Chương 42. Vương hậu nương nương ốm nặng rồi. Hai bệ hạ cũng ốm nặng rồi.
Chương 42. Vương hậu nương nương ốm nặng rồi. Hai bệ hạ cũng ốm nặng rồi.
Công Dã Tịch Vô u ám ngồi trên Phượng sàng của Đạm Đài Tẫn. Lê Tô Tô đã cùng Diệp gia về nhà cũ ở quê, hắn không rảnh sờ đến những kẻ đã vô dụng, lại còn ở xa. Nhưng hắn biết hai tỷ đệ họ lừa hắn xoay vòng vòng.
Cơ mà hắn cũng biết, vì Đạm Đài Tẫn, Lê Tô Tô và Diệp Thanh Vũ làm thế cũng rất đương nhiên.
Chỉ là trong quân có tin, Diệp Thanh Vũ vẫn ở doanh trại.
Công Dã Tịch Vô chợt giật mình, tức giận khi Đạm Đài Tẫn "bị đưa đi" thay thế bằng lo lắng. Nếu Diệp Thanh Vũ đưa Đạm Đài Tẫn đi, sao kẻ đó có thể một mình quay lại doanh trại?
"Cửu Mân ở đâu rồi? Có an toàn không?"
Ám vệ của Tiêu Lẫm vội vàng lặng lẽ lướt vào, trả lời cho hắn.
- Bệ hạ, Cảnh vương trở về Vương cung, ôm theo một người, là Vương hậu.
Giống như mấy năm trước, Tam điện hạ Đạm Đài Tẫn hồi cung, cũng là được Cảnh vương Đạm Đài Minh Lãng ôm vào.
Công Dã Tịch Vô hết hồn rồi.
Cảnh Vương cung.
Đạm Đài Tẫn dựa trên ghế quý phi, y mới tỉnh, không muốn nằm mãi trên giường. Y trằn trọc khó chịu, từ lúc lên ngựa đã đổ mồ hôi lạnh. Tuy không kêu lấy một lời, nhưng bộ dạng như vớt từ dưới sông lên của y, Đạm Đài Minh Lãng vẫn thấy. Hắn đành phải dùng mấy món an thần, Đạm Đài Tẫn ngủ được mới đỡ khó chịu. Thế là y cứ thế mơ mơ màng màng, trở về cung của mình ngày xưa.
- Trông khí sắc của ngươi có vẻ tốt hơn đấy.
Đạm Đài Minh Lãng đến ngồi trước mặt Đạm Đài Tẫn. Hắn nhìn y từ trên xuống dưới rồi nhếch môi.
- Vương hậu của Cô quả nhiên quốc sắc thiên hương, thêm chút sắc son đã liêu nhân thế này. Chẳng bù cho bộ dạng chết trôi của ngươi trước đó.
- Đạm Đài Minh Lãng.
Đạm Đài Tẫn lạnh nhạt ngắt lời. Y cũng không có tức giận. Tuy vẫn lạnh nhạt, nhưng Đạm Đài Minh Lãng nhận ra, Ma Thai vô tình ngày xưa ấm áp hơn nhiều rồi. Ý là ấm áp với hắn. Y không khó chịu.
Cũng như Đạm Đài Tẫn nhận ra Đạm Đài Minh Lãng không có ác ý. Y chỉ là có điều cần nói.
- Bệ hạ... Đừng làm hại đứa bé này – Đạm Đài Tẫn nuốt nước bọt – Chờ ta sinh xong Bệ hạ trừng phạt thế nào cũng được. Nhưng... Đừng làm hại đứa bé này.
Đạm Đài Minh Lãng im lặng. Tiếng thở nặng nề cùng không gian lạnh lẽo hắn tỏa ra, Đạm Đài Tẫn cảm nhận được. Y sợ, tay vô thức ôm bụng mình. Y còn cảm thấy "xấu hổ". Ma Thai không có tơ tình, không biết ngượng, nhưng bây giờ y thấy ngượng, xấu hổ và áy náy. Đạm Đài Tẫn chưa từng có những cảm giác này, có lẽ vì, sống qua hai đời, y chưa từng thực sự có lỗi với ai. Kể cả khi thấy ánh mắt nặng tình của Diệp Thanh Vũ, y cũng chỉ cảm thấy chạnh lòng khó nghĩ.
Nhưng nam nhân này, người y chưa từng yêu. Người này cùng y kết tóc se duyên, cùng y bái đường, cùng chung sống mấy năm.
Đạm Đài Tẫn biết mình động lòng với hắn.
Chẳng lẽ vì hắn là "Phu quân" của y. Chẳng lẽ từ cái đêm y ôm phần thân thể đứt lìa nhớp nhúa của hắn.
Đạm Đài Tẫn không ngẩng đầu lên, y không thấy ánh mắt mệt mỏi của Đạm Đài Minh Lãng, chỉ thấy hắn ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy y.
- Đây là lần thứ hai ngươi cầu xin ta, Đạm Đài Tẫn. Lần thứ nhất vì Tiêu Lẫm, lần này vì con của Tiêu Lẫm.
Đạm Đài Tẫn vùi mặt vào ngực Đạm Đài Minh Lãng, y không thấy biểu cảm của hắn, lồng ngực lên xuống đều đều. Có vẻ như hắn bình tĩnh.
Nhưng Đạm Đài Minh Lãng bình tĩnh, cũng không có nghĩa là hắn sẽ không nổi điên.
- Nhưng mà Đạm Đài Tẫn, ta đã để cho ngươi đến bên Tiêu Lẫm rồi, ngươi vẫn chạy đi thế này. Ngươi cho rằng, ta vẫn bao dung mãi được sao?
Bao dung của Đạm Đài Minh Lãng không phải đứa bé này. Khi nghe hắn hỏi như thế, Đạm Đài Tẫn hiểu được. Đạm Đài Minh Lãng không quan tâm đứa bé. Hắn không quan tâm, và cũng không có sát ý với nó.
- Đạm Đài Tẫn ngươi là Vương hậu của Cô, là Ái thê của Đạm Đài Minh Lãng ta. Đã hồi cung rồi thì ngoan ngoãn ở đây đi.
Đạm Đài Minh Lãng đương nhiên biết lý do Đạm Đài Tẫn trốn khỏi Thịnh vương cung. Hắn biết nên mới chuẩn bị trước, nên mới dễ dàng đón được y.
Hắn, Lê Tô Tô, Diệp Thanh Vũ, thậm chí đến tên ngốc Chấp Bạch Vũ cũng hiểu. Tiêu Lẫm đối với Đạm Đài Tẫn rất đặc biệt. Là bạch nguyệt quang không ai sánh bằng trong lòng y.
Nhưng Công Dã Tịch Vô thì không phải.
Điều này thì hẳn chính Công Dã Tịch Vô cũng biết.
Gã tiên tôn nhập ma đó là cái thá gì chứ?
Hắn ta hơn gì bọn họ mà phải lùi?
Đối tượng là Đạm Đài Tẫn. Đối thủ lại là Công Dã Tịch Vô. Ai lại không muốn vì chính mình tranh giành?
Diệp Thanh Vũ từ Cảnh Vương cung trở về doanh trại mới thả ra tin về Đạm Đài Tẫn. Nhìn cách Đạm Đài Minh Lãng đối xử với Đạm Đài Tẫn, hắn có thể tạm thời yên tâm về y.
Nhưng bây giờ Đạm Đài Tẫn đã có thai, người đang ngồi trên ngai vàng Thịnh quốc lại không phải là Tiêu Lẫm nữa. Diệp Thanh Vũ lại có vấn đề khác phải lo. Đạm Đài Tẫn dù có điên, nhưng y là minh quân. Điều này y dùng một đời để chứng minh.
Công Dã Tịch Vô và Đạm Đài Minh Lãng có điên hay không chưa biết, nhưng hai người đó rất có xu hướng thành hôn quân hoặc bạo quân. Điều này họ dùng hai đời để cho Diệp Thanh Vũ nhận định.
Quả nhiên. Không lâu sau, Lê Tô Tô bí mật đến gặp.
- Ta thư từ với nữ pháp sư bên gười Đạm Đài Minh Lãng tên Phù Ngọc. Ả ta đồng ý cho ta đến chăm sóc A Tẫn.
- Nghe tỷ nói như vậy, có vẻ tình hình của Đạm Đài Tẫn không tốt phải không?
- Đúng vậy, chàng không khỏe nhưng có chuyện này tệ hơn. Công Dã Tịch Vô đã chiêu quân. Lý do hắn di chuyện chậm chạp là vì hắn xin trợ giúp từ Tiêu Dao tông, và chiêu mộ đệ tử tiên môn, tán tu và cả pháp sư.
Công Dã Tịch Vô không giống Tiêu Lẫm. Tiêu Lẫm sẽ không bao giờ kéo tông môn vào tranh chấp phong trần. Nhưng Công Dã Tịch Vô không nhân nhượng với Đạm Đài Minh Lãng. Hắn động sát tâm rồi có thể không từ thủ đoạn, cũng có thể hy sinh nhiều người.
Diệp Thanh Vũ chợt nhận ra, Công Dã Tịch Vô trước kia cần đến hắn vì Đạm Đài Minh Lãng đến cửa là một mối đe dọa. Cần hắn ngăn chặn.
Còn bây giờ, Công Dã trưởng môn thật sự muốn giết Đạm Đài Minh Lãng.
Lê Tô Tô được Diệp Thanh Vũ hỗ trợ đến cửa Vương cung, rồi được Phù Ngọc đưa vào. Dù là kiếp trước hay kiếp này, hai nữ nhân này cũng chưa bao giờ cho nhau sắc mặt tốt. Chính xác là thấy giết được thì giết. Cơ mà lần này, Phù Ngọc cau có bao nhiều thì Lê Tô Tô bình thản phát ghét bấy nhiêu. Thần nữ cũng hiểu cái gì là đang ở trên đất nhà người ta mà. Cho đến khi Phù Ngọc nhăn nhó chán rồi, ả mới dịu giọng kể.
- Ban đầu ta cho là nương nương thai ngén mệt nhọc. Người không ngủ được, ăn sẽ nôn, da tái đi. Có hôm thậm chí không rời khỏi giường được.
Lê Tô Tô hết bình thản rồi. Đạm Đài Tẫn suy yếu, tình trạng này có từ Thịnh quốc rồi. Thậm chí, lúc rời đi, y đã mất pháp lực. Nàng biết. Nhưng lời Phù Ngọc lại làm nàng nhớ đến cô gia Diệp phủ, nằm giữa trời tuyết của tiền thế. Lúc đó, y đã sắp chết rồi.
- Nhưng mà...
Từ sau hôm Đạm Đài Tẫn nôn rồi ngất đi, Đạm Đài Minh Lãng cũng yên tĩnh hơn. Hắn vẫn lại gần y, cùng ăn, ngủ cách một tấm bình phòng. Nhưng không nói năng thiếu đánh nữa. Hắn sợ chọc giận y, tổn hại sức khỏe.
Nhưng hôm nay khi Đạm Đài Minh Lãng vừa bước vào tẩm cung của Đạm Đài Tẫn, y quay lại nhìn hắn, ánh mắt đó làm hắn rùng mình chốc lát. Ánh mắt vừa quen vừa lạ. Lạ vì y không hề nhìn hắn như thế kể từ ngày họ thành thân. Quen thì lại không kịp nhớ ra từng thấy ở đâu.
Nhưng rất nhanh thôi, hắn nhớ ra. Vì khi hắn ngồi xuống bên cạnh.
- Hôm nay có ăn uống được chút...
Hắn không nói được hết câu. Vì Đạm Đài Tẫn rút dưới đệm ra một đoản kiếm đâm về phía hắn. Đạm Đài Minh Lãng giơ tay đỡ theo bản năng. Lưỡi đao sượt qua cổ tay hắn. Khoảnh khắc đó hắn nhớ ra. Ánh mắt Đạm Đài Tẫn ở dưới thành, nhìn hắn đem tỷ muội Diệp gia bắt y chọn.
Không ác liệt, cũng không có hận thù. Nhưng có sát ý.
Y muốn giết hắn.
Đạm Đài Minh Lãng không tránh được. Vị trí quá gần và bất ngờ khiến hắn khó xoay sở. Nhưng khi lưỡi đao kề đến sát cổ hắn thì đột nhiên dừng lại. Ánh mắt ngỡ ngàng của Đạm Đài Tẫn, cùng run rẩy rất nhỏ hắn cảm nhận được từ những ngón tay đang siết chặt chuôi đao.
Hắn biết dừng lại rồi.
Đạm Đài Minh Lãng không phải kẻ biết an ủi, hắn muốn nắm lấy bàn tay đang run khẽ của y. Nhưng hắn không biết nên làm thế nào, hắn chần chừ. Và Đạm Đài Tẫn cùng không để cho hắn kịp an ủi. Y lùi ra sau. Co người né tránh như sợ tội.
Bộ dạng kia là không muốn hắn lại gần.
Phù Ngọc và ảnh vệ của Đạm Đài Minh Lãng đã xông vào. Thấy cảnh này lại đứng ngẩn ra. Cuối cùng kết bằng, Đạm Đài Tẫn chập chứng đứng lên rồi té xỉu.
Đêm đó, Đạm Đài Minh Lãng vẫn nghỉ lại cung của Đạm Đài Tẫn, vẫn cách tấm bình phòng, có ảnh vệ canh chừng rồi. Sáng hôm sau hắn bảo Phù Ngọc thông tri Diệp Tịch Vụ - Lê Tô Tô.
Phù Ngọc kể lại việc cách đây mấy ngày. Cũng là lý do Đạm Đài Minh Lãng phải mời Thần nữ đến. Lê Tô Tô căng thẳng, như vậy là tinh thần cũng bất ổn sao?
Và khi gặp lại Đạm Đài Tẫn, nàng có câu trả lời tồi tệ cho căng thẳng và lo lắng của mình. Đạm Đài Tẫn nhợt nhạt yếu đuối, nhìn nàng mỉm cười.
- Diệp Tịch Vụ, nàng đến rồi à!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com