Tắm chung - Part 3
Hôn môi thôi chưa đủ, Tống Tam Xuyên trượt tay từ đùi Lương Hữu An, luồn qua mép áo, ôm lấy vòng eo mảnh mai, cảm nhận làn da trơn mượt của cô, thì thầm hỏi:
- Cởi ra được không?
Lương Hữu An mất 2 giây mới nhận ra Tống Tam Xuyên đang hỏi mình, cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm mép áo phông thì gật đầu "ừ" một tiếng. Ngay giây sau áo của cô đã bị kéo qua đầu, biến mất khỏi tầm mắt. Bình thường Lương Hữu An có thói quen mặc một chiếc áo hai dây bên ngoài áo ngực nhưng vì hôm nay cô mặc áo vest, sợ nóng nên bên trong chỉ còn lại chiếc áo lót ren màu trắng. Tống Tam Xuyên nhìn áo ngực của cô, đột nhiên đỏ mặt, còn quay đầu không dám nhìn khiến Lương Hữu An hơi buồn cười, cảm thấy cậu thật ngây thơ, cũng rất đáng yêu.
- Sao thế? Không phải lần đầu nhìn thấy ngực phụ nữ đấy chứ?
Vẻ xấu hổ của người đối diện khiến cô muốn trêu chọc cậu một câu. Tống Tam Xuyên lắc lắc đầu, cuối cùng cũng quay lại với vẻ mặt có chút không cam lòng:
- Sao chị lại mặc áo ren?
Lương Hữu An nhìn xuống áo ngực của mình, hơi khó hiểu. Thời tiết hơi nóng, trang phục hôm nay của cô lại khá dày nên chọn chiếc áo mỏng này cho thoải mái, dù sao cô cũng không quan tâm đến độn ngực. Nhưng Tống Tam Xuyên lại lắc đầu:
- Chị mặc áo ren, lại còn màu trắng, khiến em suýt nữa chảy máu mũi...
Lương Hữu An ngây người, 3 giây sau thì bật cười khúc khích. Hóa ra bạn trai cô thích kiểu áo ren như vậy sao, đến mức không dám nhìn vì sợ chảy máu mũi. Tống Tam Xuyên thẳng thắn thừa nhận:
- Không phải thích áo ren, là thích chị mặc áo ren như vậy, rất đẹp!
Lời khen này thật sự khiến nội tâm hư vinh của Lương Hữu An bay lên. Phải biết ngực cô không lớn, không phải kiểu "gò bồng đào" mà đàn ông thích, nhưng Tống Tam Xuyên từ lần đầu nhìn thấy ngực cô thì đã buột miệng nói: "Thật đẹp, rất vừa tay!"
Lương Hữu An mỉm cười, vươn tay ôm cổ Tống Tam Xuyên, kéo cậu lại gần mình, hạ giọng thì thầm mang theo vẻ khêu gợi:
- Vậy sau này sẽ thường xuyên mặc áo ren cho em xem?
Tống Tam Xuyên bị dáng vẻ này của cô làm cho ngây ngốc, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Lương Hữu An hài lòng mỉm cười, lại nhìn tới Tống Tam Xuyên vẫn mặc đầy đủ áo somi, áo ba lỗ bên trong và quần dài, trong khi cô chỉ mặc áo lót, cảm thấy bản thân thiệt thòi liền túm cổ áo cậu kháng nghị:
- Tại sao chỉ mỗi mình chị cởi đồ? Mau cởi ra, nước sẽ nguội mất.
Vừa nói vừa nhanh tay cởi nút áo somi của cậu. Tống Tam Xuyên vui vẻ để Lương Hữu An giúp mình cởi đồ, rất phối hợp xoay người, giơ tay để cô kéo cái áo vứt sang một bên. Sau đó cậu nhìn xuống quần của mình, nhếch miệng cười:
- Lương Hữu An, còn quần của em thì sao?
- Lại đây!
Cô ngoắc ngoắc tay, cậu ngoan ngoãn bước tới, về đúng vị trí ban đầu giữa hai chân cô, để bàn tay mềm mại mát lạnh kia giúp mình tháo thắt lưng, cởi khuy quần. Đá cái quần đồng phục sang một bên, Tống Tam Xuyên chưa kịp lên tiếng thì Lương Hữu An tiếp tục yêu cầu:
- Giúp chị cởi ra, còn phải đi tắm!
Ngay lập tức khóa quần bị kéo mở, Lương Hữu An hơi nâng mông để Tống Tam Xuyên kéo cái quần qua đùi cô, sau đó mặc cho nó theo trọng lực trái đất mà rơi xuống sàn. Khi cậu còn chưa kịp thu tay lại thì đã bị cô nắm lấy, trực tiếp đặt lên ngực mình.
- Còn cái này nữa!
Lần này Tống Tam Xuyên hơi ngập ngừng, vành tai hơi đỏ lên, nhưng cũng gật đầu. Hai bàn tay to lớn chậm rãi vuốt dọc theo quai áo, lên tới vai, khi nhận được sự đồng ý thì nhẹ nhàng kéo xuống. Rồi tay cậu vòng ra sau lưng, tháo nút cài, chiếc áo ngực không còn gì níu giữ liền rơi xuống. Tống Tam Xuyên thuận thế ôm Lương Hữu An vào lòng, hai làn da không còn bất cứ vật cản nào, tiếp xúc với nhau liền cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và sự mềm mại khó tin của cô.
Tống Tam Xuyên cúi đầu, hôn lên hõm vai gầy mảnh trắng nõn của cô, hít thật sâu mùi hương cơ thể thơm ngọt, lại hơi the mát, khiến cậu ngửi bao nhiêu cũng không thấy đủ. Những ngón tay cậu cũng không yên phận, trượt dọc theo sống lưng cô, miêu tả đường cong cơ thể, vô thức ấn vào hõm lưng khiến người trong lòng có chút run rẩy.
- Xuyên, nhột...
Lương Hữu An vùi đầu vào cổ cậu, nhỏ giọng kháng nghị. Hóa ra hõm lưng là điểm yếu của cô, Tống Tam Xuyên biết được điều đó thì vô thức mỉm cười, ghi nhớ kỹ trong lòng. Hôn nhẹ lên má cô với đầy vẻ cưng chiều, cậu lên tiếng:
- Chúng ta tắm thôi?
Lương Hữu An gật đầu, giơ tay ra hiệu cho Tống Tam Xuyên bế mình. Cậu liền cúi người bế cô lên kiểu công chúa, bước 3 bước về phía bồn tắm, cẩn thận, nhẹ nhàng đặt cô vào trong bồn nước ấm. Lương Hữu An thở ra một hơi dài thỏa mãn, cảm nhận nước ấm bao lấy cơ thể mình, vỗ về các cơ bắp nhức mỏi cùng mùi hương cam quýt cực kỳ thư giãn. Bỗng cô cảm nhận được những ngón tay dịu dàng massage trên tóc mình. Mở mắt ra, Tống Tam Xuyên đang ngồi bên cạnh bồn tắm, chải tóc giúp cô.
- Em không vào à?
Cậu lắc đầu, đứng dậy lấy vòi sen và chai dầu gội đầu rồi quay lại bên cạnh cô.
- Em gội đầu giúp chị.
Lương Hữu An nghe vậy thì mỉm cười hạnh phúc, tì tay vào thành bồn tắm, rướn người hôn lên môi cậu:
- Cảm ơn, bạn trai của tôi!
- Không có gì, bạn gái của tôi!
Tống Tam Xuyên ra hiệu cho cô tựa đầu vào thành bồn tắm để cậu xả ước tóc, sau đó xoa dầu gội lên. Những ngón tay của vận động viên tennis massage từ đỉnh đầu, dọc xuống hai bên thái dương, trượt ra sau tai, ấn xuống cổ và hõm vai khiến Lương Hữu An thoải mái đến mức thở dài thành tiếng. Tống Tam Xuyên mỉm cười:
- Thoải mái vậy sao?
- Cực kỳ thoải mái, được bạn trai phục vụ như vậy, có cảm giác mình là Võ Tắc Thiên.
Tống Tam Xuyên bật cười, mặc kệ việc bản thân dính xà phòng gội đầu, cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng đang hé mở của cô. Lương Hữu An cũng không từ chối, còn níu cổ cậu xuống, khiến nụ hôn của hai người không còn đơn giản là cái chạm môi nữa. Tống Tam Xuyên mút nhẹ lên môi cô, khiến Lương Hữu An không kìm được kêu lên khe khẽ, âm thanh rất nhỏ nhưng giữa phòng tắm chật hẹp lại cực kỳ rõ ràng, mang theo hơi nước ẩm ướt càng làm âm thanh thêm phần ngọt nị dính dấp.
Một cái hôn đơn giản biến thành hai, ba, rồi kéo dài tới mức cả hai người phải dừng lại để thở. Tống Tam Xuyên dùng hết 10 phần định lực để rời khỏi đôi môi quyến rũ của người yêu, nhìn gò má ửng đỏ và đôi mắt đã phủ một tầng nước của Lương Hữu An, hít thở sâu, mấy giây sau mới có thể lên tiếng.
- Được rồi, để em xả tóc cho chị...
Lương Hữu An chớp chớp mắt, nửa có chút bất ngờ, nửa có chút thất vọng nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, cúi đầu để Tống Tam Xuyên xả hết bọt xà phòng tên tóc cho cô, sau đó chưa gạt hết nước trên mặt đã vội nói:
- Xuyên, vào bồn tắm đi, nhanh không nước nguội.
Tống Tam Xuyên nhân lúc Lương Hữu An còn nhắm mắt, dứt khoát đứng dậy cởi cái quần lót vướng víu trên người rồi nhanh chân bước vào bồn tắm, ngồi phía sau cô. Lương Hữu An đang lau nước trên mặt, bỗng cảm nhận được bàn tay đặt lên eo mình thì hơi giật mình, nhưng ngay sau đó đã hoàn toàn thả lỏng, để Tống Tam Xuyên kéo cô ngồi vào lòng cậu.
- Thoải mái không?
Lương Hữu An đem trọng lượng cả cơ thể dựa vào lồng ngực rắn chắc phía sau, gác đầu lên vai Tống Tam Xuyên, nhìn ánh mắt dịu dàng của cậu thì mỉm cười:
- Thoải mái!
- Em giúp chị tắm?
Nói rồi không để cô trả lời, Tống Tam Xuyên với lấy chiếc bông tắm trên thành bồn, bóp xà phòng tạo bọt rồi nâng tay cô lên, bắt đầu cẩn thận tắm rửa. Lương Hữu An nhìn tư thế của hai người lúc này, cô ngồi trong lòng Tống Tam Xuyên, chân cậu nâng lên thành điểm tựa để cô gác tay, sau đó tỉ mỉ chà xát từng ngón tay, mu bàn tay, bắp tay rồi kéo dài tới cánh tay, lên tới vai, xương quai xanh. Lương Hữu An sống hơn 30 năm, đến mẹ cô cũng chưa từng nuông chiều cô đến vậy, đột nhiên trong lòng lại dâng lên chút lo lắng mơ hồ, sợ bản thân bị chiều thành quen, sau này Tống Tam Xuyên không ở bên, cô sẽ khổ sở đến mức nào...
Lúc này Tống Tam Xuyên đã chuyển sang tay trái, lặp lại động tác một lần nữa, càng tỉ mỉ, cẩn thận hơn, không bỏ sót một phần da thịt nào. Lương Hữu An thoải mái thở dài, nghiêng đầu hôn lên xương quai hàm đầy nam tính của bạn trai. Tống Tam Xuyên cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sáng lấp lánh, chứa đầy tình yêu và sự nuông chiều khiến Lương Hữu An càng thêm đắm chìm.
Tuy rất thích được Tống Tam Xuyên tỉ mỉ chăm sóc như vậy, nhưng hai người dây dưa từ ngoài cửa, vào phòng tắm, đến lúc này cũng hơn nửa tiếng, cả người cô bị trêu chọc hết lần này tới lần khác sắp không thể nhịn được nữa rồi... Lương Hữu An vừa định lên tiếng thì âm thanh phát ra lại là một tiếng rên rỉ khêu gợi đến mức khiến bản thân cô cũng kinh ngạc. Hóa ra bàn tay dính đầy bọt xà phòng của Tống Tam Xuyên từ bao giờ đã trượt xuống dưới, ôm lấy hai bầu ngực của cô, bắt đầu chậm rãi xoa nắn.
- Xuyên...
Lương Hữu An cong người, không rõ là muốn né tránh hay nghênh đón, chỉ có thể thấp giọng gọi tên bạn trai khi cậu bắt đầu trêu chọc hai nhũ hoa, khiến chúng dần trở nên cương cứng. Tống Tam Xuyên vùi mặt vào hõm vai cô, hôn lên những giọt nước trong suốt, nếm được vị ngọt thuần túy của da thịt cô:
- An An...như vậy...được chứ?
Lương Hữu An bị kích thích điểm nhạy cảm, nhiệt độ cơ thể bỗng chốc tăng vọt, cả mặt cũng nóng bừng lên. Tuy hai người không phải lần đầu làm chuyện này, nhưng trong phòng tắm thì cô chưa từng tưởng tượng qua chứ đừng nói là thực hiện.
Nhận thấy người trong lòng có chút cứng đờ, Tống Tam Xuyên dừng tay, khiến Lương Hữu An cau mày khó chịu, suýt chút nữa mở miệng kháng nghị.
- Nếu chị không muốn...
- Không phải!
Lương Hữu An vội vàng lên tiếng, bắt gặp ánh mắt băn khoăn đang mở to nhìn mình của người phía sau, đành nhịn xuống cảm giác xấu hổ để giải thích:
- Chỉ là, chị chưa...từng làm trong phòng tắm, không biết...
Tống Tam Xuyên nghe vậy thì gương mặt liền giãn ra, mỉm cười ôm cô vào lòng, hôn lên mái tóc còn ướt nước:
- Không sao, vậy chúng ta tắm xong rồi ra ngoài?
Ngữ điệu vừa là dò hỏi vừa là gợi ý lại mang theo sự háo hức đầy chờ mong, Lương Hữu An bị âm giọng trầm khàn của Tống Tam Xuyên thì thầm bên tai, không nhịn được mà hơi run rẩy, chỉ có thể gật đầu.
- Được!
Tống Tam Xuyên nhận được sự đồng ý của cô thì toét miệng cười, với lấy vòi hoa sen xả sạch xà phòng trên người cho cô, so với sự tỉ mỉm chậm rãi ban này thì tốc độ phải nhân lên gấp 5 lần.
- Khoan đã!
Đúng lúc Tống Tam Xuyên nắm eo cô định kéo cả hai người đứng lên, Lương Hữu An vội nắm tay cậu giữ lại. Tống Tam Xuyên hơi ngạc nhiên nhíu mày khi cô cầm tay cậu, kéo lên ngực mình cùng với câu nói nhỏ như muỗi kêu:
- Chị muốn thử...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com