Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Mộng yêu háo sắc


Chương 10: Mộng yêu háo sắc


Đạm Đài Tẫn bị âm thanh huyên náo gọi tỉnh. Y không biết đêm qua Diệp Thanh Vũ dừng lại lúc nào, y đã ngất từ trước rồi.


Diệp Thanh Vũ sau cao trào lần cuối, hắn thở dốc ôm lấy người đã mê man, dụi mặt vào gáy y.

- Rõ ràng ta ở bên người lâu hơn, ta yêu người lâu như vậy, sao người không yêu ta, đã vội vàng yêu Tiêu Lẫm rồi? Là vì ta đến muộn hơn sao?

Diệp Thanh Vũ sau khi đỡ mệt liền lấy nước ấm lau rửa thân thể y, thay trải giường và thụy y cho y. Cánh cúc và trong động sưng đỏ đã được thoa thuốc, nhưng bạch trọc thì hắn để lại bên trong thì không lấy ra. Hắn biết cơ thể y đặc biệt, thứ này chưa chắc có hại cho y, hơn nữa, cảm giác dương tinh của mình ở trong người y làm hắn thỏa mãn.



Tiêu Lẫm đến sáng mới biết tin, là Diệp phủ cố tình để lộ. Đêm qua Diệp Thanh Vũ ôm một người về nhà, người đẹp bộ dạng không muốn, ra sức giãy dụa. Đám gia nhân không nhận ra, chỉ hóng hớt ngoài  cửa phòng, động tĩnh của hai người ở trong không nói cũng hiểu. 

Đến sáng nay mới báo cho trưởng bối trong nhà, lúc Diệp lão thái và lão gia đến mới biết là vị hạt nhân nước Cảnh mà Đông cung tìm cả đêm.


Tiêu Lẫm ban đầu ngỡ ngàng, sau đó là tức điên. Hắn xông vào Diệp phủ, ở đại sảnh đã có đủ thành viên Diệp gia, cả Diệp Thanh Vũ.

- Y ở đâu?

- Phòng ngủ của thần.

Tiêu Lẫm cũng không quan tâm lễ nghi nữa, hắn thậm chí không muốn quan tâm Diệp Thanh Vũ, hắn chỉ muốn thấy Đạm Đài Tẫn, tiểu tổ tông được bảo vệ bao lâu nay gặp chuyện thế này chắc sợ lắm rồi. Hắn phải đem y về.

Tiêu Lẫm biết hắn đến muộn, nhưng dù đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ biết phải đem y về.


Diệp Thanh Vũ lao theo Tiêu Lẫm, lúc đến nơi hắn chắn trước cửa phòng.

- Cút, trước khi ta giết ngươi!

- Đạm Đài điện hạ lúc này không muốn gặp người đâu.

Tiêu Lẫm không nhịn được nữa, lúc tìm đến hắn chỉ quan tâm Đạm Đài Tẫn, thậm chí không nghĩ đến xử trí kẻ này, thế mà Diệp Thanh Vũ còn không biết sống chết ngăn cản hắn.

Tiêu Lẫm xông vào Diệp Thanh Vũ, đập túi bụi. Võ công hay tiên lực gì đó đều không dùng đến nữa, chỉ đơn đả độc đấu. Diệp Thanh Vũ bình tĩnh đỡ đòn, võ công kinh nghiệm thực chiến gì đó đều không dùng đến nữa, hắn không dám.

Diệp lão tướng chạy đến, đám gia nhân mới dám gỡ hai người ra, Diệp Thanh Vũ không đứng dậy nổi, còn Tiêu Lẫm cũng có vài vết thương.

- Ta nói thật, Đạm Đài điện hạ bảo ta đừng để ngài gặp y.

- Ngươi đã làm nhục y còn mạnh miệng nói dối à?

- Hai người đừng đánh nhau nữa, để Nô gia vào hỏi điện hạ.

Lúc hai người đánh nhau, à, một người đánh một người đỡ, Oánh Tâm đã kịp chạy đến. Nàng cẩn thận gõ cửa trước khi bước vào. Lúc lâu sau mở cửa bước ra, người của Diệp gia đã đưa Diệp Thanh Vũ đi chữa thương.

- Điện hạ không muốn gặp Thái tử gia.

Tiêu Lẫm uất.

- Nhưng người biết Thái tử gia muốn gặp, người cũng có chuyện muốn nói. Điện hạ còn nằm trên giường, Nô đã buông mành, người vào phòng đừng bước qua.


Tiêu Lẫm nhẹ chân bước vào. Trong phòng, mành giường màu lam đã hạ, thấp thoáng bóng người mảnh mai nằm trên giường.

- A Tẫn!

- Ngài đứng đó đi!

- Ngươi có sao không? Ta đến đưa ngươi về.

Tiêu Lẫm lo lắng, chỉ cách một tấm rèm thôi mà, vén lên là thấy Đạm Đài Tẫn rồi. Nhưng người trên giường bày tỏ cự tuyệt, hắn cũng không dám qua. Hắn lo lắng y, thậm chí cảm giác ấm ức lúc biết y không muốn gặp mình cũng không còn nữa.

- Tiêu Lẫm, ngài nhớ lúc trước khi ngài đi Tiêu Dao tông có từng nói, khi trở về sẽ thành thân với ta?

- Ta nói là thật. A Tẫn, ta thật lòng muốn ngươi. Chỉ cần ngươi không chê, ta sẽ đàng hoàng rước ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý, chưa đến một tháng ngươi sẽ là Thái tử phi.

- Nhưng chuyện đáng ra chỉ được làm sau thành thân, ta đã làm đêm qua với người khác rồi.

Cái giọng ấm ức thế này mà.

- Kia...

Tiêu Lẫm cuống chết rồi, hắn vừa ghen vừa xót ruột, Đạm Đài Tẫn nói chuyện mang giọng mũi, y rõ là đang ấm ức mà. Chuyện đêm qua đâu phải lỗi của y, là Diệp Thanh Vũ kia khốn kiếp.

Là hắn ngu ngốc mới tin tên đó, giao trân bảo của mình cho cầm thú trông nom, khiến hắn nhòm ngó rồi làm bậy. Là Tiêu Lẫm hắn vô dụng không bảo vệ được y.

- Thái tử ah, ngài là Thái tử nước Thịnh, ta là Hạt nhân nước Cảnh, vương huynh ta – Cảnh vương kéo quân xâm phạm, chúng ta vốn đã là địch nhân rồi, ta bây giờ cũng không xứng với ngài nữa rồi.

- Sao lại không xứng, ta thấy xứng. Đạm Đài Tẫn ngươi tốt như vậy, ai dám nói ngươi không xứng?

Bảo bối của hắn, hôm trước còn vì hắn vào bếp, rõ ràng tay nghề từ lâu đã hơn ngự trù mà vẫn dè dặt hỏi hắn ngon không. Bảo bối của hắn, hôm qua còn đòi hắn chải tóc, đáy mắt doanh doanh hàm tình. Bảo bối của hắn, đòi hắn tấm lụa đỏ, trong ba năm không ra khỏi hậu viện, tự thêu trăm đóa kim liên cất vào tủ của hắn, chờ đợi lời hứa sẽ kết tóc se duyên.

Vậy mà bảo bối của hắn bây giờ nằm trên giường nam nhân khác, lén khóc nói không xứng. Trân bảo bị kẻ xấu làm dơ là do hắn bảo vệ không tốt, đâu phải do trân bảo không xứng.

- A Tẫn, ngươi cho ta vào đi, để ta thấy ngươi! Đạm Đài Tẫn, ta đưa ngươi về, chúng ta thành thân.

- Không được, ta không nhìn ngài bây giờ được, ta khó chịu lắm. Ta nhìn ngài bây giờ, sẽ phải nhìn ngài quay đi. Ta phải ở lại Diệp phủ.



Hôm đó khi Bàng Nghi Chi thấy Tiêu Lẫm trở về một mình, không thấy Đạm Đài Tẫn đi cùng, hắn rất ngứa mồm muốn hỏi, nhưng nhìn bộ dạng thẫn thờ kia, Bàng Nghi Chi nghĩ sư điệt mặt than hẳn đã gặp sự kiện động trời trong truyền thuyết

Thất tình.

Hắn cảm thấy nếu hắn dám hỏi. Có thể. Sẽ bị đánh.



Quả nhiên không lâu sau truyền đến tin, Diệp lão tướng vào cung thỉnh tội.

- Nhi tử của thần thật là ái mộ Đạm Đài điện hạ. Bệ hạ cũng biết đấy, người tuổi trẻ rất dễ xung động, lại quen biết từ lâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hôm qua lại được dịp Cung yến rộn ràng, khuyển tử quá chén không kìm lòng nổi, làm ra hành vi thất lễ. Việc này Diệp gia xin nhận trách nhiệm, cúi xin bệ hạ thành toàn ban hôn.

Tiêu Điệt trợn mắt, trước đây lão còn không hài lòng Đạm Đài Tẫn ở với Tiêu Lẫm, quan hệ ngày càng phát triển sẽ thành cái dạng làm bẩn thanh danh Thái tử. Nhưng lão cũng tơ tưởng kéo Đạm Đài Tẫn vào hậu cung của mình, cũng muốn thưởng mỹ nhân.

Bây giờ Diệp gia cầu thần, không phải lão lấn cấn chuyện thân thể mỹ nhân không còn trinh bạch. Chỉ là cướp vợ thần tử thì có chút khó, tuy không phải không được, nhưng đây là con dâu trọng thần, nắm binh phù trong tay.

- Cảnh vương đòi vương đệ về nước, đòi hỏi phải nguyên vẹn, lấy cớ hạt nhân bị bạc đãi, có cả nhân chứng vật chứng hùng hồn, xuất binh nhiều lần nhũng nhiễu biên giới, lần này còn vượt biên. Bệ hạ nếu lần này tuyên chỉ ban hôn, công bố càng rộng rãi, thiên hạ đều biết, Cảnh vương bên kia cũng biết, hắn muốn đòi hạt nhân cũng không còn lý lẽ nữa. Thậm chí hắn chính là kẻ chia rẽ phu phu người ta, vô cùng khó coi. Còn nếu hắn vẫn vô liêm sỷ đòi người, thì cũng chỉ có thể 'Cướp' từ Diệp gia chúng thần, không thể hùng hổ xuất binh nữa.


Thế này thì còn cớ gì từ chối nữa, giải quyết tình hình tốt thế còn gì. 

Thịnh vương đồng ý với Diệp tướng, tuyên chỉ ban hôn. Sáu tháng sau Diệp gia nhị lang Diệp Thanh Vũ – Diệp tường quân cùng Vương tử nước Cảnh Đạm Đài Tẫn thành hôn. Trong thời gian đó Đạm Đài Tẫn ở lại Diệp phủ.


Đó cũng là chuyện Đạm Đài Tẫn nói với Tiêu Lẫm hôm đó.

- Chúng ta là địch nhân, tình thế lúc này là vậy. Bất kể chúng ta nghĩ gì về nhau, kể cả chàng thấy ta còn 'xứng'.

Đạm Đài Tẫn khi yêu luôn tự hèn mọn, y yêu dè dặt cẩn trọng, kể cả người y yêu xem y như trân bảo, kể cả khi người đó rất yêu y.

Thật may lần này người Đạm Đài Tẫn yêu, thật lòng rất yêu y.


- Chỉ cần thời gian trì hoãn thôi, chàng cũng cần giải quyết tình hình quốc sự, chàng là Thái tử.

- .

- Ta muốn thành thân với chàng, ta sẽ dùng thân phận phù hợp, không còn là địch nhân nữa, thành thân với chàng.

" Kinh Lan An, ngươi đến cũng đúng lúc lắm."



Diệp phủ xếp một sân riêng cho Đạm Đài Tẫn ở lúc chờ thành thân, cách khá xa sân của Diệp Thanh Vũ. Đạm Đài Tẫn cảm thấy nơi này quen nhưng y không nghĩ nhiều, nên cũng không nhận ra đây là nơi y ở khi còn là Cô gia Diệp phủ ở tiền thế. 

Chỉ là nơi này giờ khang trang, bên ngoài vững chãi sạch sẽ, bên trong trang nhã lịch sự, vật dụng chiếu theo tiêu chuẩn của Diệp Thanh Vũ, gia nhân nhanh nhẹn hiểu chuyện, không còn như trước kia, tồi tàn hơn nơi ở của kẻ hầu. Là Diệp Thanh Vũ cố ý sắp xếp.


Ban đầu khi mới phát hiện, trưởng bối Diệp gia không hài lòng, nhất là lão thái. Bà ta ghét Đạm Đài Tẫn, y là nguyên nhân cháu gái cưng của bà ta bị phạt. Bà ta còn nghĩ, nếu Diệp Thanh Vũ cố ý cưới y vào phủ, bà ta sẽ không để y sống tốt.

- Chưa nói đến là hài tử sai trước, Đàm Đài điện hạ là nạn nhân, sự việc hôm qua cũng là bút tích của nhị tỷ. Đạm Đài điện hạ biết, hài tử biết, Thái tử chỉ cần điều tra cũng biết. Chỉ cần chuyện này công bố ra, Diệp nhị tiểu thư không nhưng được tiếng ác đến rùng mình, độc đến ra tay với cả tỷ tỷ ruột thịt, còn tổn hại đến hoàng tử nước khác. Đã thế còn là loại nữ nhân dung tục dâm loạn. Tội này nên cạo đầu đi tu. Đấy còn là nhẹ, nhị tỷ lần này chọc vào vương thất. Bệ hạ và thái tử, dù để xả giận hay giải quyết quốc sự, thì sẽ bắt trói đem giao cho Cảnh vương. Đến lúc đấy, thì chết là may mắn.

Diệp Tịch Vụ đang đứng một bên quỳ sụp xuống, lão thái bà cũng câm nín. Cả hai giống nhau, xuất thân cao, được chiều chuộng, nhưng suy nghĩ hạn hẹp, là loại nữ nhân không làm được việc lớn. Có chuyện sẽ hoảng.

- Vậy nên thay vì tiếp tục gây chuyện với Đạm Đài Tẫn, hãy xem y là ân nhân đi, y bây giờ im lặng chịu thiệt, chính là ân nhân của nhị tỷ, của Diệp gia ta đấy.



Bên kia biên giới, một căn phòng lớn trong doanh trại, nam nhân hung ác đập bàn, chướng khí màu đen từ tay hắn văng ra, tuy không mang theo sát khí mà đã đập chết kẻ đưa tin.

Yêu binh canh gác bên ngoài run rẩy, cảm nhận uy áp tỏa từ trong ra, bọn chúng nghe tiếng cười khàn khàn, sau đó là thở dài thườn thượt.

- Ai da, thế mà tam đệ của cô đã lấy chồng rồi đấy.



Đạm Đài Tẫn ở trong Diệp phủ cũng an nhàn, cũng được hai tháng rồi, y vẫn sống như khi ở trong phủ Tiêu Lẫm, khác là đồ ăn y nấu, Oánh Tâm ăn nhiều hơn, trước đây phải chia nửa cho Tiêu Lẫm, làm nàng than thở sợ về già sẽ béo.

Đạm Đài Tẫn không đồng ý gặp,Tiêu Lẫm cũng không bước vào Diệp phủ, nhưng hắn gửi rất nhiều đồ. Ngày này cũng có đồ từ phủ Thái tử vào Diệp phủ, không biết còn cho rằng quan hệ hai nhà rất tốt. Nữ nhi kinh thành còn rỉ tai nhau, thứ trưởng nữ Diệp phủ sắp gả vào phủ Thái tử. Chỉ có người Diệp phủ đầu đầy hắc tuyến, nữ nhi gả cửa tốt đâu không thấy, chỉ thấy bị coi thường, bộ xem phủ ta bạc đãi Ý nhân của Thái tử ngài sao.


Gần đây Đạm Đài Tẫn hay hỏi Oánh Tâm về Di Nguyệt tộc, về mẹ của y khi còn ở trong tộc. Nàng cũng kể cho y rất nhiều, giọng nói hoài niệm. Oánh Tâm còn nhận ra có vẻ dạo này y hay nói chuyện với bướm, gọi được rất nhiều bướm. 

Nhiều khi nhìn thiếu niên được vây quanh bởi đàn bướm, Oánh Tâm thấy mê man, dường như thấy lại được công chúa của nàng thời thanh xuân xinh đẹp.



Gần đây kinh thành xuất hiện yêu quái, hình dáng không rõ, đêm đến bay vào cửa bắt tuấn nam mỹ nữ. Làm người sợ hãi, tối không dám ra khỏi nhà, đóng chặt cửa dám bùa vẩy nước.


Đàn bướm của Đạm Đài Tẫn cũng thì thào về yêu quái đó, gia nhân Diệp phủ cũng nhắc đến nó. Oánh Tâm nghe xong, quay sang nhìn tiểu điện hạ cảu mình một lúc. Cũng đi chốt cửa dán bùa vẩy nước.

- Cô Cô sợ yêu quái sao?

- Đương nhiên sợ, nó bắt mỹ nhân, ta sợ nó bắt điện hạ.

- Ồ, nó là bắt Cô Cô chứ, ta thì có gì mà bắt? Cô Cô mới đẹp mà.

Đạm Đài Tẫn tiền thế được Triệu Du nuôi rất khéo, cũng học được mấy lời ngọt ngào làm nũng lấy lòng trưởng bối. 

Oánh Tâm nghe lời ngọt cũng cười, nhưng cười xong, nhìn khuôn mặt Đạm Đài Tẫn. Lại tiếp tục dán bùa vẩy nước.



Thịnh vương đi săn, thái tử phải tháp tùng. Vốn dĩ Diệp Thanh Vũ giữ quân trong thành, không phải đi cùng. Nhưng thái tử cùng cấm vệ quân đã theo Thịnh vương nên mấy hôm nay hắn phải vào cung bảo vệ. Diệp lão lấy cớ quý tộc đi tháp tùng, đem nữ nhi Diệp Băng Thường theo. Thành ra Diệp phủ mấy hôm nay có chút vắng.


Đạm Đài Tẫn đang vẽ bùa thì nghe thấy âm thanh ồn ào huyên náo, có cả tiếng người la hét, y loáng thoáng nghe thấy

- Có yêu quái, người đâu có yêu quái,...

- Yêu quái bắt nhị tiểu thư rồi...

Y bình tĩnh hoàn thành nốt lá bùa rồi vẩy tay cho nó bay ra ngoài cửa sổ. Nhìn thấy nó bay đến đính trên cửa phòng Oánh Tâm, căn phòng trước mắt người thường biến mất. 

Y đóng cửa sổ lại, rồi ra bàn ngồi uống trà. Sau đó thấy bên cổ nhột nhột, luồng khói đen đặc quánh trườn từ sau lưng, men theo cổ đến trước mặt.

- Ồ, đâu ra cực phẩm thế này? Ta ở thành này hơn tháng nay mà bây giờ mới thấy.

- !

Đạm Đài Tẫn nghiêng đầu né, y cảm thấy luồng khói này như có cái lưỡi liếm lên mặt mình. Yêu quái này, giọng của nó, là con cái sao?

- Ồ, còn rất ngon, rất thơm, này mỹ nhân sao ngươi thơm vậy?

Đạm Đài Tẫn tiếp tục né. Ta cũng không có sức hoa, ngươi muốn ăn ta còn hỏi vì sao ta thơm ngon, ngươi có biến thái không?

- Đúng ah, nữ nhân ta vừa bắt được đã xinh đẹp lắm, nhưng nàng ta không thơm thế này.

Có hai con? Hay yêu quái này song sinh? Hai con cái? Nó đang nhắc đến Diệp Tịch Vụ.

- Mỹ nhân, đừng phản kháng, ngoan ngoãn để ta đưa ngươi đi, ngươi mà phản kháng là ta làm đau ngươi đấy.



Diệp Thanh Vũ điều tra yêu quái một tháng nay. Con yêu này háo sắc, nam nữ đều bắt, khẩu vị thẩm mỹ còn khá cao. 

Nghĩ đến dung mạo khuynh thành của Đạm Đài Tẫn liền thấy lo. Đến tối, hắn hay trụ ở cửa cung gần Diệp phủ. Nên ngay khi Diệp phủ hỗn loạn hắn ngay lập tức chạy về, chạy thẳng đến phòng Đạm Đài Tẫn. 

Vừa lúc nhìn thấy Đạm Đài Tẫn gục xuống giữa một đám khói đen sau đó biến mất.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ván đã đóng thuyền thì Bảo Bảo ngoan ngoãn đi lấy chồng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com