Chương 43: Ma Thai.
Chương 43: Ma Thai.
Tình hình hai nước thật là kỳ lạ. Diệp Thanh Vũ nhớ, hai nước đánh nhau suốt cho đến khi Đạm Đài Tẫn thống nhất lãnh thổ.
Nhưng hắn chưa bao giờ thấy tình cảnh kỳ lạ thế này.
Mỗi lần giao tranh đều là đầu rơi máu chảy. Cuối cùng mới thành Đạm Đài Tẫn phải tới Thịnh quốc vi chất.
Nhưng lần này.
Thịnh vương mắng Cảnh vương hôn quân vô đạo, cướp Vương hậu của hắn, cướp thê nhi của hắn.
Cảnh vương mắng, hắn mới là người cưới trước, là Thịnh vương phá hoại gia đình người khác.
Diệp Thanh Vũ !!!
Tiêu Lẫm nói, hắn và Đạm Đài Tẫn lưỡng tình tương duyệt. Là Đạm Đài Minh Lãng bạo ngược ép cưới, không được chúc phúc. Vốn không cần công nhận.
Đạm Đài Minh Lãng nói lại, ai đến trước người đó được. Bây giờ hắn đón ái thê về, không có gì sai.
Diệp Thanh Vũ...
Rồi đấu khẩu tiếp đi, đừng đánh nhau. Mà đánh nhau cũng được, đừng động binh. Diệp tướng quân hết sức ủng hộ.
Thế nhưng không có chuyện đế vương tranh chấp mà không động binh đao. Chỉ chưa huy động dân quân, chưa chiêu binh bãi mã. Thế nên ngoài Diệp Thanh Vũ nghe ngóng hai đế vương kia đánh nhau thế nào, còn có con dân hai nước nữa.
Dân Cảnh quốc, mấy năm Đạm Đài Tẫn ngồi hậu vị, ảnh hưởng sâu sắc đến chính trường. Quyết sách anh minh, cải cách tích cực. Nên được cả quý tộc và thường dân thừa nhận và ủng hộ.
Ở Thịnh quốc, ảnh hưởng của y không vượt được Tiêu Lẫm. Nhưng xuất thân ly kỳ, dung mạo xuất chúng. Và cả mối tình của y với nhị vương. Cả việc, y là hồng nhan nhưng không (chưa) họa thủy. Tạo ra cho người dân Thịnh quốc cảm giác hưng phấn, như đang đọc thoại bản. Và họ là bên chính diện chiến thắng.
Vậy nên khi vị vương hậu này là nguyên nhân binh đao thì y vẫn không bị ghét.
Oái oăm chưa. Oái oăm thế đấy.
Trước khi đao kiếm thực sự chạm nhau. Đạm Đài Minh Lãng trở về vương cung.
Lê Tô Tô vừa vắt óc, vừa vất vả chăm sóc Đạm Đài Tẫn, dù là thuốc, hay thay đổi môi trường. Nàng vắt hết những hiểu biết trong hơn ngàn năm thần tiên lang bạt. Áp dụng cẩn thận lên người Đạm Đài Tẫn. Cũng giúp y dễ chịu hơn. Và nhất là giảm tình trạng hoang tưởng.
- Bệ hạ, nương nương nói muốn gặp.
Vì Đạm Đài Tẫn muốn gặp Đạm Đài Minh Lãng, nên Lê Tô Tô tối nay đành tránh đi. Nàng nhìn y và hắn, ăn chung mâm, ngủ chung chăn.
Trong lòng chua xót.
- Diệp Tịch Vụ, nàng đến rồi à?
Tròng mắt thu thủy lưu chuyển. Khóe mắt đầu mày đều ám màu tình ý.
Đây là Cảnh vương si tình.
Lê Tô Tô dĩ nhiên nhận ra. Nghìn năm tuy dài. Nhưng ý nhân trong lòng. Dáng vẻ của Đạm Đài Tẫn năm đó là điều nàng lưu luyến. Còn là điều nàng gặp trong Bát Nhã Phù Sinh.
Cũng có cái lúc, trong lòng có mong muốn xấu xa rằng, hay là Đạm Đài Tẫn cứ tiếp túc mơ mộng như vậy. Làm một Cảnh Vương yêu Diệp Tịch Vụ.
Nhưng Lê Tô Tô vẫn chưa xấu xa như vậy.
- Ta yêu nàng ấy. Nhưng ta có xứng không?
Nhưng phần xấu xa ấy áy náy trước tấm chân tình. Khi Tình của nàng mang theo tâm cơ đối diện với chân thành trong sạch.
Nàng cũng có phần ích kỷ, cũng có mong muốn cháy nhà hôi của.
- A...
Đạm Đài Tẫn ôm ngực, gương mặt tái đi, biểu hiện đau đớn. Nơi trái tim đang đập, có một vết bớt nhạt màu. Là nơi Diệt Hồn đinh của nàng đâm vào.
Đạm Đài Tẫn mang theo vết thương thấu tâm đó, đi qua Duyên Cơ trận, đến với kiếp này.
Y đau vã mồ hôi, thuốc không thể uống, người xung quanh cũng không thể làm gì giúp y. Sau đó y ôm bụng, thổ huyết rồi ngất đi. Lê Tô Tô chinh lăng.
Nhưng phần ích kỷ đó chưa đủ để một Thần nữ đánh cược sức khỏe của Đạm Đài Tẫn.
Càng không đủ để Lê Tô Tô quên, Hạt nhân – Cảnh vương Đạm Đài Tẫn năm xưa đã sống đau khổ thế nào.
Nàng cũng không mong, y sống lại ký ức khổ sở ấy nữa. Yêu đến đê tiện. Lại phải nhận đau thấu tâm.
Đạm Đài Minh Lãng hồi cung một ngày, rồi đi ngay. Thịnh quân của Tiêu Lẫm – Công Dã Tịch Vô đã vượt biên, đến trước cổng thành, nhập quân với Diệp Thanh Vũ.
Diệp tướng một bộ chán nản. Không thể tin được. Nhưng Công Dã Tịch Vô không quan tâm, hắn cũng có chuẩn bị rồi. Nếu Diệp Thanh Vũ kháng chỉ, hắn sẽ thu lại binh quyền. Nhưng nếu Diệp tướng làm phản, đây vốn là địa bàn của võ tướng. Công Dã Tịch Vô biết rằng mạnh tay với Diệp Thanh Vũ, sẽ có bất lợi.
Nên miễn là chưa xung đột, hắn sẽ không làm chuyện lợi bất cập hại. Hắn biết, Diệp Thanh Vũ sẽ không đầu quân cho Đạm Đài Minh Lãng đâu.
Ngựa chiến của Đạm Đài Minh Lãng là yêu quái, mũi thở khói đen, mắt đỏ quạch, đầu đội giáp có sừng, toàn thân nó bọc giáp đen.
Kẻ ngồi trên lưng nó cũng yêu dị không kém. Một thân giáp đen, áo bào lại có hoa văn màu vàng kỳ quái. Bộ găng hợp với giáp, một màu đen có vuốt.
Nhưng gã lại cởi găng tay sắt, trong tay vân vê viên ngọc nhỏ. Một viên trân châu màu ngà. Sắc trắng và độ mịn màng làm hắn nhớ đến làn da của chủ nhân viên ngọc. Đạm Đài Tẫn.
Thật tình, muốn nói chuyện với gã, lại chỉ để đưa đồ cho người khác.
- Vương hậu của Cô, có vật muốn gửi cho Thịnh vương đây.
Đạm Đài Minh Lãng đáp viên ngọc về phía Công Dã Tịch Vô. Vốn dĩ tác động như thế không chạm được đến hắn. Nhưng Công Dã Tịch Vô tự nguyện mở kết giới, thu viên ngọc vào. Ngay khi viên ngọc nằm trong tay, giọng nói mềm mại dễ nghe của Đạm Đài Tẫn truyền vào trong đầu.
- Công Dã Tịch Vô, huynh về đi. Đừng động binh, không có ý nghĩa gì đâu. Cảnh quốc không có gì cho huynh cả. Ta sẽ không theo huynh. Hài tử là con của Tiêu Lẫm, ta sẽ không để nó theo huynh. Công Dã Tịch Vô, ta đã nói rồi. Ta không yêu huynh, ta không muốn sống cùng huynh.
Công Dã Tịch Vô yên lặng nhìn viên ngọc nhỏ trong lòng bàn tay mình. Thứ trân châu xinh xắn, món đồ dễ vỡ vốn chịu không nổi một kích. Nó tan thành bụi dưới Ma khí đột ngột phát ra từ Công Dã Tịch Vô. Hắn không cố ý.
Nó giống như năm đó, Đạm Đài Tẫn đứng trong Đồng Bi Đạo. Thanh thản mà tan biến đi.
Kẻ bên ngoài là không cam tâm.
Hơi thở hắn thâm trầm và ánh mắt dần chuyển đỏ. Sau đó cười khẽ.
- Vốn dĩ cũng không phải do đệ quyết định.
"Thương Cửu Mân, vốn dĩ không phải do đệ quyết định. Dù là bị Tiên môn vây công năm đó. Hay là trở thành bạn đời của ta bây giờ. Lúc ta lập trận về đây tìm đệ. Cũng không phải là quyết định của đệ"
Thế là đánh nhau.
Công Dã Tịch Vô quyết đánh. Còn Đạm Đài Minh Lãng không thích chịu thiệt.
Diệp Thanh Vũ chán nản nhìn hai đế vương lao vào đánh nhau. Vẫy tay lui quân. Hắn không có ý định để lính của mình hy sinh không cần thiết. Cứ án binh bất động đã.
Trong lòng Diệp tướng quân, cô nhiên lại nhớ đến, Tẫn hoàng trong tiền thế từng vì ghen mà đập chết Tiêu Lẫm. Khi đó tất cả chỉ trích nói y điên cuồng, độc ác.
Hắn nói "Ngươi không bằng Tiêu Lẫm".
Bây giờ hắn đã không còn tâm lực thắc mắc với Đạm Đài Tẫn "Ngài hối hận không?".
Nhưng hắn thắc mắc, Công Dã Tịch Vô giống Tiêu Lẫm quá nửa. Nếu Thịnh vương đằng kia là Tiêu Lẫm.
"Thái tử ngài có làm thế không?"
Chiến trường túi bụi đã ba ngày, cứ sáng đánh, đêm nghỉ. Thế mà quân binh hai nước vẫn chỉ vác giáo đứng gác – làm công tác hậu cần. Bởi vì mang tiếng quân vương kéo quân đánh nhau. Nhưng họ đánh tay đôi. Như đây là sàn đấu. Pháp lực của hai kẻ không còn giống người tung ra. Mới biến một sàn đấu võ lực thành chiến trường thực sự.
Chỉ đến khi Đạm Đài Minh Lãng bị thương. Yêu binh xông lên. Tiên môn mới đánh trả. Cái chiến trường này mới ra mùi khói lửa khốc liệt.
Nhưng đêm nay khác.
Trong lều của Đạm Đài Minh Lãng, quân y đang xử lý vết thương cho gã. Đến hiện tại toàn thân gã đã băng trắng. Cũng giống như vị bên kia thôi. Có một con bồ câu màu đen xám bay vào – màu của sắt. Đúng vậy mắt nó đỏ, lông toàn thân là sắt. Là một yêu quái. Nhả trong mỏ ra một cuộn giấy.
"Nương nương lâm bồn."
Sau đó quân y không phải xử trí thương tích cho Cảnh vương nữa. Hắn nhảy lên ngựa, đem theo quân cận vệ về Cảnh kinh.
Việc hậu cung sinh nở trong thời gian quân vương ở ngoài chiến trường là chuyện hết sức bình thường. Thậm chí chiến tranh kéo dài, vị vương tử công chúa kia, phải đến tuổi đọc sách rồi, mới chờ được phụ vương trở về nhìn mặt, đặt tên.
Phù Ngọc nhìn Đạm Đài Tẫn đau đến ngày thứ hai, ả sốt ruột căng thẳng. Đạm Đài Tẫn chưa từng bày tỏ sự đau đớn trước mặt ả. Vẻ quằn quại tái nhợt của y, và vẻ lo lắng đến mất bình tĩnh của tiểu thư Diệp gia. Nói cho ả biết, tình trạng của Đạm Đài Tẫn có vẻ khá tệ. Rồi ả thấy máu loãng cứ rỉ ra từ hạ thân y. Số lượng không nhiều, nhưng y đã chảy máu cả ngày nay rồi.
Nên ả nghĩ cần báo tin cho bệ hạ của ả.
Tin ả báo cho Đạm Đài Minh Lãng khi đó, chỉ là thông báo bình thường. Như mọi thông báo về việc hậu cung khai chi tán diệp. Là tin vốn dĩ chờ đến khi đứa trẻ ra đời mới báo. Ả chỉ là gửi thư sớm. Phù Ngọc có chút vội vàng. Bởi ả biết. Không hiểu sao, ả cảm thấy được. Bệ hạ mong chờ Vương hậu hạ sinh.
Mong chờ đứa bé này.
Thế nên khi Đạm Đài Minh Lãng một thân phờ phạc, nhìn cũng biết dưới lớp áo giáp là băng trắng, lao vào cung. Ả pháp sư vẫn hết sức ngạc nhiên. Nhưng ả còn ngạc nhiên hơn, là hắn mang một thân phong trần, trực tiếp xông vào tẩm cung của Đạm Đài Tẫn.
- Bệ hạ, phòng sinh máu tanh...
Đạm Đài Minh Lãng hất rèm xông vào. Bên trong quả thật máu tanh. Mùi tanh. Còn những thau đồng chứa máu loãng, đỏ tái người.
Còn người trong lòng hắn, nằm trên giường, mặt cắt không còn giọt máu.
Thần nữ kia cũng một vẻ bơ phờ. Nàng ta quay lại nhìn thấy hắn thì thoáng chút ngạc nhiên, sau đó lại tiếp tục luôn tay luôn chân. Thi châm, xông ngải, đút thuốc... Dù là có thái y và cung nữ, nhưng việc động vào người y, thì Lê Tô Tô tự làm. Phải đến khi Đạm Đài Tẫn có vẻ bớt đau đớn, nàng ta đứng lên nói với hắn. Bộ dạng khó khăn.
- Ta kiểm tra nơi đó... Ý là A Tẫn bị chảy máu. Nơi đó, là ở bên trong ấy, ta chưa từng thấy...
Lê Tô Tô không chỉ khó nói. Phần ấm ức bị lo lắng đè xuống. Hơn nghìn năm, nàng và Đạm Đài Tẫn thành thân ba lần. Cũng chỉ có một lần động phòng. Nàng may mắn đậu được Đạm Đài Tử Mật.
Lần đó nàng dùng ngón tay chiếm hữu y. Gần nửa canh giờ, nàng được tận hưởng mọi ngóc ngách trong nơi tiêu hồn đó. Cùng cơ thể ngọt ngào của y. Ngày đó nàng không hề thấy nơi như sáng nay sờ thấy, giống như còn một miệng huyệt khác đậu trên vách tràng.
Nhưng thời gian đã nghìn năm, nàng khi đó mang tâm ngọc vỡ ngói tan. Cũng không dám chắc trí nhớ của mình. Đạm Đài Tẫn cùng Tiêu Lẫm được viên mãn chính quả là từ nơi đó sao?
- Ta nghĩ nơi đó... Hẳn là sản khoang... Ngươi cùng... cùng chàng mấy năm...
Đạm Đài Minh Lãng không nghe thêm, hắn hiểu ý của Lê Tô Tô. Hắn ngồi bên giường, cởi găng tay vuốt ve gò má lành lạnh của Đạm Đài Tẫn. Ánh mắt y thẫn thờ, vẻ đau đớn kiệt sức, nhưng vẫn quay sang nhìn hắn. Dường như có chút tỉnh táo, hắn thấy được trong mắt y đau lòng.
- Hai người vẫn đánh à.
Đạm Đài Minh Lãng không trả lời, y biết hắn bị thương. Câu hỏi đó là đau lòng vì thương tích của hắn. Có lẽ là đau lòng vì Công Dã trưởng môn nữa. Nhưng nghe như vậy cũng đã rất thỏa mãn. Ít nhất hắn nghe được, còn tên kia thì không.
Bàn tay hắn trượt qua gò má, xuống phần bụng lớn của y, dưới tay có thể cảm thấy từng cơn co. Sau đó hắn thấy như có khối gì đó đụng vào tay mình. Chắc là tay chân đứa bé. Rồi trượt xuống tiểu huyệt của y.
- Để ta kiểm tra.
Đạm Đài Minh Lãng không như Lê Tô Tô. Hắn đã vào nơi này rất nhiều lần, nên khi hắn sờ thấy nơi đó. Hắn cũng ngạc nhiên. Máu loãng từ đó chảy ra, có vẻ đúng như Thần nữ nói.
Nhưng ngay khi hắn vừa vào sâu hơn, Đạm Đài Tẫn gồng người lên, biểu hiện đau đớn thấy rõ.
- Trước đó cũng vậy.
Này là Lê Tô Tô nói. Đạm Đài Minh Lãng hiểu rằng nơi đó không thể tùy tiện xâm phạm, sẽ làm Đạm Đài Tẫn đau.
Không thể tùy tiện, nghĩa là chỉ người được y chọn hoặc cho phép.
Đều là kẻ thông minh, hiểu cũng rất nhanh.
Chỉ là, khác với trước đó, Lê Tô Tô đụng vào chỉ làm Đạm Đài Tẫn đau, nàng thấy không ổn liền rời ra ngay. Nhưng Đạm Đài Minh Lãng thì cảm thấy yêu khí của mình giống như bị hút vào. Hắn biết Tà Cốt của Đạm Đài Tẫn có thể dung nạp yêu khí. Nhưng hắn phu thê gần gũi với y mấy năm, không hề thấy hiện tượng này. Đạm Đài Minh Lãng tự trấn lại yêu khí trên người mình.
Có thể khi đó y bị hắn phong ấn. Bây giờ thì không.
Nhưng sau đó, Đạm Đài Tẫn kêu lên, âm thanh của y là đau đớn trầm trọng, cùng với quằn quại. Hắn và Lê Tô Tô đều hốt hoảng. Rồi cả hai trợn mắt nhìn thấy cảnh tượng trên bụng y. Bốn khối nhỏ nổi lên, di chuyển xoay tròn chậm rãi. Trước đó Đạm Đài Minh Lãng đã nghĩ là tứ chi đứa trẻ. Quả thật vậy, những khối nhỏ sau một hồi di chuyển, càng xoay càng làm đau Đạm Đài Tẫn, xòe ra hiện rõ hình bàn tay bàn chân.
Hai bàn tay nhỏ miết trên bụng mẹ nó còn chưa đủ khủng bố. Vì sau đó, ở bụng dưới nổi thêm một khối lớn hơn, càng nhô lên càng hiện ra hình dáng khuôn mặt.
Thành bụng Đạm Đài Tẫn nhìn như mỏng dính, trông rất kinh khủng. Còn bản thân y đã há miệng mà không phát ra nổi âm thanh, gần như ngất đi.
Đạm Đài Minh Lãng và Lê Tô Tô cùng giơ tay lên, tiên khí và yêu khí đã hình thành, mang theo sát ý. Là nhằm vào ma quỷ còn chưa ra đời kia.
Nhưng, tay áo Đạm Đài Minh Lãng bị kéo lại, trong ánh mắt thất thần của Đạm Đài Tẫn. Đạm Đài Minh Lãng hạ tay xuống.
Còn tiên khí của Lê Tô Tô, bay đến thì bị kết giới nhỏ trên bụng y đánh bật ra.
Roạt.
Tiếng da thịt bị xé rách. Bụng Đạm Đài Tẫn rách một đường dọc giữa bụng. Máu phun ra. Bàn tay kinh khủng kia thò ra, kéo vết rách rộng hơn, máu chảy đầm đìa.
Và quái vật trắng trẻo nhưng nhuộm đỏ lênh láng bò ra.
Bàn tay nhợt nhạt đang kéo áo Đạm Đài Minh Lãng thoát lực. Rơi xuống.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diệp tướng quân: Bổn tướng là rất thất vọng với hội đế vương. Thằng nào cũng vừa điên vừa lụy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com