Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trượt cầu thang - part 2


Cô ngẩng đầu lên, liền thấy vẻ mặt nửa lo lắng nửa nhịn cười của Tống Tam Xuyên liền cảm thấy xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ nẻ nào đó để chui xuống.

- Lương Hữu An, không sao chứ?

Lương Hữu An lắc lắc đầu, không hiểu do ngã đau hay do quá xấu hổ mà nước mắt cô bắt đầu trào ra. Tống Tam Xuyên ngồi xuống bên cạnh, cô cũng buông tay khỏi bắp chân cậu, còn nhìn rõ dấu ngón tay và móng tay in trên đó, muốn xin lỗi mà không dám lên tiếng. Tống Tam Xuyên nghiêng đầu kiểm tra, Lương Hữu An vội vàng cúi mặt, hy vọng tóc có thể che được gương mặt khóc lóc thảm hại của cô lúc này. Và dù Tống Tam Xuyên có nhận ra thì cũng chỉ nhẹ nhàng hỏi:

- Nào, để tôi kiểm tra một chút... Chị đứng lên được không?

Cậu một tay nâng một tay đỡ, dìu cô đến chiếc ghế gần đó để ngồi nghỉ. Vừa ngồi xuống Lương Hữu An đã đau đến chảy nước mắt vì mông bị đập vào cầu thang mấy phát, lúc này chắc bầm tím luôn rồi. Tống Tam Xuyên cúi xuống, nâng cổ chân cô lên kiểm tra:

- Có đau không?

Lương Hữu An cảm thấy chân đau hay mông đau cũng không bằng nỗi đau của lòng tự trọng bị tổn thương. Cô trượt chân ngã đập mông ở giữa công viên, còn ôm chân Tống Tam Xuyên, chuyện này mà để người khác biết được thì cô biết giấu mặt vào đâu. Tống Tam Xuyên không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp cởi giầy, đặt chân cô lên đùi mình để kiểm tra:

- Bây giờ chưa đau nhưng không chừng có thể bị bong gân, trẹo chân, phải 30 phút, 1 tiếng mới bắt đầu sưng...

Chân Lương Hữu An đặt chân đùi Tống Tam Xuyên, cách một lớp tất và quần mà vẫn cảm nhận được độ ấm cơ thể làm cô hốt hoảng muốn rút chân về:

- Không, không sao, tôi không thấy đau...

Nhưng Tống Tam Xuyên không chịu bỏ qua, nắm cổ chân cô kéo lại, xoay xoay hai bên để kiểm tra khớp cổ chân:

- Đừng cử động mạnh, chân là nơi chịu trọng lượng của cả cơ thể, nên kiểm tra kỹ một chút. Chỗ này đau không?

Ngón cái của cậu ấn nhẹ vào bên hõm mắt cá chân của cô, Lương Hữu An hơi giật mình nhưng lắc đầu:

- Không đau.

- Chỗ này?

Cậu ấn vào chỗ khớp nối cổ chân với bàn chân, Lương Hữu An vẫn lắc đầu. Bàn tay to lớn, chai sần vì luyện tập nhiều năm cùng hành động dịu dàng, cẩn thận của Tống Tam Xuyên làm tim cô bất giác đập nhanh, các ngón chân cũng vì hồi hộp mà vô thức co lại. Tống Tam Xuyên kéo ống quần cô lên một chút, muốn kiểm tra xem có vết bầm tím nào không. Thấy vậy Lương Hữu An vội ngăn cản:

- Cái đó, để tôi về nhà tự kiểm tra cũng được, không sao đâu..

Tống Tam Xuyên nghe được sự từ chối trong giọng cô, dù không an tâm nhưng cũng gật đầu buông tay.

- Được rồi. Nếu về mà chị thấy đau chân thì nhớ nói cho tôi biết đấy.

- Được!

Lương Hữu An mỉm cười gật đầu, cúi xuống muốn xỏ giày lại thì Tống Tam Xuyên đã nhanh tay hơn:

- Để tôi giúp chị!

Nói xong liền một lần nữa nâng chân cô lên, chỉnh lại tất rồi xỏ giày vào chân cho cô, còn cẩn thận hỏi:

- Thoải mái không?

Lương Hữu An gật đầu, im lặng nhìn người đối diện tỉ mỉ cột lại dây giầy cho cô, nhịp tim hiển thị trên đồng hồ là 110. Tống Tam Xuyên làm xong thì xoay người, đưa lưng về phía Lương Hữu An khiến cô ngơ ngác.

- Lên đi, tôi cõng chị về!

Cô nghe vậy thì vội vàng lắc đầu từ chối, nhưng chưa kịp nói thì Tống Tam Xuyên đã ngắt lời:

- Chị ngã cầu thang như vậy dù không trật khớp bong gân thì chân cũng sẽ đau, đi từ đây về tới nhà chị xa như vậy, lỡ bị ngã nữa thì sao.

Không thể cãi lại, cũng không thể ngồi mãi ở đây, Lương Hữu An đắn đo 5 giây rồi quyết định nghe lời Tống Tam Xuyên. Cô nhích người lại gần, ui da, chân thì không biết thế nào chứ mông cô thì chắc chắn mấy ngày tới khó mà ngồi yên được. Cô vòng hai tay ôm lấy cổ Tống Tam Xuyên, nhoài người dựa lên lưng cậu còn tay cậu đỡ hai bên đùi cô.

- Ôm chắc nhé!

Nói xong Tống Tam Xuyên thẳng người đứng lên, cõng Lương Hữu An trên lưng nhẹ nhàng như cõng một đứa trẻ. Lương Hữu An hơi giật mình kêu khẽ một tiếng, cảm giác giống như khi chơi bập bênh, khiến cô đột ngột bị tung lên cao.

- Được rồi, về nhà thôi!

Tống Tam Xuyên điều chỉnh tư thế một chút, cõng cô đi hết vài bậc cầu thang còn lại xuống dưới đường lớn của công viên. Lúc này Lương Hữu An mới thầm cảm thấy may mắn vừa rồi hai người đi ở cầu thang vắng người, không ai thấy cảnh tượng mất mặt kia của cô. Nhưng đương nhiên có một người chứng kiến tất cả, lúc này hai vai đang rung lên cùng vài âm thanh cố nén. Lương Hữu An ở trên lưng cậu đương nhiên nhận ra, liền cau mày:

- Tống Tam Xuyên, cậu cười cái gì vậy?

Người đằng trước ngay lập tức lắc đầu:

- Không, không có gì...

Đương nhiên cô không tin, chọc vào vai cậu:

- Cậu đang cười rung cả người lên đây này. Muốn cười thì cứ cười đi, tôi cũng đâu đánh được cậu.

Tống Tam Xuyên cố nén tiếng khúc khích, nghiêng đầu nhìn gương mặt vẫn còn đỏ bừng và khóe mắt ước nước của Lương Hữu An:

- Không phải tôi cười chị, mà là...

Lương Hữu An nhướn mày, Tống Tam Xuyên không nhịn được bật cười thành tiếng:

- Chỉ là lúc chị bị ngã, xong vừa đau vừa xấu hổ liền khóc thút thít cả, giống trẻ con...

Lương Hữu An quả thật là vừa đau vừa xấu hổ đến mức phát khóc. Cô đã hơn 30 tuổi rồi, tự mình ngã rồi tự mình khóc, đúng là không còn chút mặt mũi nào. Nghĩ đến đây cô xấu hổ đến mức giấu mặt vào bên vai Tống Tam Xuyên, thật sự không biết phải nói gì.

Tống Tam Xuyên thấy cô im lặng thì cũng không cười nữa, đẩy đẩy vai ra hiệu:

- Được rồi, đừng khóc. Tôi đảm bảo sẽ không nói cho ai biết đâu. Cái này sẽ là bí mật của 2 chúng ta.

Lương Hữu An xụt xịt mũi, gật gật đầu. Lúc này cơn đau ở mông ngày càng rõ ràng hơn, chân cũng bắt đầu âm ỉ, hy vọng không bị bong gân hay trật khớp gì thì phiền lắm. Cũng may khi nãy có Tống Tam Xuyên trụ vững mới giữ được cô lại, chứ nếu để cô ngã thẳng xuống dưới, còn kéo theo cậu ngã cùng nữa thì không biết hậu quả sẽ ra sao.

- Tống Tam Xuyên...

- Hả?

- Cảm ơn cậu!

Tống Tam Xuyên nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng hơi cong lên:

- Sao lại cảm ơn tôi?

- May khi nãy có cậu đỡ kịp, không giờ chắc tôi nằm cáng rồi.

Tống Tam Xuyên mỉm cười không nói, chỉ xốc người cô trên lưng rồi tiếp tục bước đi, hai người sắp ra đến cổng công viên rồi. Lúc này Lương Hữu An mới để ý mọi người xung quanh đều đang liếc nhìn hai người. Cũng đúng thôi, tự dưng một nam một nữ cõng nhau đi giữa công việc như vậy, ai mà chẳng tò mò nhìn ngó. Cô còn nghe loáng thoáng mấy em gái gần đó kêu lên:

- Nhìn người ta cõng bạn gái kìa, mình cũng muốn.

- Đây là cảnh tôi không cần nạp VIP vẫn được xem sao?

- Như phim ngôn tình ý, bạn gái bị ngã, bạn trai liền tình nguyện cõng cô ấy về...

Lương Hữu An cảm thấy mặt hơi nóng lên, nhịp tim cũng tăng cao hơn khiến đồng hồ trên tay phát ra tiếng bíp bíp cảnh báo. Tống Tam Xuyên nhìn xuống đồng hồ ở tay cô:

- Sao vậy? Chị không vận động mà nhịp tim cũng cao thế? Người mệt à?

Lương Hữu An vội vàng xoay cổ tay, giấu mặt đồng hồ đi. Tống Tam Xuyên nghiêng đầu nhìn cô với vẻ lo lắng:

- Lương Hữu An?

- Không có gì, cậu nhìn đường đi không lại vấp ngã bây giờ!

Thấy vậy Tống Tam Xuyên cũng không nói nữa, chỉ gật đầu rồi tiếp tục cõng cô về. Lương Hữu An ngồi trên lưng cậu, cảm nhận rõ ràng thân nhiệt cùng cơ bắp của vận động viên, thi thoảng Tống Tam Xuyên lại nhẹ nhàng xốc người cô lên một chút khiến mũi cô chạm vào mái tóc đen mềm mại bất ngờ của cậu, còn có mùi dầu gội đầu rất thơm. Lương Hữu An cố gắng bình ổn nhịp tim của mình, hy vọng nó đừng đập nhanh nữa, nếu không bản thân Tống Tam Xuyên cũng nghe được luôn...

Nhớ lại chuyện cũ làm Lương Hữu An bất giác bật cười. Bản thân cô từ nhỏ đã sống với mẹ, học được cách tự lập tự lo, rồi đi du học, vào làm việc tại Dịch Tốc... Hơn 30 năm cuộc đời đã trui rèn cho cô trở thành một người điềm tĩnh, lãnh đạm, bất cứ tình huống nào cũng có thể bình tĩnh mà giải quyết. Nhưng từ khi gặp Tống Tam Xuyên, Lương Hữu An cảm thấy mình như trở về tuổi 20, bốc đồng, kích động, dễ khóc dễ cười. Tất cả là bởi vì có Tống Tam Xuyên bên cạnh luôn nói với cô "Tin tôi, tôi sẽ trở thành sức mạnh của chị, để chị không cần phải cố gắng nữa".

- Ai nhaaa....

Lương Hữu An thở dài một hơi, nửa câu sau "nhớ cậu ấy quá" cô kìm được không nói ra lời. Yêu xa quả thật rất khổ sở. Trước đây cậu ấy chỉ đi thi đấu 5 ngày thôi mà cô đã nhớ đến phát điên, hôm sau liền sắp xếp lịch công tác để bay đến nhìn cậu ấy một cái. Bây giờ xa nhau 2 năm, không hiểu lúc đó cô đã nghĩ gì mà để cậu đi như vậy nữa...

Trở về đến nhà, bận rộn dọn dẹp một hồi, cùng La Niệm lập kế hoạch công việc tuần mới, ăn cơm rồi ngủ một giấc ngủ trưa hiếm hoi, đến khi Lương Hữu An bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Là Tống Tam Xuyên gọi tới.

- Đánh thức chị à? Đang ngủ trưa sao?

Cô ngồi dậy trên giường, vẫn chưa thực sự tỉnh táo nên chỉ mờ mịt lắc đầu:

- Không sao, vừa chợp mắt chút thôi, em ngủ dậy rồi à?

Tống Tam Xuyên cũng vừa mới rời giường, tóc vẫn còn rối bù chưa chải, ghé vào gần điện thoại mỉm cười:

- Em vừa dậy, hôm nay có buổi thi đấu giao hữu nên em dậy chuẩn bị.

Lương Hữu An nghe đến thi đấu thì tỉnh ngủ, kiểm tra múi giờ bên Tống Tam Xuyên.

- 6h sáng? Lúc nào em đấu?

Tống Tam Xuyên vừa cởi áo ba lỗ vừa mở tủ lấy chiếc khăn lông, nói vọng vào:

- Em không thi đấu, chỉ đi xem để học hỏi thôi, mới luyện tập mấy tháng sao đã được tham gia.

Lương Hữu An nhìn người kia cúi xuống, chuẩn bị cởi quần thì vội vàng ngăn lại:

- Này Tống Tam Xuyên, em ở ký túc xá một mình à?

Tống Tam Xuyên dừng tay, quay lại nhìn cô:

- Không, em ở cùng với 3 người nữa. Sao thế?

Cô nhướn mày, chỉ chỉ vào cái khăn tắm cậu vắt trên vai:

- Thế ở ký túc xá nam các cậu đều khỏa thân đi lại quanh nhà à?

Lúc này Tống Tam Xuyên mới hiểu cô đang ám chỉ điều gì, bật cười lắc đầu:

- Không, phòng em có nhà tắm riêng, mỗi phòng đều có, rất tiện lợi.

Lương Hữu An gật gật đầu, thầm nghĩ biết vậy lúc nãy không cần ngăn cậu ấy lại. Không rõ Tống Tam Xuyên có đọc được suy nghĩ của cô không, cúi sát lại gần màn hình, nhếch miệng cười:

- Vẻ mặt đó là sao? Không muốn người khác nhìn thấy em khỏa thân hay đang tiếc vì em không khỏa thân?

Lương Hữu An bị nói trúng tim đen thì vội vàng lắc đầu:

- Nói, nói năng lung tung, chị là chưa tỉnh ngủ hẳn thôi. Em có việc thì mau chuẩn bị đi, chiều chị cũng có hẹn rồi...

- Khoan đã, Lương Hữu An!

Ngay khi cô định bấm nút dừng cuộc gọi thì Tống Tam Xuyên ngăn lại.

- Sao thế?

- Đợi chút, em gửi cho chị...

Cô nhấn vào file mà Tống Tam Xuyên gửi, là một ảnh cap màn hình, trong đó là nội dung một cuộc trò chuyện mà Lương Hữu An nhìn thấy liền lập tức phì cười. Tống Tam Xuyên nhìn cô như vậy thì khóe miệng cũng nhếch lên càng cao:

- Chuyện gì đây? Tại sao em vừa tỉnh dậy lại được một CEO công ty nội thất gửi lời mời hẹn hò thế này?

Lương Hữu An nghe đến đấy thì không nhịn được nữa mà phá lên cười đến nỗi cầm điện thoại không vững. Tống Tam Xuyên nhìn cô cười ngã trái ngã phải như vậy thì chỉ bất lực lắc lắc đầu:

- Em đưa tài khoản wechat cho chị là để chị yên tâm em không làm gì khuất tất. Vậy mà chị lại lấy wechat của em để đi kết bạn, hẹn hò à?

Lương Hữu An vất vả lắm mới dừng cười được, nhìn gương mặt cố tỏ ra nghiêm túc của Tống Tam Xuyên thì lại bật cười khúc khích:

- Có người muốn làm quen với chị, chị nhờ bạn trai mình ra mặt từ chối giúp, không được à?

Tống Tam Xuyên "ồ" một tiếng rồi gật gù tỏ ý rất tán thành:

- Anh ta quen chị từ khi nào?

- Sáng nay, khi chị đi chạy bộ.

- Sáng nay? Vậy mà chiều về đã muốn đi hẹn hò rồi? Đến em tán chị cũng không nhanh như thế được.

Lương Hữu An lắc lắc ngón tay:

- Em không biết, anh ta kết hôn rồi, đây là muốn tìm thú vui bên ngoài thôi.

Tống Tam Xuyên ngạc nhiên:

- Sao chị biết?

Lương Hữu An rời giường, ra phòng bếp để pha một cốc café uống cho tỉnh ngủ, vừa khuấy café vừa nói:

- Lúc anh ta đưa cái airpod cho chị, chị đã nhìn thấy ngón áp út của anh ta có dấu hằn, chứng tỏ đã đeo nhẫn cưới nhưng lại tháo ra...

Tống Tam Xuyên nghe vậy thì giơ ngón cái tán thưởng:

- Được nha Lương Hữu An, không ngờ chị có mắt quan sát tốt ghê.

- Vậy lúc anh ta nhắn tin em đã nói gì thế?

Tống Tam Xuyên nhún vai:

- Anh ta hỏi em có rảnh không, muốn hẹn em đi uống café, em liền bảo anh ta bay sang Tây Ban Nha em sẽ mời anh ta một chầu.

- Hahahaha.

- Rồi anh ta hỏi em có phải là Lương Hữu An không, em bảo đúng một nửa.

- Đúng một nửa là sao?

Tống Tam Xuyên nhếch miệng cười:

- Đúng là Lương Hữu An, nhưng đó là bạn gái em!

Cô nghe vậy thì tủm tỉm cười:

- Cái này thì đúng 100%!

Tống Tam Xuyên nheo mắt nghi hoặc:

- Em hỏi chị, nếu anh ta còn độc thân thì chị tính thế nào?

Lương Hữu An nhấp một ngụm café, nghiêng đầu tỏ vẻ băn khoăn lắm, làm Tống Tam Xuyên bên kia phải sốt ruột:

- Lương Hữu An, chị không được nghĩ lâu như thế, phải từ chối ngay chứ!

Lương Hữu An bật cười:

- Nếu anh ta độc thân thì dù có là nửa đêm chị cũng gọi video cho em, để anh ta biết anh ta không có cửa so với bạn trai chị đâu.

- Thế còn hợp lý!

Tống Tam Xuyên cười sung sướng, đang định nói tiếp thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên:

- Tony? Are you awake?

- Oh, yes! Wait a sec!

Cậu vươn tay lấy cái áo trên giường mặc vào người rồi quay lại nói với cô:

- Được rồi, em phải đi đây, tạm biệt nhé!

- Bye bye! Đi học vui vẻ nha!

- Được, bye bye!

Tống Tam Xuyên tắt máy, không gian xung quanh đột ngột trở lên im ắng. Lương Hữu An cầm theo cốc café đi về phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài bầu trời trong xanh đầu hè, chợt cảm thấy có chút trống vắng. Vừa lúc đó có tiếng tin nhắn đến:

"Lương Hữu An, lúc nãy quên nói, em yêu chị!"

Lương Hữu An nhìn dòng chữ liền mỉm cười, cả người như có một nguồn năng lượng khiến cô vui vẻ vươn vai, hét lên:

- Tốt, không sao cả! Chỉ là 2 năm thôi mà, ngủ vài giấc là sẽ qua, cố lên!!

Đầu bên kia Tống Tam Xuyên cũng đang cầm điện thoại tủm tỉm cười, trên màn hình là dòng tin nhắn của Lương Hữu An: "Yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com