Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Có mấy lời nên nói với Vợ Cũ. Thần nữ, chúng ta ly hôn rồi.

Chương 27: Có mấy lời nên nói với Vợ Cũ. Thần nữ, chúng ta ly hôn rồi.



Phược Tiên cung một đêm được thể gà bay chó sủa. 

Trước sân, có một thủ hạ 'cũ' của Vương hậu đang quỳ. Bên trong, có một tình cũ của Vương hậu đang la hét.

Sau đó thì Vương hậu còn đánh Bệ hạ.

Người ngoài không biết nhìn vào. Đế vương quái vật kể cũng tội.



Đạm Đài Tẫn tỉnh lại toàn thân đau nhức. Nơi khó nói tổn thương nặng nhất đã lau rửa bôi thuốc. Khắp người rải rác vết thương cũng được chăm sóc rồi.

Chuyện đêm qua vẫn ảnh hưởng nặng nề đến y. Khủng hoảng đến mức nhìn thấy ảo giác.

Y đã nghĩ, mình sẽ lại như năm đó, trôi nổi ở U Minh tăm tối năm trăm năm.

Thật may, lần này sư phụ đến sớm, kéo y thoát ra.

Nhưng Đạm Đài Tẫn cũng biết, "Sư phụ đến sớm" thực ra là cái vuốt ve cùng lời xin lỗi của Đạm Đài Minh Lãng.

- Bảo bối, ngủ đi, ngủ đi, ngoan. Phu nhân, ta biết sai rồi. Ta đưa ngươi về.

.

- Bảo bối, Đạm Đài Tẫn. Ta xin lỗi. Ta yêu ngươi mà.


Y biết, nhưng y vẫn không thể tha thứ được. 

Y đã hứa sẽ không lấy mạng Đạm Đài Minh Lãng nếu hắn không có sát tâm với mình. Nên y thể hiện oán hận bằng lạnh nhạt. Từ lúc tỉnh lại, Đạm Đài Tẫn vẫn quay vặt vào trong. Không nói chuyện, cũng không ăn uống gì.


Đạm Đài Minh Lãng cũng rất biết điều, hắn không muốn Đạm Đài Tẫn như thế này. Vậy nên, từ lúc y tỉnh, ngoại trừ mớm thuốc buổi sáng ra, hắn vẫn yên tĩnh ngồi bên bàn.

Nhưng Đạm Đài Minh Lãng vốn không phải kẻ có kiên nhẫn. Định lực của hắn với Đạm Đài Tẫn cũng không cao. Hắn không thể chịu nổi "Ái Hậu" lạnh lùng như thế. 

Nên đầu hàng.

- Nhu phi không ở đó.

Đạm Đài Tẫn mở to mắt ngạc nhiên, y quay ra nhìn Đạm Đài Minh Lãng. Phản ứng đầu tiên của y cho hắn trong ngày hôm nay.

- Cô nói thật. Sau khi chúng ta bái đường, Cô đã cho đưa linh cữu bà ấy đi. Ngươi yên tâm, là nơi an toàn, Cô không tổn thương bà ấy. Sau này sẽ nói cho ngươi biết. Chắc chắn ngươi hài lòng.

Đạm Đài Minh Lãng chán nản. Nhu phi là chiêu bài đầu tiên để đối phó Đạm Đài Tẫn, nắm Nhu phi trong tay là lợi thế lớn nhất. Nên hắn không muốn nói cho Đạm Đài Tẫn việc Nhu phi đã được đưa đi.

Càng không thể nói cho y biết, mẫu thân đã khuất của y hiện đã yên ổn ở Di Nguyệt tộc.

Đạm Đài Tẫn nhìn hắn trầm ngâm. Sau đó y mím môi, rúc xuống chăn, cho hắn ánh mắt ấm ức.

- Đừng làm thế nữa!

Đạm Đài Minh Lãng có cảm giác vui vẻ lạ lùng. Quả thật, sống hai kiếp rồi, nghìn năm có lẻ. Lần đầu đế vương quái vật mới có cảm giác vui vẻ của thanh xuân.

- Ừ ừ. Không thế nữa.

- Tối nay cũng không được ngủ ở đây nữa.

- Ừ ừ.

Cơ thể Đạm Đài Tẫn bây giờ không thể thị tẩm được. Nhưng Đạm Đài Minh Lãng đêm nay cũng không thể ở lại đây được. Hành động điên rồ của hắn đêm qua là vì ngày mất của Đạm Đài Vô Cực. Trong năm có một ngày này hắn không thể kiểm soát được yêu lực mà để nó thao túng. Cái giá của việc nghịch thiên yêu tu, còn là cắn nuốt sinh mệnh, đi đường tắt để mạnh lên. 

Đương nhiên không rẻ.

Trước kia tình trạng này diễn ra thường xuyên. Yêu đan của yêu quái hắn không dung nạp được. Đến đêm mổ bụng hắn chui ra. Nguyên hồn của chúng mang theo oán hận muốn lấy mạng hắn. Chẳng qua là không thắng nổi hắn. Đến sáng lại bình phục.

Những đêm đó thống khổ vô cùng. 

Cũng đặc biệt khó coi.

Sau này hắn mạnh lên rồi, có thể kéo dài thời gian giữa những lần điều đó diễn ra. Lại xuất hiện Phù Ngọc, mới còn một năm một lần. Từ ba năm trước là rơi vào trong hoặc ngay sau ngày giỗ tiên vương. Khi cảm xúc của hắn biến động nhất.

Hắn biết, vào lúc mặt trời lặn hôm nay. Hắn không thể xuất hiện trước mặt Đạm Đài Tẫn được. Đúng ra là không thể xuất hiện trước mặt bất cứ ai.

Một quái vật đúng nghĩa, đúng cả về hình dáng. Một đống bầy nhầy dễ dàng bị tiêu diệt.


Vì chỉ để tâm Đạm Đài Tẫn, Đạm Đài Minh Lãng quên mất, hôm qua hắn không phải chỉ có một tội như vậy.

Đạm Đài Tẫn nhìn ra sau lưng Đạm Đài Minh Lãng. Không phải tự nhiên mà y làm thế. Ở chỗ đó có ánh sáng lóe lên rồi mờ dần đi, sau đó hiện ra hình dáng nữ nhân quen thuộc với y hơn bất cứ ai.

Vì chỉ để tâm Đạm Đài Tẫn, Đạm Đài Minh Lãng cũng quên mất. Khi đến ngày này hắn yếu đi, kết giới của hắn cũng yếu theo.

Lê Tô Tô ở đó, hiện ra trước mắt Đạm Đài Tẫn, sau nhiều ngày.

Đạm Đài Tẫn cúi gằm xuống. Đó là lý do y có cảm giác bất thường. Y đã nghĩ đó là do y sống cùng Đạm Đài Minh Lãng. Kẻ như hắn, xung quanh không thiếu điều kỳ lạ. 

Thì ra là vì nàng ấy ở ngay cạnh y. Nhiều ngày rồi.

Đạm Đài Tẫn ngẩng lên, bước xuống giường, vung tay.

Chát.

Đạm Đài Minh Lãng nghiêng đầu, má phải hắn đau rát. Nhưng hắn không tức giận. Vương hậu của hắn đánh hắn. Y dùng tay trái. Y giận nhưng không dùng tay thuận. Y còn là nghĩ đến má trái của hắn tiền thế rất đau.

Đạm Đài Tẫn cũng không cậy mạnh được lâu, y khụy xuống, được hắn đỡ lấy. Hắn đỡ eo ý, cầm cái tay đánh hắn lên thổi thổi.

- Ngươi còn muốn khoa trương nữa. Nàng ấy ở đây mấy ngày rồi, có phải chứng kiến hết rồi?

- Đúng vậy.

- Đồ điên này.



Lê Tô Tô ra sức đập phá kết giới từ lúc Đạm Đài Minh Lãng kéo Đạm Đài Tẫn đi. Như mọi khi, không thể phá được. Đến gần sáng, thấy Đạm Đài Minh Lãng ôm Đạm Đài Tẫn đã bất tỉnh trở về, nàng vì lo lắng càng đập dữ dội, la hét chửi bới Đạm Đài Minh Lãng. Thậm chí xin hắn cho nàng lại gần y.

Hậu quả là hai bàn tay be bét máu, giọng khản đi. Mái tóc mấy ngày nay nàng vừa ngắm nhìn Đạm Đài Tẫn mà chải chuốt lại đã rối tung. Váy áo xộc xệch. 

Nàng ngồi gục đầu. Mệt mỏi đến mức không nhận ra kết giới mờ dần đi. Không nghe thấy tiếng Đạm Đài Tẫn mắng Đạm Đài Minh Lãng.

Chỉ đến khi Đạm Đài Tẫn chầm chậm bước đến, vạt áo trước của y lắc lư hiện ra. Lê Tô Tô ngẩng đầu lên, cứ nghĩ như mọi khi, y tiến lại gần nhưng không nhìn thấy nàng. Nhưng ánh mắt của y lần này. Y thấy nàng.

Lê Tô Tô chạy đến, lúc va vào kết giới, nàng cũng cảm nhận được nó yếu đi. Nàng cố thêm chút nữa, lần này sẽ phá được.

- Đừng tiến lên nữa!

Lê Tô Tô ngơ ngác nhìn Đạm Đài Tẫn.

- Thần nữ ở đó đi, đừng tiến thêm nữa.

- A Tẫn...

Lê Tô Tô nỉ non, chực chờ muốn khóc. Nàng có rất nhiều lời muốn nói với y. Nhưng đối mặt rồi lại nghẹn ngào không thành lời. Nàng cũng rất muốn nghe y nói. Nhưng lại sợ lời tuôn ra làm trái tim tan nát.

Cuối cùng chỉ có thể thều thào một câu:

- Chàng ổn không?


Đạm Đài Tẫn nhìn nàng. Ánh mắt trầm lặng của y cùng giống như lần gặp gỡ trước sạp tranh đường ngày đó. Nhìn thấu nàng.

Ánh mắt Đạm Đài Tẫn rất đẹp. Tiền thế đôi mắt đó làm Lê Tô Tô rung động. Khiến cho Tiên tử lòng mang chúng sinh phải nhìn kỹ hơn vào một người nào đó. 

Ánh mắt đó đến giờ vẫn đẹp, và Thần nữ vẫn rung động. Nhưng thêm phần chua xót hối tiếc.


- Tỷ cũng thấy mà, ta vẫn ổn. Để tỷ thấy những cảnh xấu hổ như thế thật ái ngại.

- A Tẫn, Đạm Đài Minh Lãng là quái vật, hắn cường cưới chàng. Còn hành hạ chàng.

- Nhưng tỷ cũng thấy rồi, hắn thô bạo không giả. Nhưng người ta thành thân, thật lòng muốn cưới ta.

" Chứ không phải muốn giết ta."

Lời này là trong đầu Lê Tô Tô. Nàng cũng không biết Đạm Đài Tẫn đã từng oán hận nàng đến mức nào. Nhưng dù là giận đến mức nào, sợ là trong lòng y cũng không còn nàng nữa.

- A Tẫn có rất nhiều chuyện ta hiểu nhưng không dám tin. Muốn nghe chính miệng chàng nói. Nhưng cũng sợ, lời từ chính miệng chàng nói ra. Ta càng không chịu nổi.

- Duyên phận chúng ta kết thúc trong Đồng Bi Đạo. Còn được Thần nữ để trong lòng là hạnh ngộ của Tẫn.

Lê Tô Tô sụp xuống, tấm tức rơi lệ. Nàng vốn không phải loại nữ nhân thích lấy nước mắt làm người khác bận lòng. 

Càng không muốn dùng nó níu kéo tấm lòng đã nguội.

Là Đồng Bi Đạo mạnh đến mức không chỉ hủy diệt thế gian. Còn có thể hủy diệt tâm chân tình làm cảm động thế gian. Hay vì là thất vọng với nàng.

Lê Tô Tô vốn luôn tự tin. Nhưng đau đớn vì mất mát trước mắt. Lại nghe lời chỉ trích nhiều rồi,. Chẳng lẽ không để vào tai. 

Lê Tô Tô cũng biết mình sai, cũng dùng năm trăm năm sửa chữa sai lầm. Nhưng nàng lại cố ý không muốn nhận ra điều trọng yếu nhất. Đối với Đạm Đài Tẫn duyên phận của họ đã kết thúc trong Đồng Bi Đạo. Tình cảm của Đạm Đài Tẫn cũng kết thúc khi y hiểu rằng, tình cảm Lê Tô Tô đáp lại y chỉ để y chết.

Nàng sống trong ảo mộng của cung điện tình yêu, nàng cố gắng gìn giữ nó. Nhưng mà thành trì hỏng hóc có thể sửa chữa. Cơ đồ đã sụp đổ thành tro bụi, bị gió thổi tứ tán thì không thể sửa chữa được.

- Ta tin là tỷ hiểu. Duyên phận của chúng ta vốn là để tỷ tiêu diệt Ma Thần. Ma Thần Thương Cửu Mân chết trong Đồng Bi Đạo rồi. Duyên phận của y với Dực Linh Thần nữ Lê Tô Tô cũng kết thúc rồi. Chân Thần sinh ra, không còn Duyên phận gì với tỷ nữa.

- Nhưng tình cảm của ta vẫn còn. Ta cũng tin là chàng hiểu.

Đạm Đài Tẫn sững lại, y mím môi nhìn nàng. Sau đó nhắm mắt thở dài.

- Là vì tỷ nhập hí quá sâu.

Nói rồi y từ từ quỳ xuống. Mệt mỏi từ đêm qua còn chưa tán đi, giờ trông y càng suy nhược.

- Có thể tỷ không phục. Tẫn tấn Thần cũng là công sức của tỷ. Nhưng tỷ là rõ ràng nhất. Tình cảm tỷ vun vén cho ta vốn là vì cái gì.

Đinh Diệt Hồn.

Hành động sau đó của Đạm Đài Tẫn còn khiến Lê Tô Tô ngỡ ngàng hơn. Y khum tay khấu đầu bái lạy.

- Cảm tạ Thần nữ vươn tay che chở, cho Tẫn ấm no, vì Tẫn giữ mạng.

Khầu đầu thứ hai

- Cảm tạ Thần nữ trằn trọc lưu luyến, vì Tẫn bôn ba. Tẫn thực áy náy.

Lê Tô Tô nghe đến đây thì ngã ngồi xuống, bộ dạng so với ban nãy còn chật vật hơn.

Khấu đầu thứ ba.

- Cảm tạ Thần nữ bỏ công kiến tạo. Cho Tẫn tân sinh, giúp Tẫn tấn Thần.

Cũng nói đến đây rồi. Lê Tô Tô không còn ngỡ ngàng nữa, nàng đau quá phản cười. Nàng cười trong nước mắt, lấy tay che mặt. Tiếng cười như thế, nghe ra còn đau khổ hơn khóc.

- Thành hôn tam bái, bây giờ chàng muốn hòa ly với ta, dùng tam khấu. Đạm Đài Tẫn, chàng đối với ta quyết tuyệt như vậy.

Quyết tuyệt của Đạm Đài Tẫn vốn chỉ dành cho kẻ thù. Tiêu Lẫm và Đạm Đài Minh Lãng từng nhận sự quyết tuyệt đó. Bây giờ họ lại nhận được dịu dàng kiên nhẫn vốn từng chỉ dành cho nàng. 

Lê Tô Tô cũng hiểu, quyết tuyệt của Đạm Đài Tẫn không chỉ là y quỳ trước mặt nàng, khấu đầu ba cái. Mà là Đồng Bi Đạo.

Đem dịu dàng đa tình của y ra, tự lừa dối bản thân. Cho rằng Đạm Đài Tẫn chọn cái chết để kết thúc Ma Thần là vì nàng, vì Tiêu Dao tông. Cho rằng chỉ cần có cơ hội làm lại, là có thể tiếp tục mối tình duyên kinh động đất trời.

Nhưng dù tự tin thế nào. Có lúc nghĩ lại cũng nhận ra, sự lựa chọn quyết tuyệt của Đạm Đài Tẫn là vì thất vọng. Cố gắng hiểu được tình cảm, nhận được tình cảm. Lại thất vọng trước tàn nhẫn lãnh đạm của thế nhân.

" Tô Tô, lần này thật sự là không cần gặp lại nữa"

Đã có bao nhiêu lần nàng giật mình nhận ra câu nói cuối cùng này có bao nhiêu quyết tuyệt. Mối tình chôn trong Đồng Bi Đạo, chôn theo cả thất vọng của Đạm Đài Tẫn với Lê Tô Tô nàng.

Thật là chôn theo rồi. 

Hành xử của Lê Tô Tô với Đạm Đài Tẫn vào giây phút quan trọng nhất cũng giống như hành xử của chúng sinh với y. Không hỏi, không biết, đơn phương định kiến. Nhìn nàng đòi chết cùng y nghe có vẻ hi sinh cao thượng. Nhưng chẳng qua là giữ lấy cao thượng của nàng, dồn một kẻ ham sống như Đạm Đài Tẫn vào tuyệt lộ.

Vậy nên Đạm Đài Tẫn cũng đối xử với nàng cũng như với chúng sinh. Không giải thích, không níu kéo, im lặng chịu đựng bất công. Đưa nàng đến nơi an toàn nhất, nơi cuối cùng lưu trữ mối tình của Ma Thai Đạm Đài Tẫn với Dục Linh Tiên tử Lê Tô Tô. Vẽ cho nàng con đường bình yên an lành nhất. Chu đáo cho nàng Bát Nhã Phù Sinh. Trọn đạo trọn nghĩa với nàng. Cũng là huy đao cắt bào đoạn nghĩa với nàng.

Ma Thần hướng Tà.  Nhưng Tà của y với chúng sinh bình đẳng. Muôn kẻ đáng chết như nhau.

Chân Thần hướng Thiện. Nhưng Thiện của y với chúng sinh bình đẳng. Nếu đáng sống, cũng như nhau.

Vào khoảnh khắc đó, nàng trước mặt y giống như thế nhân. Y quan tâm nàng như yêu thế nhân, như nàng yêu thế nhân. 

Đứng giữa muôn người, đối với y chỉ khác ở chỗ. Chúng ta có quen nhau.

Tình cảm của nàng từng là ngọn lửa ấm áp cứu Đạm Đài Tẫn khỏi chết rét trong đông giá. Tình yêu của họ là liệu nguyên rực rỡ giữa thế gian lạnh lẽo. Hừng hực đến mức đốt tẫn thành tro tàn.

Đâu phải không biết phải không? Lê Tô Tô nàng thông minh mà. Nhưng mà tình cảm của Đạm Đài Tẫn 'đốt tẫn thành tro tàn'. Của Lê Tô Tô lại là rượu ủ càng lâu càng đượm. Vậy nên nàng mở thần nhãn đi tìm Đạm Đài Tẫn. Rồi lại nhắm mắt khi đối diện tình cảm của y. 

Như thế đã năm trăm năm rồi.

- A Tẫn, chàng đừng quỳ nữa. Chàng không khỏe, quỳ như thế hại thân.

Lê Tô Tô thôi khóc cười, nàng hít sâu bình tĩnh lại rồi nói như vậy. Nàng không biết Đạm Đài Minh Lãng làm gì Đạm Đài Tẫn. Nhưng thái y chưa sáng đến khám, Đạm Đài Tẫn đến muộn mới rời giường. Nàng biết y không khỏe. 

Còn mất công rửa mắt cho nàng.

- Ta hiểu mà. Chàng đừng vì ta lao tâm. Chàng với ta từ nhiều năm trước đã đủ rồi.

Đạm Đài Tẫn nghiêng đầu nhìn Lê Tô Tô một lúc rồi ngồi xuống. Sàn trải thảm lông dày, vốn là vì Đạm Đài Minh Lãng muốn cùng y tùy hứng. Giờ xem, hai mối duyên nợ này cũng tốt với y quá. 

Cung nữ câm được lệnh bước vào, dìu Đạm Đài Tẫn lên trường kỷ, nghe y nói gì đó rồi đi ra. Lúc trở vào, cùng mấy cung nữ bưng theo xấp y phục. 

Lê Tô Tô đã bước ra khỏi kết giới, đang ngồi xếp bằng uể oải trước mặt Đạm Đài Tẫn.

- Tỷ chọn một bộ đi, ta đã lệnh chuẩn bị nước tắm và dược thiện bên điện phụ. Tỷ uống chút canh nóng rồi tắm đi.

Mấy bộ y phục trước mặt nàng, hoa thêu tinh xảo, màu sắc xinh xắn. Đạm Đài Tẫn trong vương cung, ngoại trừ không được rời Phược Tiên cung. Ngoại trừ không được giao tiếp với ai ngoài Đạm Đài Minh Lãng và Phù Ngọc. Ngoại trừ tất cả cung nhân đều là yêu quái bị dẫn hồn, không thể nói chuyện, chỉ có thể nghe lệnh làm việc trong giới hạn. Thì đãi ngộ của y còn hơn cả vương hậu.

Đã từng, đối tốt với Đạm Đài Tẫn chỉ có Diệp Tịch Vụ. Giờ người muốn đối tốt với y còn phải tranh nhau đấy. 

Quả là đáng mừng. Lê Tô Tô thở dài. Nàng chọn lấy một bộ rồi rời đi.



Dược canh ấm nóng, uống thơm mà không đắng. Dục bồn ấm áp, còn thả dầu thơm. Đáng lẽ ra phải là thư giãn cho quãng thời gian mấy tháng trời bôn ba mệt nhọc. 

Lê Tô Tô ngồi trong bồn, lại đang ôm gối khóc.


Lê Tô Tô thay xong đồ đi ra, trời đã tối muộn. Cung nữ câm dẫn nàng quay lại chính điện của Đạm Đài Tẫn. Mùi thơm thức ăn vuốt ve đầu mũi, trên bàn bày vài món ngon đơn giản. Đủ xa xôi, đủ quen thuộc, đủ biết ai nấu. Đạm Đài Tẫn ngồi bên chờ sẵn. Y thấy nàng đến liền múc canh ra bát, đặt sang phía đối diện.

- Tỷ đói rồi phải không. Chỉ là mấy món đạm mạc, cùng ta dùng thiện!

Lê Tô Tô lại rơi lệ.



Phù Ngọc nằm bẹp một ngày cũng có thể rời giường. Dù cuốn băng trắng khắp người nhìn có vẻ thê thảm. Nhưng ả cũng không phải dạng nữ nhi yếu đuối gì, phục hồi thật sự rất nhanh.

Ả không qua tẩm điện của Đạm Đài Minh Lãng. Ả biết hôm nay hắn chỉ có thể ở đó, một bộ bung bét tồi tệ. Nhưng mà sự xảy ra nhiều rồi, cũng không cần ả quan tâm. 

Vậy nên ả đến Trung cung. Trong cung để xổng hai món nợ phong lưu của Vương hậu. Ả cảm thấy cần thiết hơn nên giúp bệ hạ giữ vợ.

Vả lại nhan sắc mỹ miều của Vương hậu, so với bộ dạng be bét của bệ hạ nhìn thoải mái hơn.



Khi Phù Ngọc đến Phược Tiên cung, được biết Đạm Đài Tẫn không ở trong chính điện mà ở noãn phòng. 

Trước mắt ả, y đang chỉnh băng đắp thuốc cho nam nhân trên giường. Là kẻ nửa đêm đập ả gần chết.

Bên cạnh còn có nữ nhân họ Diệp kia đứng bê khay thuốc.

Rồi, giờ nhìn hay chưa. Bệ hạ một mình trải qua nửa sống nửa chết, Vương hậu thì lại đi chăm sóc nam nhân khác. 

Ồ phải là, tay chăm nam cận vệ cũ, một cục nợ phong lưu của y. Bên cạnh đứng một nữ nhân có duyên phận với y, cũng một cục nợ phong lưu. Còn phu quân của y rên rỉ ở xó tối nào đó.

Nhưng Phù Ngọc không thấy tức giận hay thấy thương xót cho bệ hạ của ả. Suy cho cùng ả chưa từng mong đợi gì cho việc tình cảm của bệ hạ được hồi đáp, nó vốn là cưỡng ép giành giật mới có được. 

Chưa kể Đạm Đài Tẫn bị giam ở đây không đi đâu được. 

Chưa kể, thật nên để cho y gặp bệ hạ lúc này sao, nếu Đạm Đài Tẫn gặp bệ hạ lúc này, nếu y nổi sát ý, ả cũng không ngăn được.

Nhưng

- Ngươi đến rồi thì đưa ta đi gặp Đạm Đài Minh Lãng đi.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vương huynh quái vật thật, nhưng mà là đến tháng thôi

Chính thất Tô Tô lần này tỉnh mộng thật rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com