Tắm chung - Part 2
Ánh mắt Tống Tam Xuyên hơi tối đi, nhìn người đối diện bị áp vào cửa mà vẫn không hề yếu thế, lại còn trêu chọc lại cậu, tâm lý chiếm hữu của đàn ông bỗng chốc nổi dậy, không nói hai lời liền nâng đầu Lương Hữu An lên hôn.
Dù biểu cảm và hành động có phần quyết liệt, nhưng nụ hôn rơi xuống môi Lương Hữu An lại rất nhẹ nhàng, giống như một mảnh vải lụa mềm mượt lướt qua, chạm vào khóe môi, hôn xuống viền môi dưới, đỉnh môi trên, rồi chậm rãi ngậm lấy cả đôi môi của cô, mút nhẹ. Lương Hữu An hơi rùng mình, theo phản xạ mà cong lưng, bàn tay trên vai Tống Tam Xuyên cũng vô thức bấu vào lưng cậu.
Tống Tam Xuyên còn tưởng cô muốn trốn, một tay còn lại chống trên cửa liền luồn xuống ôm lấy eo cô, kéo sát cô vào mình, thậm chí khiến cả người Lương Hữu An bị nhấc lên khỏi mặt đất, chỉ có thể dựa vào cánh tay ôm cổ Tống Tam Xuyên làm điểm tựa. Cả người bị ôm, môi cũng bị chiếm giữ hoàn toàn. Nụ hôn của Tống Tam Xuyên không còn nhỏ vụn, ngây thơ như trước mà kéo dài hơn, dây dưa không dừng, đôi khi mút lấy môi dưới, lại cạ răng lên môi trên, hoặc sẽ là ngậm toàn bộ môi cô vào miệng, dùng lưỡi miêu tả từng đường nét một cách tỉ mỉ. Tống Tam Xuyên hôn rất dịu dàng nhưng cũng đầy tính chiếm hữu, không chừa ra một khe hở nào, cũng không cho cô cơ hội phản công, khiến Lương Hữu An bị hôn đến mức hơi váng vất, cả người đều nóng lên như phát sốt.
Đến khi Tống Tam Xuyên phát hiện cánh tay mềm nhũn vắt trên vai mình cùng âm mũi nghèn nghẹn hổn hển của người trong lòng, mới thả chậm tốc độ, hé mắt nhìn cô. Không nhìn thì thôi, khi thấy Lương Hữu An bị hôn đến hai má đỏ bừng, khóe mắt ướt nước cùng vẻ mặt mơ màng lại khiến Tống Tam Xuyên có ảo giác muốn ăn cô vào bụng, không muốn để cô rời khỏi mình, không muốn bất kỳ ai nhìn thấy dáng vẻ này của Lương Hữu An.
- Tam Xuyên... Xuyên...
Nghe tiếng gọi yếu ớt của người trong lòng, một chữ "Xuyên" nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng kề sát bên tai cùng hơi thở ấm ướt dường như xuyên thẳng vào tim cậu, chạy dọc xuống dưới thân. Lương Hữu An cố gắng dùng sức ôm cổ cậu, cảm thấy hai chân mềm nhũn, nếu Tống Tam Xuyên buông tay là cô sẽ ngã mất.
Dường như Tống Tam Xuyên hiểu được, liền cúi người xuống, hai cánh tay mạnh mẽ ôm đùi Lương Hữu An, nhấc bổng cô lên. Hành động bất ngờ này khiến Lương Hữu An giật mình khẽ kêu "Á" một tiếng, phản xạ tự nhiên co chân quấn chặt lấy eo Tống Tam Xuyên. Tư thế này, thật giống đêm đầu tiên của hai người, Tống Tam Xuyên cũng bế cô lên tường như vậy, lần này thậm chí chỉ cần một tay. Sức mạnh cơ bắp ấy khiến Lương Hữu An càng thêm si mê, hai tay luồn vào trong mái tóc khá dài của Tống Tam Xuyên vò loạn, để mặc cậu tàn sát bừa bãi trên cổ, trên vai, ngực mình.
Tiếng thở dốc vang lên rõ ràng trong căn phòng im ắng, khiến bầu không khí giữa hai người ngày càng nóng hơn. Có lẽ bởi vậy mà chiếc áo vest của Lương Hữu An đã bị cởi ra từ bao giờ, thậm chí áo thun cũng bị xốc lên quá eo. Bàn tay to lớn của Tống Tam Xuyên luồn vào trong áo, vuốt ve dọc sống lưng cô, trượt qua cạp quần jeans, dọc xuống mông, cách một lớp vải vẫn cảm nhận được nhiệt độ như thiêu đốt khiến cô bất giác thở mạnh.
Nhìn lại Tống Tam Xuyên, cậu đã cởi áo vest từ trước, chỉ còn mặc áo somi trắng bên trong, nút vẫn cài cao đến cổ. Lương Hữu An cảm thấy mình thiệt thòi hơn, liền vươn tay cởi nút áo somi của cậu, cúi đầu cắn lên hõm vai rắn chắc kia, để lại một dấu ấn của riêng cô. Tống Tam Xuyên bị cắn cũng không đau, chỉ cười cười khi Lương Hữu An lẩm bẩm "đúng là vận động viên, da dày thịt chắc, cắn đau cả răng". Sau đó cậu liền ngẩng đầu, ở bên cần cổ gần quai hàm thanh tú của cô, há miệng cắn nhẹ một cái. Lương Hữu An bị ăn miếng trả miếng thì tức giận đánh vào vai cậu:
- Cắn em một cái em liền cắn trả à? Ấu trĩ!
Tống Tam Xuyên nhìn dấu vết ửng hồng trên cổ người yêu, không nhịn được liền hôn lên, còn vươn đầu lưỡi liếm nhẹ một cái.
- Đây không phải đáp trả, là đánh dấu! Chị có mặc áo cổ lọ cũng không che được!
Lương Hữu An nghe giọng điệu bá đạo đó thì bật cười, dùng gót chân đang quấn quanh eo đá đá cậu một cái:
- Được rồi, thả chị xuống đi! Cả buổi ở ngoài trời bụi bặm muốn chết, chị muốn đi tắm đã.
Tống Tam Xuyên nghe câu đầu tiên đã gật đầu đáp ứng, sau đó nghe đến chữ "tắm" thì lập tức giữ chặt Lương Hữu An trên người mình, ánh mắt lóe sáng.
- Lương Hữu An, chúng ta tắm chung được không?
Lương Hữu An sững người. Nói là "tắm chung" nhưng ai cũng hiểu được điều đó có ý nghĩa gì. Cô chưa từng tự ti về cơ thể mình, hai người cũng không phải lần đầu, nhưng trước đây luôn là ở trên giường, còn phòng tắm, cô chưa từng thử bao giờ, có chút cảm giác hơi lo lắng. Tống Tam Xuyên thấy cô im lặng thì nhanh chóng gạt bỏ ý kiến này:
- Không sao! Vậy chị đi tắm trước, em sẽ...
- Được, chúng ta tắm chung đi!
Ngay lúc Tống Tam Xuyên định đặt Lương Hữu An xuống, cô nhanh chóng ngăn cản, chân cũng dùng sức quấn lấy eo không cho cậu xoay người. Tống Tam Xuyên nghe vậy thì kinh ngạc chớp mắt:
- Thật sao?
Lương Hữu An mỉm cười gật đầu, sau đó chỉ vào cánh cửa phòng tắm:
- Bế chị vào, chân không có sức...
Giọng điệu có phần làm nũng khiến Tống Tam Xuyên cũng cảm thấy chân hơi run, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, xốc Lương Hữu An trên tay để cô ôm chặt cổ mình, còn không quên hôn lên môi cô một cái:
- Được, chúng ta đi tắm!
Vào đến phòng tắm, Tống Tam Xuyên nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên bồn rửa mặt, sau đó...không biết phải làm gì tiếp theo. Nếu Lương Hữu An 30 chưa từng tắm chung với bạn trai thì Tống Tam Xuyên chắc chắn chưa từng tắm cùng với bất cứ ai, dù là ở clb toàn con trai thì cũng luôn tắm riêng. Thấy cậu có chút bối rối, trên mặt còn có chút hồng hồng khiến Lương Hữu An tì tay lên thành bồn rửa, nheo mắt cười:
- Sao thế? Em định đứng đây tắm khô à?
Câu nói này khiến Tống Tam Xuyên hiểu ra, vội vàng xoay người xả nước vào bồn tắm:
- Đợi một chút, em chuẩn bị nước tắm cho chị!
Lúc này Lương Hữu An cảm thấy quyết định đặt phòng đôi có bồn tắm của mình thật đúng đắn. Đợt đi công tác này gần 1 tuần nên cô muốn có không gian nghỉ ngơi thoải mái, đã chi thêm tiền cá nhân để đặt phòng khách sạn cao cấp chứ không muốn ở phòng đơn chật hẹp khó chịu. Cô vừa nghĩ vừa nhìn bóng lưng Tống Tam Xuyên đang kiểm tra nhiệt độ nước, còn xem xét mấy chai tinh dầu thơm trên kệ, mở ra ngửi kỹ càng rồi mới đổ vào bồn tắm, động tác cực kỳ cẩn thận, giống như cung nhân đang chuẩn bị hầu hạ hoàng hậu tắm rửa vậy. Tưởng tượng này làm Lương Hữu An bật cười khúc khích, Tống Tam Xuyên nghe thấy vậy liền quay lại nhìn:
- Sao vậy? Chị cười gì thế?
Lương Hữu An lắc lắc mấy lọn tóc vướng trên mặt, vẫn không nhịn được cười:
- Không, chỉ là, nhìn em như thế này thật giống trong phim...
- Giống phim gì?
Tống Tam Xuyên chuẩn bị xong, mỉm cười đi đến trước mặt cô.
- Giống phim cổ trang, khi thái giám chuẩn bị nước tắm cho hoàng hậu, thêm cánh hoa hồng nữa là chuẩn luôn.
- Lương Hữu An, chị...
Lương Hữu An nói xong, nhìn vẻ mặt đen sì của Tống Tam Xuyên thì không kìm được mà phá lên cười. Dù tức giận khi bị người yêu so sánh với thái giám, nhưng nhìn nụ cười vui vẻ của cô, Tống Tam Xuyên cũng vô thức nhếch khóe miệng. Cậu bước thêm một bước đến sát trước mặt Lương Hữu An, hai tay nhẹ nhàng tách chân cô ra để bản thân chen vào giữa, áp sát cô vào bồn rửa mặt.
- Chị dám so sánh em với thái giám? Có cần em chứng minh cho chị thấy không?
- Chứng minh cái gì?
Lương Hữu An đột ngột bị áp sát thì hơi giật mình, nhưng vẫn chưa dừng được cơn cười, vừa lau nước mắt vừa hỏi. Tống Tam Xuyên một tay chống xuống bồn rửa, một tay ôm eo ngăn cô né tránh, cúi xuống sát đôi môi đỏ mọng vẫn đang phát ra tiếng cười khúc khích kia:
- Chứng minh cho chị thấy...nam tính của em mạnh cỡ nào.
Nói xong liền nghiêng đầu chiếm lấy môi cô. Nụ hôn lần này không còn nhẹ nhàng nữa, Tống Tam Xuyên thực sự muốn chứng minh sự "mạnh" của mình, vừa hôn liền đã quyết liệt tấn công, mút mạnh lên bờ môi dưới mềm mịn còn cắn nhẹ một cái, khiến Lương Hữu An phải mở miệng kêu lên, nhân cơ hội đó đẩy lưỡi vào miệng cô, công thành đoạt đất. Tay cậu cũng không để yên, ôm đùi cô kéo mạnh về phía mình khiến cơ thể hai người áp sát vào nhau đến không còn khe hở. Với sự tiếp xúc này, Lương Hữu An cảm nhận được nhiệt độ ngày càng nóng hơn của người đối diện, cùng với đó là thứ đang cộm lên dưới mông cô. Một hình ảnh xẹt qua trong đầu khiến Lương Hữu An bỗng đỏ mặt, cả người nóng bừng như phát sốt, hai chân cũng vô thức mà quấn chặt lấy eo Tống Tam Xuyên.
Hôn môi thôi chưa đủ, Tống Tam Xuyên trượt tay từ đùi Lương Hữu An, luồn qua mép áo, ôm lấy vòng eo mảnh mai, cảm nhận làn da trơn mượt của cô, thì thầm hỏi:
- Cởi ra được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com