cũng nói chuyện, nhưng không được nắm tay, không được ôm chị, cảm giác như sắp chết khô...

Lương Hữu An nghe vậy thì khóe mắt hơi đỏ lên, vòng tay trên cổ cậu càng thêm siết chặt. Trước đây xem phim ngôn tình, nghe mấy câu thoại "mong thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này" đều thấy thật khoa trương và sến sẩm, nhưng lúc này bản thân cô cũng có mong ước như vậy. Chỉ mong giờ phút này kéo dài mãi mãi, để cô không phải rời xa Tống Tam Xuyên.

Hai người cứ như vậy, đứng ở cửa ôm nhau một lúc lâu, như muốn bù đắp tất cả những khoảng cách địa lý lẫn tâm lý trong những tháng qua, cũng là muốn lưu giữa hơi ấm của đối phương vào cơ thể mình càng lâu càng tốt. Đến khi Lương Hữu An nghĩ đến điều gì đó, ngẩng đầu nhìn Tống Tam Xuyên với ánh mắt trong veo pha chút nghịch ngợm.

- Này Tống Tam Xuyên?

- Hm?

Tống Tam Xuyên vẫn đang đắm chìm trong mùi hương trên tóc người yêu, chỉ ậm ừ đáp lại. Lương Hữu An nhìn vẻ mặt si mê của cậu, lại nhớ tới dáng vẻ mạnh mẽ ban nãy, có chút tiếc nuối liền liền giở giọng trêu chọc:

- Mấy tháng sang nước ngoài du học, có vẻ em học được khá nhiều thứ ha?

- Học cái gì?

Tống Tam Xuyên cau mày khó hiểu, sao tự nhiên lại đề cập đến việc học của cậu? Lương Hữu An dùng ngón tay trắng nõn của mình chọc chọc vào ngực Tống Tam Xuyên:

- Nói thật đi, có phải ở nước ngoài em đã lén luyện tập không?

Tống Tam Xuyên trên mặt hiện đầy dấu hỏi. Cô liếc nhìn vẻ mặt ngơ ngác đó của cậu với sự dò xét đầy nghi ngờ:

- Đừng giả bộ. Nếu không luyện tập, sao chỉ mấy tháng không gặp mà em đã hôn giỏi như vậy?

Tống Tam Xuyên lúc này mới hiểu được Lương Hữu An nói gì, phản ứng ban đầu là muốn phủ nhận. Sao có thể chứ, ở nước ngoài cậu thật sự là giữ thân như ngọc, ai rủ đi bar pub gì cũng đều từ chối, ai tỏ ý muốn làm quen cũng giơ ảnh Lương Hữu An ra trấn áp ngay... Nhưng suy nghĩ một chút, cậu liền nắm bắt được trọng điểm trong giọng điệu trêu chọc của cô, vì vậy liền thu lại vẻ mặt hốt hoảng mà thay vào đó là nụ cười đầy tính toán:

- Chị thấy thế thật à?

- Thấy cái gì?

Lương Hữu An bị Tống Tam Xuyên bước lên hai bước, áp sát vào cửa phòng nhưng vẫn cậy mạnh mà nghênh cằm đối đáp với cậu. Tống Tam Xuyên nhìn gương mặt ửng hồng của cô, lại hạ tầm mắt xuống đôi môi vẫn còn hơi sưng vì bị cậu hôn lúc nãy, hai tay chậm rãi chống lên cửa, nhốt Lương Hữu An vào giữa vòng vây.

- Chị thấy em hôn giỏi vậy sao?

Lương Hữu An bị ánh mắt nóng rực của cậu nhìn trực diện thì không thể nhịn được mà hơi quay đầu né tránh, lại bị bàn tay to lớn mạnh mẽ nắm cằm giữ lại, ngón tay cái còn vuốt ve môi dưới của cô, ấn nhẹ vào khóe môi đầy trêu chọc.

- Nếu chị đã thấy tốt như vậy... Vậy có muốn trải nghiệm thêm không?

Nội tâm Lương Hữu An bắt đầu dậy sóng. Tên nhóc này, trước đây khi mới gặp cô thì đến hôn còn không biết cách, bây giờ lại có thể giở giọng lưu manh trêu chọc như vậy rồi? Nhưng Lương Hữu An cũng không phải thiếu nữ đôi mươi, bị trêu liền sẽ ngượng ngùng bỏ chạy. Cô ngẩng lên, đôi mắt to tròn xinh đẹp nhìn thẳng vào cậu không chớp, khóe môi hơi cong lên thành nụ cười quyến rũ:

- Vậy tôi phải tận tâm trải nghiệm, xem bạn trai tôi đã học được những gì nào?

Ánh mắt Tống Tam Xuyên hơi tối đi, nhìn người đối diện bị áp vào cửa mà vẫn không hề yếu thế, lại còn trêu chọc lại cậu, tâm lý chiếm hữu của đàn ông bỗng chốc nổi dậy, không nói hai lời liền nâng đầu Lương Hữu An lên hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com