Chương 37: Này là có tai nạn thật rồi. Thịnh Thái vương băng.
Chương 37: Này là có tai nạn thật rồi. Thịnh Thái vương băng.
Cung điện này, đẹp đẽ hoa lệ không kém gì các cung điện khác trong hoàng cung. Nhưng khác ở chỗ u ám mịt mù, so với lãnh cung còn âm u hơn.
Đạm Đài Tẫn hôm nay đi đến nơi này, lần đầu tiên y đến đây. Y nhìn quanh một lượt, tầm mắt dừng trước cánh cửa im lìm cùng chiếc khóa đồng to nặng. Cung nữ thiếp thân của y bày tỏ sự lo lắng
- Điện hạ, tuy nơi này là cung điện của Thái Thượng vương. Nhưng ngài ấy đã ... Nô tỳ là sợ không tốt với long thai.
Tân hậu nhập cung, không hề làm lễ hiếu với Thái vương. Vốn là đại nghịch. Nhưng kẻ trong điện này không phải người. Lão ta đã là yêu quái rồi. Chẳng qua từng là Thịnh vương. Bệ hạ của họ không thể giết cha. Mới có một nơi thế này. Bây giờ Vương hậu điện hạ đi vào, nhỡ lão ta làm gì xảy ra sự bất trắc.
Mà lại gần thôi đã thấy không khí nơi này không tốt cho Vương hậu và tiểu điện hạ rồi.
- Các người ở lại đây, ta vào.
- Kia...
Trưởng quản thái giám ngăn cung nữ lại, hắn cúi đầu nhận lệnh.
Đạm Đài Tẫn gật đầu với binh lính và đạo tu canh cửa để họ mở khóa cho y.
- Điện hạ, tuy khóa đã mở, nhưng bên trong pháp trận chấn yêu...
- Không sao.
Đạm Đài Tẫn qua được. Y chỉ cần họ mở chiếc khóa kia. Bước vào trong trận pháp, nghe tiếng thở như dã thú bên trong, bước qua những bình phong đổ nát, và phần vụn vỡ còn lại của món đồ sứ. Kẻ từng là Đế vương một thời, bá chủ một cõi hiện ra trước mắt y. Bê tha bệ rạc, xù xì như quái thú.
Đạm Đài Tẫn đã nghĩ, nếu không phải kẻ này từng phá hủy thi hài mẫu thân trước mắt y. Y đã chẳng nhớ nổi hình dáng của lão.
Lão bây giờ. Trông còn thảm hại hơn khi đó.
Tiêu Điệt thở phì phò, chợt nhận ra có người đến gần. Lôi tấm thân tàn tạ lao đến. Phần người còn ít ỏi trong lão không nhận ra bất thường. Rằng mọi khi đồ được đưa đến chỉ yên lặng xuất hiện trong kết giới, ngoài trận pháp. Rằng là sau cái dập đầu của Tiêu Lẫm ngày hôm đó. Lão không còn nhìn thấy ai nữa.
Nhưng Tiêu Điệt rất nhanh dừng lại. Ma khí từ trên người 'ai đó' nhẹ nhàng tản ra. Tà Cốt cho phép Đạm Đài Tẫn không chế yêu khí. Ma khí của y tác động đến yêu khí làm Tiêu Điệt cảm thấy bỏng rát như bị thanh tẩy, nhưng đồng thời cũng làm lão tỉnh táo. Và lão nhận ra dung nhan kia. Nhan sắc kiều diễm từng ngự trị mọi giấc mơ của lão. Và kể cả khi không còn mơ được nữa, vẫn nhiễu loạn cả phần yêu và phần người của lão.
Hạt nhân Cảnh quốc đó.
- Hạt...
- Đạm Đài Tẫn.
Phải rồi y tên Đạm Đài Tẫn. Tiêu Điệt không phải là không nhớ tên y. Mà là danh xưng Hạt nhân Cảnh quốc là cái tên được nhắc đến trước mặt lão nhiều nhất và được lão gọi nhiều nhất. Tẫn phi trong mộng của lão có một danh xưng tồi tàn.
- Đạm Đài Tẫn, Ái phi của trẫm, rốt cuộc ngươi đã chịu đến thăm trẫm rồi.
Đạm Đài Tẫn cau mày. Nhưng rất nhanh trờ lại bình thường. Y nhớ Đạm Đài Minh Lãng từng nói, lão thất phu này mơ tưởng y. Điều đó làm y buồn nôn. Nhưng nó không ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của y.
- Ngươi không còn quan trọng nữa.
- ?
- Tiêu Điệt, nghiệt nợ giữa Cô và ngươi còn kéo được đến bây giờ là vì Tiêu Lẫm. Ngươi là phụ thân của Phu quân Cô. Là nội tổ phụ của hài tử của Cô.
- Ngươi nói cái gì?
Tiêu Điệt ngỡ ngàng. Lão ta không ưa mối tình của đích tử mà lão coi trọng với Đạm Đài Tẫn. Tên nghịch tử đã phế truất rồi bắt giam lão.
Lão bị trói chặt trong này. Nhưng vào một ngày nào đó. Hình như nghịch tử kia đã đến trước cửa, thông báo với lão chuyện thành thân. Lão khi đó hình như đã nghe thấy tên Ái phi của lão. Nhưng đầu óc lão quá mụ mị để nhận ra. Hoặc giả khi đó lão nhận ra thì cũng bị tức giận mà quên mất. Hôm nay Đạm Đài Tẫn, một lần nữa chứng thực với lão việc y với Tiêu Lẫm đã nên duyên. Tiêu Điệt tức điên. lão tức đến độ không nhận ra y xưng "Cô" với mình.
Nhưng thông báo thứ hai cùng bàn tay thận trọng đặt trên bụng của Đạm Đài Tẫn lại làm cho lão ngỡ ngàng. Lão vẫn không quên Đạm Đài Tẫn có vòng eo xinh đẹp thế nào. Bây giờ y nói rằng, đích tôn của lão đang hình thành trong cái bụng nhỏ nhắn đó.
Y không có lý do gì để nói dối. Và lão biết rằng, nghịch tử kia tốt số như vậy.
Đạm Đài Tẫn quý giá như vậy.
- Nhưng ngươi không còn quan trọng nữa.
Như thể không muốn để Tiêu Điệt có cơ hội nói ra những lời khó nghe, Đạm Đài Tẫn nói tiếp. Hôn quân này không còn cơ hội để chèn ép y, không còn cơ hội dồn y vào tử địa.
Không còn hại đến mẫu thân Đạm Đài Tẫn y được nữa.
Lão còn tồn tại chẳng qua vì thân phận cha chồng, ông nội. Một tồn tại chỉ để không làm hỏng thanh danh trung hiếu lễ nghĩa của phu quân y.
Vương hậu điện hạ rời khỏi Thái vương cung, để lại sau lưng âm thanh gầm rú của dã thú. Cùng những tiếng chửi bới nguyền rủa không rõ nghĩa. Và cũng chẳng đáng được quan tâm.
Đạm Đài Tẫn đặt chén canh sâm trước mặt Tiêu Lẫm. Hắn ngẩng lên nhìn thấy y thì mỉm cười, kéo y ngồi xuống chung ghế với mình.
- Ngươi còn chưa nghỉ ngơi sao? Có thấy mệt mỏi không? Các ngươi thế nào lại không chăm sóc Vương hậu chu đáo vậy.
Tiêu Lẫm vừa xoa lưng Đạm Đài Tẫn. Vừa trách móc thái giám và cung nữ của y. Hắn không phải kẻ hay chỉ trích nô tài. Nhưng bây giờ quả thật đã khuya.
- Chàng cũng còn thức đó thôi. Sao lại trách cung nữ của ta. Nào uống canh sâm.
Đạm Đài Tẫn cười đưa chén canh cho Tiêu Lẫm.
- Nhưng ta khác.
Hắn vừa hớp canh vừa lầm bầm. Nước canh vừa vào miệng, Tiêu Lẫm liền nhận ra.
- A Tẫn, canh này là ngươi nấu. Sao các ngươi lại để Vương hậu vất vả hả? Chăm sóc kiểu gì vậy?
Đôi thiếp thân cung nhân của Đạm Đài Tẫn liền quỳ xuống. Khom lưng quỳ gối một bộ cung kính trả lời
- Điện hạ nói Bệ hạ nhiều ngày thức khuya lao lực, hết sức lo lắng. Mới muốn hầm canh cho Bệ hạ tẩm bổ. Chúng nô tài quả thật không dám để cho Điện hạ vất vả. Nhưng mà người rất là quan tâm Bệ hạ.
Giọng nói lanh lảnh rất ngọt. Cái miệng của tiểu cung nữ dễ làm người thấy hài lòng. Tiêu Lẫm không phải là bị mấy lời ngọt xoa dịu, nhưng Đạm Đài Tẫn ở bên. Hắn không thể trách cung nhân của y được. Rõ ràng là việc y tự làm. Tiêu Lẫm uống hết chén canh. Rồi cầm bàn tay thon thả của Đạm Đài Tẫn vuốt ve.
- A Tẫn, ta không vất vả. Nhưng ngươi không được để mình vất vả.
Từ ngày biết tin Đạm Đài Tẫn có thai, số lượng tấu sớ được đưa đến cho Vương hậu phê duyệt giảm còn năm cuốn mỗi ngày. Đạm Đài Tẫn vốn cũng chẳng cố chấp với quyền lực nên y không thắc mắc gì.
Nhưng công việc của y ít đi thì của Tiêu Lẫm tăng lên. Vốn dĩ Đế vương, dù có chăm chỉ cũng không bận rộn như vậy. Chẳng là Tiêu Lẫm dành ban ngày bồi Đạm Đài Tẫn. Sau bữa tối mới bắt đầu làm việc. Những ngày đầu hắn thậm chí còn phải dục Đạm Đài Tẫn đi nghỉ sớm, và lệnh cung nhân nhắc nhở y. Vì Đạm Đài Tẫn chờ hắn.
Sau đó Tiêu Lẫm đúng chuẩn minh quân thức khuya dậy sớm. Hắn lặng lẽ đến bên giường, nhấc chăn nằm bên khi y đã say giấc. Và nhẹ nhàng rời giường khi y còn chưa dậy.
- Tiêu Lẫm, chàng chưa xong sao, ta giúp chàng nhé?
Tiêu Lẫm vốn dĩ không muốn y vất vả. Nhưng cũng không muốn từ chối lời đề nghị của y. Hắn sợ y lại nghĩ nhiều. Nên cùng y xem thêm một lúc rồi trở về tẩm điện.
Và Tiêu Lẫm nhận ra mình sai rồi.
Vì Đạm Đài Tẫn không nằm xuống. Y ôm lấy cổ hắn, rồi rúc vào ngực hắn.
- Tiêu Lẫm, đã nhiều ngày nay chàng không gần gũi ta rồi.
" Cái gì? Ta không gần gũi phu nhân sao?"!!! Tiêu Lẫm mộng bức
- Tiêu Lẫm. Ta muốn.
Đạm Đài Tẫn vùi mặt vào cổ Tiêu Lẫm. Ngón tay thon dài vuốt dọc theo dọc thao vạt cổ hoàng bào, đến đai lưng thì bị tóm lấy.
- A Tẫn, không được.
Đạm Đài Tẫn ngẩng đầu lên, ngờ ngác nhìn Tiêu Lẫm. Ánh mắt hắn rất kiến quyết. Hắn không cho...
- Tiêu Lẫm, chàng không muốn ta sao/
- ?
- Phu quân. Chàng không thích ta nữa sao?
- !!!
Tiêu Lẫm đầu đầy hắc tuyến. Tiêu Lẫm không thể hiểu nổi. Tiêu Lẫm thấy sợ rồi. Phu nhân hắn yêu dùng đôi mắt đẹp nhìn hắn hoang mang. Sau đó trách móc hắn không còn yêu y. Trong khi hắn hằng ngày nằm bên y phải cố kiềm chế. Hắn quân tử nhưng không phải tăng nhân. Hắn đã từng có được y thì cũng không làm được Liễu Hạ Huệ. Trong khi hắn cố gắng 'nhịn' để giữ an toàn cho y và hài tử. Thì y trách hắn.
- Ngươi biết không phải mà. A Tẫn.
- Vậy làm ta!
Đạm Đài Tẫn ngúng nguẩy. Y quay người ngồi hẳn vào lòng Tiêu Lẫm vừa giật vừa kéo quần áo hắn. Mỹ nhân trong lòng, Tiêu Lẫm hắn yêu còn không hết. Y đã đòi yêu thì ai có thể từ chối. Hắn đáng lẽ cũng không từ chối nổi. Long căn đã cứng lên chọc vào bờ mông tròn chịa.
Nhưng trong bụng y còn có một tiểu tử của họ.
Và hắn là Tiêu Lẫm a.
Tiêu Lẫm tóm cả hai tay y, dứt khoát lấy chăn quấn y lại rồi đè xuống giường. Động tác của hắn kiên quyết nhưng rất cẩn thận nhẹ nhàng.
- Bảo bối, ngoan. Ngủ đi.
Tiêu Lẫm niệm một chú an thần ru y ngủ,. Hắn nhìn đôi mắt câu nhân nhắm lại, rồi cúi xuống hôn môi y. Hắn hôn không sâu, chỉ mút một chút rồi áp mặt lên bụng y, nơi có con của họ.
- Tiểu tử này...
Vật giữa hai chân đang kêu gào, nên Tiêu Lẫm đành rời đi.
Từ cổ chí kim, có đế vương nào vì Trung cung có hỷ mà phải đi dội nước lạnh chứ. Hậu cung có bao nhiêu kẻ mong được thư giải cho hắn, tranh đoạt còn chẳng hết.
Sau đêm đó Đế Hậu chia giường ngủ.
Chuyện này rất dĩ nhiên mà. Dưỡng tâm điện là điện riêng của Đế vương. Được ngủ trên long sàng là chỉ khi thị tẩm. Vậy mà Vương hậu từ khi nhập cũng luôn ngủ trên ở Dưỡng tâm điện, cùng Thịnh vương đồng sàng cộng chẩm. Còn Trung cung thì để cho hồ ly ở.
Thế nhưng Đế Hậu chia giường mà không ai cho rằng Vương hậu thất sủng. Vì trong khi Vương hậu ngủ trên Long sang, thì Bệ hạ sang điện phụ. Đến cả khi Vương hậu 'trả giường', dời về Trung cung. Bệ hạ lại tiếp tục sang chiếm điện phụ. Cùng tiểu Hồ ly so kè.
Này chỉ có thể đổ lỗi cho tiểu tử trong bụng Vương hậu. Đạm Đài Tẫn thì ấm ức. Tiêu Lẫm thì vất vả.
Ầy, đúng là vợ chồng yêu nhau là chính. Con cái chỉ là tai nạn mà.
Cuối hè năm đó, khi đại hôn Thịnh quốc đã qua bốn tháng. Hoàng cung nước Thịnh công bố tin. Thịnh Thái vương mà mọi người cố ý lãng quên đã băng. Im ắng chết đi trong cung điện mịt mù chướng khí.
Không ai rõ tiên vương ra đi thế nào. Ai còn quan tâm một bán yêu điên dại. Chỉ biết khi đạo tu canh cửa đưa đồ vào, không thấy động tĩnh gì. Sinh nghi, đi báo cho Thịnh vương. Một canh giờ sau, Đế vương đi ra. Thông báo quốc tang.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hậu cung Tẫn bảo quay ra nhìn Lẫm sung phi cười khẩy: Sướng chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com