Chương 40: Bảo bảo đi mất rồi.
Chương 40: Bảo bảo đi mất rồi.
Mới chỉ vài tháng thôi, Đạm Đài Tẫn ấm ức vì phu quân phân giường ngủ. Đến bây giờ, y cố gắng tránh xa vị phu quân này, thì hắn lại quyết tranh giường với y. Dù phu phu ngủ với nhau, chắn ở giữa một đống chăn.
Công Dã Tịch Vô vốn là sợ lúc ngủ đụng trúng y. Giờ thì hắn cố chấp ở gần y nhất có thể. Cũng dễ hiểu thôi. Cảm giác sợ hãi mất đi, cũng cố chấp đến muốn tuyệt vọng.
Sáng sớm, Công Dã Tịch Vô như thường lệ thức dậy. Đã thấy Đạm Đài Tẫn nằm bên cạnh, mở mắt nhìn mình chằm chằm.
- Sao lại dậy sớm thế? Hay đêm qua khó ngủ?
Đôi mắt đuôi phượng của Đạm Đài Tẫn thường đễ khiến người khác chìm đắm. Và tình cảm trong đó cũng dễ khiến người ta mê muội. Công Dã Tịch Vô ngẩn ra, hắn đã có khoảnh khắc chìm đắm trong ánh mắt đó đến mức quên thắc mắc. Tại sao y nhìn mình như vậy?
- Dùng điểm tâm cùng ta đi! Trước khi thiết triều.
Công Dã Tịch Vô sẽ không từ chối một lời đề nghị đẹp như vậy. Hắn gọi người chuẩn bị điểm tâm trong khi tự mình lau mặt cho y.
Điểm tâm được bưng lên giường. Hôm nay Đạm Đài Tẫn rất có khẩu vị. Sức ăn của y tốt hơn hẳn. Công Dã Tịch Vô sợ y khó tiêu lại nôn. Chờ Đạm Đài Tẫn buông đũa, liền đưa cho y chén trà nhuận tràng trợ tiêu.
Đạm Đài Tẫn uống xong trà, y lại ngẩng lên nhìn Công Dã Tịch Vô. Vẫn chăm chú như lúc mới ngủ dậy, như có điều nghiền ngẫm. Nhưng không đợi Công Dã Tịch Vô nói ra điều thắc mắc, y lên tiếng trước.
- Huynh cũng nên đi rồi, đã đến giờ.
- Ừ.
Ánh mắt tuyệt đẹp làm Công Dã Tịch Vô ngẩn ngơ khi đó. Hắn không biết đó là lần cuối hắn trông thấy trong suốt năm trăm năm.
Buổi chầu hôm nay lại kéo đến trưa. Lâu như vậy là vì vấn đề biên giới. Yêu binh lại áp sát biên giới. Chưa có dấu hiệu xâm phạm, nhưng để đề phòng trước. Diệp tướng quân – Diệp Thanh Vũ cũng dẫn quân sẵn sàng nghênh chiến. Tránh để bị động như ba năm trước, tổn thất nặng nề.
Nhưng đại quân xuất chinh, vốn không thiếu việc cần tình toán. Từ quân lương, lương thảo, cầu đường... Rốt cuộc đến qua Ngọ mới bãi triều. Công Dã Tịch Vô vốn đã có chút mệt mỏi.
Nhưng sau đó hắn còn lập tức đau đầu. Một hồng y cô nương nhảy ra trước mặt.
- Tên mặt gỗ Hành Dương tông chết tiệt. Ngươi làm gì Bảo bối của lão nương rồi?
Phiên Nhiên hình người hồng y. Cầm roi chỉ mặt Công Dã Tịch Vô mắng lớn.
- Phiên Nhiên, ngươi nghĩ đây là đâu mà huênh...
Công Dã Tịch Vô chưa kịp nói hết câu, nàng hồ ly đã đánh tới.
Hỏi làm sao Phiên Nhiên có thể làm loạn trong hậu cung này? Bởi vì xung quanh nàng và Công Dã Tịch Vô bây giờ là kết giới, người thường không lại gần được. Trên người nàng có bùa hộ thân Đạm Đài Tẫn làm cho, không bị trận pháp trấn yêu trừ tà trong cung ảnh hưởng. Nàng là đại yêu. Công Dã Tịch Vô đối phó nàng cũng tốn sức.
Cấm vệ quân không can thiệp vào được. Bệ hạ của họ bên trong còn hét ra "Không được tiến vào" làm họ cũng e dè, nhưng vẫn đi mới các Tiêu Dao tông đạo trưởng.
Công Dã Tịch Vô vốn dĩ là không muốn dây dưa với Phiên Nhiên. Hắn có đủ phiền não rồi. Nhưng ả hồ ly này đúng là hò ly tinh. Nói cái gì mà
- Ngươi là Tiêu Lẫm bà đây đã đủ ghét rồi. Chẳng qua Bảo Bảo thương Tiêu Lẫm thì bà đây mới chịu. Chứ ngươi là mặt gỗ Hành Dương tông, bà đây càng không ưng.
- Ta mà cần ngươi ưng à.
- Nhưng mà Bảo bảo không thích ngươi. Ngươi còn tổn thương y nữa chứ. Tưởng những gì xảy ra trong Đồng Bi Đạo bà đây không biết hả? Tiêu Lẫm ít nhất còn quân tử thật sự.
Lại Tiêu Lẫm, lại Tiêu Lẫm. Cứ so sánh hắn với Tiêu Lẫm. Đã đủ chọc tức Công Dã Tịch Vô rồi. Nhưng sau đó ả hồ ly còn nói.
- Tại vì ngươi giả dạng Tiêu Lẫm, làm Bảo bối nhớ mãi không quên mới từ chối bà đây. Làm bà đây được hưởng thụ có mỗi lần. Bà đây chưa đã thèm, ngươi giấu Bảo bảo đi đâu rồi?
Nói thế này là Công Dã Tịch Vô tức điên rồi. Phiên Nhiên có là nữ hắn cũng đánh.
Đệ tử Tiêu Dao tông đến nơi, kết giới vẫn không xoay chuyển gì. Gãi đầu gãi tai. Nhìn hai kẻ bên trong đánh đến tung mù. Thịnh vương không cho ai can thiệp. Họ cũng chỉ có thể đứng ngoài mãn nhãn.
Cho đến khi mặt trời ngả về tây. Phiên Nhiên thụ thương, vội vàng thu nhỏ kết giới bỏ chạy. Công Dã Tịch Vô không đuổi theo. Yêu nữ này, hắn đánh xong rồi.
Thế nhưng khi hắn nhận ngự thiện từ tay thái giám thử độc. Hắn liền biết vì sao Phiên Nhiên đánh mình rồi.
Tẩm điện trống không.
Đạm Đài Tẫn chạy mất rồi.
Nửa ngày trước:
- Sáng nay ta ăn hơi nhiều. Ngự thiện buổi trưa cứ để điện ngoài. Đừng đem vào, ta thấy hơi sợ mùi. Còn nữa, gọi thái y đến cho ta.
Cung nhân bên ngoài nghe vậy liền gọi thái y. Thành thử ra, thái y đến bắt mạch từ sáng. Chỉ cho rằng Vương hậu đêm qua thiếu ngủ, sáng nay ăn hơi nhiều nên khó tiêu. Dặn cung nhân buổi trưa chuẩn bị canh hạt sen là đủ.
Đạm Đài Tẫn gật đầu bảo, thái y buổi sáng đã qua, nên buổi chiều không cần đến nữa. Y muốn nghỉ ngơi.
Nên cũng không ai biết. Ngay sau khi thái y vừa đi. Khóa đồng bị mấy sợi sắt nhỏ mở ra.
- A Tẫn, xong chưa? Đi được rồi chứ?
Người đến là Lê Tô Tô. Đạm Đài Tẫn đương nhiên đã chuẩn bị xong. Y để hai bình sứ nhỏ lên thư án rồi đỡ bụng đi theo Lê Tô Tô.
Mấy kỹ năng này của Lê Tô Tô học được khi nàng vất vưởng trong dân gian. Đi tìm Đạm Đài Tẫn năm trăm năm. Học được không ít. Mở khóa gọn gàng. Khóa lại cũng gọn gàng. Mấy vết xước trên lỗ khóa, không làm cung nhân chú ý. Bưng canh vào, theo lời dặn, sợ điện hạ nghe mùi lại nôn nên chỉ đặt ở điện ngoài. Tẩm điện yên ắng, nghĩ y đang ngủ cũng không dám gọi. Chỉ đến xế chiều, bệ hạ quay lại mới phát hiện ra.
Công Dã Tịch Vô tức giận, lệnh tìm kiếm khắp hậu cung.
Đến tối, lệnh phong tỏa đã lan ra khắp kinh thành.
Xế chiều nay, một chiếc xe ngựa đơn giản dừng trước một chốt cổng kinh thành. Hoàng y thiếu nữ vén rèm bước xuống. Một tiểu thư xinh đẹp, còn có phần quen mắt.
- Vị tiểu thư này?...
- Ta là nhị tiểu thư phủ Diệp tướng quốc. Diệp Tịch Vụ.
À, bảo sao quen mắt. Diệp nhị tiểu thư này, 'danh tiếng' không có ít đâu. Tuy là khuê nữ danh giá. Nhưng mà tiếng xấu đồn xa. Lại không chịu ngồi yên trong nhà, nên cũng không mấy xa lạ. Chưa kể Diệp gia nàng ta là nhà võ tướng. Phận nữ, nhưng tung tăng qua lại binh trướng. Cũng không lạ.
Đấy là suy nghĩ của mấy chàng lính gác. Còn Lê Tô Tô thì chỉ thấy.
" May quá, chắc Công Dã Tịch Vô còn chưa phát hiện ra. Hoặc là chưa kịp phát lệnh giới nghiêm. Nếu đã giới nghiêm rồi, thì sẽ không thể ra được. Bây giờ chỉ cần đối phó với chốt canh này."
- Diệp nhị tiểu thư muốn rời kinh sao?
- Đúng vậy. Ta có việc cần đi thành bên. Các ngươi kiểm tra nhanh chóng, không được để lỡ việc.
Lê Tô Tô muốn méo miệng. Vẫn còn phải ra vẻ chua ngoa của Diệp Tịch Vụ.
- Nếu vậy, chúng ta sẽ làm nhanh thôi. Phiền Diệp tiểu thư cho kiểm tra xe ngựa!
- Cái gì? Không được. Trong xe là...
Lê Tô Tô ra vẻ tức giận muốn cự cãi. Thì chiếc mành xe màu lam được vén lên từ bên trong. Ngón tay thon dài, đầu ngón tay trắng nõn, động tác trang nhã. Lính canh thấy thế bất giác lùi lại.
Người trong xe chậm rãi bước ra, là một thai phụ. Tóc đen vấn nửa đầu, ti xuyến, trâm ngọc, lưu tô, trân châu. Chứng tỏ nàng là một mệnh phụ danh giá. Nàng che mặt, chỉ lộ đôi mắt phượng lạnh nhạt, hoa thắng điểm trên trán. Đã đủ khiến lòng người ngẩn ngơ. Chắc hẳn là một mỹ nhân tuyệt sắc.
Giai nhân đưa tay che miệng ho mấy tiếng, rồi đoan trang đứng sang bên cạnh Lê Tô Tô, không cản trở binh lính soát xe.
- Các ngươi thật là. Đây là tẩu tẩu của ta. Nhà mẹ đẻ tẩu ấy có chuyện gấp phải về. Tẩu tẩu mang thai mệt nhọc lại bị cảm mạo. Các ngươi lại bắt tẩu ấy phải xuống xe. Trời chiều gió lạnh thế này. Nếu tẩu tẩu và tôn nhi Diệp gia chúng ta có mệnh hệ nào...
Lê Tô Tô vừa ra vẻ đành hanh trách móc. Vừa tranh thủ ôm vai "tẩu tẩu" của nàng vuốt ve. Một bộ tỷ muội che chở nhau thắm thiết. Người ta bình thường cũng không chịu cho nàng ôm nha.
- Thì ra là đại thiếu phu nhân. Thất lễ. Xin phu nhân chịu khó chốc lát. Huynh đệ chúng tôi xong ngay thôi.
Binh sỹ nghe Lê Tô Tô nói vậy, động tác trở nên vội vàng. Qua loa kiểm tra một lúc rồi nhanh chóng để cho nhóm người Lê Tô Tô rời đi.
Rời kinh thành khoảng vài dặm, đã thấy một cỗ xe ngựa khác đang đứng chờ. Diệp Thanh Vũ che mặt, vận một thân thường phục đứng đó. Thấy Lê Tô Tô nhanh nhẹn nhảy xuống. Hắn đưa tay muốn đỡ người bên trong. Lúc người đó vịn tay hắn bước ra, chính Diệp Thanh Vũ cũng bất ngờ.
- Còn ngẩn ra gì nữa? Đưa chàng đi mau.
Diệp Thanh Vũ hoàn hồn. Đỡ người lên xe ngựa của mình rồi nói với Lê Tô Tô.
- Tỷ đi đón cả nhà đi. Chỉ cần kịp về quê là được. Công Dã Tịch Vô không thể ra tay với ta được. Hắn còn cần nhà chúng ta để đối phó Đạm Đài Minh Lãng. Nên chỉ cần cả nhà ta về đến quê là an toàn.
Hai cỗ xe ngựa, ở trong đường rừng, chia làm hai hướng riêng biệt. Trên chiếc xe mà Diệp Thanh Vũ điều khiển. "Đại thiếu phu nhân Diệp gia" bắt đầu tháo trâm. Những kết tóc quý giá được tháo ra. Suối tóc đen dài rơi xuống, mạng che mặt màu trắng mới được cởi bỏ. Dung nhan của Đạm Đài Tẫn, xinh đẹp nhưng mệt mỏi.
Diệp Thanh Vũ liếc nhìn qua khe hở của rèm che. Hắn bông đùa.
- Ngài đã thay xong rồi? Tiếc thật. Ban nãy cũng rất đẹp.
Lê Tô Tô tuy đoảng chuyện nữ công gia chánh. Nhưng sống lâu rồi. Mấy việc trạng điểm nàng vẫn là làm cho ra tấm ra món. Chưa kể, người vốn dĩ là đẹp. Muốn là cho xấu đi cũng không đành.
Đạm Đài Tẫn không giận, cũng không trả lời. Y vén rèm, nhìn đoạn đường rừng xe ngựa bỏ lại phía sau.
Tạm biệt. Công Dã Tịch Vô.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tịch Vô hoàng quý phi, Tẫn hoàng bảo bảo mà ban sủng cho ngài là có điềm đấy
Tẫn hoàng bảo bảo mà phẫn nữ trang thì thế nào nhỉ. Là bị tấm ảnh này làm ý tưởng. Mê hoặc chưa?
Bolus: đang có ý tưởng cốt truyện mới. Vẫn all Tẫn, đoàn sủng hướng, cp vẫn như cũ:
Tẫn - Mân trong lúc luyện công, gặp trục trặc => Hóa nữ. Vẫn đủ cp cũ, nhưng H thì chỉ bách hợp.
Mọi người thấy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com