Chương 41: Nghìn năm rồi. Chúng ta vẫn chỉ có thể ở cạnh nhau thế này.
Chương 41: Nghìn năm rồi. Chúng ta vẫn chỉ có thể ở cạnh nhau thế này.
Công Dã Tịch Vô bây giờ còn không thể cảm nhận được thứ cảm giác đáng phải gọi là đau đầu của hắn. Hắn đã lật tung kinh thành lên để tìm thê nhi của mình.
Và không thấy.
Hắn biết Đạm Đài Tẫn đã rời kinh. Và hắn không thể khua chiêng gõ trống đi tìm. Rõ ràng là ái nhân kết tóc se duyên của hắn, bụng mang con của hắn. Bỏ trốn mất. Nhưng hắn chỉ có thể im lặng đi tìm. Không thể để ai biết Đạm Đài Tẫn đã rời cung.
Vì y ngoại trừ là phu nhân của hắn, còn là Vương hậu Thịnh quốc.
Thám tử báo về, chiều nay hai quý nữ Diệp gia đã rời kinh. Công Dã Tịch Vô nghe thế cũng không có nghi ngờ. Trước đó, Diệp lão tường cũng xin về quê, còn đưa theo mẹ già. Nói rằng có thương tích trong người. Muốn về tĩnh dưỡng. Lão cáo già, là muốn trách hắn ra tay nặng đây. Vì nghĩ như thế, nên Công Dã Tịch Vô không nghi ngờ gì việc Lê Tô Tô đi theo cha mình. Hắn lại nghi ngờ hướng đi của Chấp Bạch Vũ. Chấp tộc trưởng mấy ngày trước nhập kinh, muốn thăm thiếu chủ Di Nguyệt tộc đang mang thai. Không gặp được nên quay về. Chấp tộc trưởng hắn không gặp được chủ mình cũng không thắc mắc, ngoan ngoãn quay về, còn về đúng ngày hôm qua, Đạm Đài Tẫn trốn đi. Đương nhiên đáng nghi hơn Lê Tô Tô.
Công Dã Tịch Vô đuổi theo Chấp Bạch Vũ, cũng không nhận ra xe của Chấp tộc trưởng đang đi quá nhanh. Tốc độ đấy là để chạy trốn, càng thúc dục nghi ngờ của Công Dã Tịch Vô. Nhưng hắn lại quên mất rằng. Nếu có một thai phu yếu ớt bên trong, không thể đi với tốc độ đấy. Chẳng lẽ đem người ra, mà vứt cái mạng sao?
Nên khi tìm được cỗ xe ngựa trống không trong rừng, đã ba ngày sau. Công Dã Tịch Vô mới ngẩn ra.
Chấp Bạch Vũ đã hóa chim cắt bay đi. Đạm Đài Tẫn đương nhiên không thấy. Công Dã Tịch Vô mới nhận ra sự ngây thơ của mình. Giờ này, Đạm Đài Tẫn có thể đã đến được nơi mình muốn rồi.
Quả thật, từ tiền thế đã vậy. Tiêu Lẫm là minh quân tài ba. Nhưng hắn đấu trí chưa bao giờ thắng được Đạm Đài Tẫn. Cũng như Công Dã Tịch Vô không ngờ được hành động của Thương Cửu Mân. Y ôn hòa ngoan ngoãn, không chỉ vì để hắn không đề phòng. Và hắn vẫn luôn đề phòng. Y là cảm thấy không cần thiết phản kháng thì sẽ không phí sức.
Hắn cũng quên. Đạm Đài Tẫn ở bên Đạm Đài Minh Lãng hai năm. Không phải vì Đạm Đài Minh Lãng nhốt được y. Mà vì trong lòng Đạm Đài Tẫn không muốn trốn.
Còn nếu y đã muốn trốn. Thì chắc chắn sẽ trốn được.
Và trong lúc Thịnh vương bên này đang ủ dột. Thì Cảnh vương bên kia gióng trống khua chiêng, đội ngũ hùng hậu. Rước Vương hậu của mình từ biên cảnh về.
Trước đó.
Một cỗ xe ngựa lớn chạy khá nhanh trong rừng, hường đến Già Giam. Người khiển xe động tác thuần thục, hai con ngựa cũng là tuấn mã. Bánh xe bọc da giảm xóc nảy. Xe đã chạy hơn một ngày, ngựa đã thay. Với Diệp Thanh Vũ thì không hề gì, tướng lĩnh hành quân đã quen. Nhưng hắn nghĩ đến người trong xe đường xá mệt nhọc. Nên khống chế tốc độ.
Những lúc cho xe đi chậm, hắn xuyên qua mành xe nhìn vào trong. Đạm Đài Tẫn ghé trên thảm, y không kêu rên tiếng nào, nhưng bộ dạng khổ sở không giấu được.
- Đến đây cũng đủ xa rồi. Thịnh vương giờ này đang đuổi theo hoặc nhị tỷ, hoặc Chấp Bạch Vũ. Sẽ không đuổi kịp chúng ta đâu. Bên kia có suối, chúng ta nghỉ tạm đêm nay. Ngài cứ ngủ trong xe.
- Được.
Đạm Đài Tẫn biết, Diệp Thanh Vũ là lo nghĩ cho mình. Nhưng hắn nói không sai. Y cần nghỉ, và chính hắn cũng cần nghỉ ngơi. Họ đã một đêm không nghỉ rồi.
Diệp Thanh Vũ nhóm lửa, rồi đi làm sạch mấy con gà rừng vừa bắt được. Trong xe có điểm tâm và lương khô, nhưng hắn thích mấy món tươi ngon dân dã. Vả lại Đạm Đài Tẫn ăn uống khó, mấy món đó cũng không tẩm bổ được cho y bằng mấy con gà này.
Đạm Đài Tẫn đỡ bụng ngồi xuống bên ngọn lửa, uống ngụm nước suối trong mát. Đến giờ cảm giác chếnh choáng mới vơi bớt. Quả thật khó thụ, hơn một ngày đêm đường dài xóc nảy. Y lấy con gà đã được làm sạch trên tay Diệp Thanh Vũ. Thoa chút dầu vừng, bóp vụn mấy miếng lương khô bọc lên, vẩy thêm chút muối. Đều là những món cơ bản tích sẵn trên xe. Đến khi mùi hương tỏa ra là biết đã chín. Diệp Thanh Vũ nhận cái đùi gà thơm ngon từ Đạm Đài Tẫn. Cắn một miếng, là không thể không khen.
- Mỹ vị. Không ngờ ở giữa rừng còn có lộc ăn. Đa tạ.
Lời khen rất thật, Đạm Đài Tẫn nhận ra được. Diệp Thanh Vũ cũng không che giấu hào hứng. Vậy nên y chỉ mím môi yên lặng ăn. Mấy lời khó nghe như "Nghe được lời khen của Diệp tướng quân làm ta thụ sủng nhược kinh đó" thoáng qua trong đầu cũng không nói ra nữa.
Diệp Thanh Vũ sửa soạn lại một chút trong xe ngựa rồi mới để Đạm Đài Tẫn vào. Hắn nhìn qua rèm xe, Đạm Đài Tẫn vuốt cái bụng tròn xoe của mình, ánh mắt mềm mại. Vẻ hiền hậu hắn chưa từng thấy. Không còn sắc xảo kiêu kỳ như Cảnh vương trong trí nhớ. Cũng không xinh xắn ngọt ngào như Thương Cửu Mân.
Nhưng cuốn hút lạ lùng.
- Chim rừng báo với ta, xung quanh an toàn. Tướng quân chắc cũng mệt mỏi rồi. Vào đây nghỉ đi.
Hắn nghe y đột nhiên nói vậy, còn thấy y nằm sát vào trong.
- Đa tạ, nhưng ta không vào đâu. Màn trời chiếu đất ta không hề gì. Ta sợ đè trúng bụng ngài. Vả lại Đạm Đài Tẫn.
- .
- Sao ngài không còn gọi thẳng tên ta như trước nữa?
- Là gọi nhiều quen rồi.
Diệp Thanh Vũ biết, không phải là vì quen rồi. Mà vì hắn với y là tri kỷ, nhưng không bao gì là người trong lòng. Tiêu Lẫm muốn y gọi hắn là "Diệp tướng quân", kín đáo mà kéo khoảng cách hai người. Giờ hai người thành thân. Hắn cũng liền chỉ là Tướng của phu quân y.
Y thấy bóng hắn dựa lên thành xe, nghe thấy trong giọng hắn kín đáo thở dài.
- Nằm bên cạnh người mình yêu. Nhưng trong bụng người ấy mang con của nam nhân khác. Ta cũng khổ sở lắm.
Không phải không thể. Là không nỡ. Diệp Thanh Vũ muốn gần gũi Đạm Đài Tẫn. Bất kể đứa bé còn chưa ra đời kia là con ai, nó là con của Đạm Đài Tẫn, hắn vẫn sẽ bảo vệ nó. Cũng sẽ yêu thương nó.
Chỉ là cho cả hai không gian.
Diệp Thanh Vũ là nhìn Đạm Đài Tẫn qua mành cửa xe ngựa. Như nghìn năm trước Diệp tướng quân qua song cửa sổ nhìn Tẫn hoàng thức muộn.
Người bên trong không biết thì ra mình cũng được yêu.
Người bên ngoài không biết thì ra mình yêu người ta rồi.
Nghìn năm rồi. Chúng ta vẫn chỉ có thể ở cạnh nhau thế này.
Một đêm màn trời chiếu đất trong rừng, còn bình yên hơn cấm cung bảo vệ nghiêm ngặt. Trong xe là Ma Thai – Chân Thần cao quý, còn là Di Nguyệt tộc câu thông chim thú. Bên ngoài là Tướng quân nhiều năm sa trường, sát khí tự thân tỏa ra. Đừng nói thú rừng, yêu quái cũng không dám lại gần.
Diệp Thanh Vũ bị tiếng động trong xe làm tỉnh lại. Nhìn vào trong thấy Đạm Đài Tẫn đã dậy, đang chỉnh trang đầu tóc quần áo.
Hắn lẳng lặng đi rửa mặt rồi đem nước vào cho y. Nước suối lạnh được nội lực hun ấm. Vật đơn giản, tâm ý người đưa cẩn trọng lại không giấu được. Đạm Đài Tẫn cúi đầu, tránh đi ánh mắt trầm trọng của Diệp Thanh Vũ. Bao lâu nay, y đối với tình cảm yêu thương của Diệp Thanh Vũ bàng quan thờ ơ. Đứng ở phía chủ động, đã xem người kia là bằng hữu, thì cũng chỉ đối xử với hắn là bằng hữu.
Nhưng chẳng biết từ bao giờ, à, chắc cũng chỉ gần đây thôi. Đạm Đài Tẫn bắt đầu thấy khó xử khi đối mặt với nhu tình của hắn. Có thể vì vốn không còn trách móc việc hắn làm với mình cách đây mấy năm. Cũng có thể như người ta nói, có thai, dễ sinh đa sầu đa cả.
Nhưng cũng có thể vì chính Diệp Thanh Vũ. Diệp tướng vốn không còn là tên mặt liệt ngây ngô với tình cảm như của nghìn năm trước. Hắn chẳng qua là cẩn thận và kiềm chế. Hắn vốn cho rằng, hắn là kẻ đến muộn. Đến muộn hơn nhị tỷ nên đem tình cảm chôn dưới đáy lòng. Đến muộn hơn Tiêu Lẫm nên nhìn Đạm Đài Tẫn và Tiêu Lẫm ở bên nhau – bích nhân giai ngẫu, không thể không lùi lại phía sau.
Nhưng nhị tỷ không còn được yêu.
Nhưng. Tiêu Lẫm không còn nữa.
- Đi tiếp thôi.
Đạm Đài Tẫn có chút chịu không nổi không gian thế này, lên tiếng đánh vỡ. Diệp Thanh Vũ thu lại ánh mắt, nhẹ nhàng lui ra tiếp tục công việc đánh xe.
Rừng vốn yên tĩnh, nên một con quạ bay nhanh bất thường cũng không kinh động được điều gì. Nhưng nó kinh động đến hai kẻ bất phàm trên chiếc xe ngựa đó. Đạm Đài Tẫn hất mành xe nói với Diệp Thanh Vũ
- Có truy binh.
Diệp Thanh Vũ trầm mặt, nhưng không dừng ngựa, Công Dã Tịch Vô nhận ra rồi, mới hai ngày. Tuy hơi nhanh nhưng hắn cũng không bất ngờ. Công Dã Tịch Vô không phải kẻ ngốc, bị Lê Tô Tô dẫn đi hai ngày chẳng qua quan tâm tắc loạn. Nhưng
- Lộ trình của chúng ta không thay đổi. Công Dã Tịch Vô nghĩ ngài sẽ không quay về Cảnh quốc.
Lộ trình vốn là chạy thẳng đến nơi trú ẩn của Diệp Thanh Vũ, chờ Đạm Đài Tẫn sinh nở xong, sức lực khôi phục thì mới tính tiếp được. Còn nếu Công Dã Tịch Vô phát hiện ra thì sẽ men theo biên cảnh. Cũng đến được nơi đó, chỉ là đường đi dài hơn và phải tránh binh lính. Diệp Thanh Vũ đủ bản lĩnh để xử lý những điều đó.
Chỉ là hắn chưa điên để nghĩ được như kẻ điên.
Như kẻ đang dứng trước mặt hắn đây.
Đạm Đài Minh Lãng.
- Ái hậu của Cô. Đi du ngoạn lâu vậy rồi, Cô đến đón ngươi về.
Đạm Đài Minh Lãng nói rất tự mãn, Diệp Thanh Vũ bực mình đánh giá. Gã điên không mang nhiều binh, trang phục trên người cũng không khoa trương. Đây rõ ràng là lẻn vào.
Đạm Đài Minh Lãng cũng chưa đủ bản lĩnh để đem đại quân vượt qua biên cảnh mà không trầy vi tróc vảy. Diệp Thanh Vũ tính toán, nếu mình mở đường máu, vẫn có thể trợ Đạm Đài Tẫn thoát thân.
Nửa thân kiếm đã rời vỏ. Mành xe dày nặng bị xốc lên, Đạm Đài Tẫn đi ra.
- Ngài không thể trực tiếp cưỡi ngựa, cầm lấy dây cương, khiển ngựa xe cũng không khác lắm khi ngài cưỡi ngựa đâu. Ta sẽ...
Diệp Thanh Vũ nói chưa hết câu, Đạm Đài Tẫn đã đỡ bụng bước xuống tiến lên phía trước. Y đứng chắn giữa Đạm Đài Minh Lãng cùng đội yêu binh của hắn và Diệp Thanh Vũ.
Không còn như tiền thế, Tam điện hạ uy vũ đứng trước đại quân của Cảnh bạo quân Đạm Đài Minh Lãng. Nhưng cao quý từ trong cốt tủy, y vẫn khiến kẻ khác không thể khinh nhờn.
- Lại đây, Vương hậu!
- Bệ hạ để Diệp tướng quân đi!
- Ngài...
Ba kẻ trong cuộc cùng lên tiếng. Binh lính xung quanh bất đắc dĩ làm khán giả mà không dám hóng chuyện. Đạm Đài Tẫn càng tiến lại gần Đạm Đài Minh Lãng. Diệp Thanh Vũ đã nhảy xuống rồi, nhưng bóng lưng kiên quyết của y là mệnh lệnh hắn không được tiến lên nữa. Y đến bên thân ngựa, ngẩng đầu nhìn Đạm Đài Minh Lãng, ánh mắt vẫn thanh cao lạnh nhạt. Nhưng vẻ đằm thắm của người sắp có con vẫn dễ dàng làm người khác mềm lòng.
- Bệ hạ đừng làm khó Diệp tướng quân, để hắn đi đi.
Đạm Đài Minh Lãng ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt. Gã cởi bao tay, vuốt ve cánh môi đã bớt tươi tắn của y. Rồi cúi xuống nói nhỏ.
- Lâu lắm mới nghe thấy giọng nói dễ nghe của ngươi. Lại vẫn là ở trước mặt Cô bảo vệ nam nhân khác.
Hắn vòng tay ra sau lưng Đạm Đài Tẫn, ôm y lên ngựa.
- Vương hậu bao dung, cả kẻ tôi tớ để ngươi phải vất vả. Diệp tướng quân kia tháp tùng Vương hậu đến đây cũng xem như tận sức, Cô không làm khó hắn. Nhưng sẽ làm khó Vương hậu, cưỡi ngựa cùng Cô, xe ngựa quá phô trương.
- Khoan đã...
Diệp Thanh Vũ muốn xông lên, thanh kiếm rút một nửa vẫn chưa tra lại vào vỏ. Đạm Đài Tẫn tự tiến vào tay Đạm Đài Minh Lãng, là không còn cơ hội thoát thân nữa rồi. Nhưng dù thế nào hắn cũng không thể để y vào nơi nguy hiểm thế này được. Đúng là Đạm Đài Minh Lãng có tình cảm với Đạm Đài Tẫn, nhưng bây giờ y có thai. Gã điên nổi cơn ghen, Đạm Đài Tẫn lại suy yếu...
Đạm Đài Minh Lãng cho Đạm Đài Tẫn ngồi ngang ngựa, rồi kéo áo choàng cho y. Đạm Đài Tẫn cũng ngoan ngoãn ôm eo gã, ngẩng đầu nhìn gã chằm chằm.
- Cô nói rồi, xe ngựa quá phô trương.
Ánh mắt của Đạm Đài Tẫn, ba năm trước gã quen thuộc quá mà. Toàn là xin cho nợ phong lưu thích gây họa nào đó của y, có lần nào từ chối được đâu.
Sau đó Công Dã Tịch Vô ở trong rừng tìm thấy 1 thùng xe ngựa, trên xe vẫn còn dấu vết của Đạm Đài Tẫn. Và mấy ngày sau hắn nhận được tin. Vương hậu Cảnh quốc hồi cung.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mùng một đăng chương mới. Hy vọng vần còn là lì xì cho ai đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com