Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tỷ phu


Chương 6: Tỷ phu

Ai fan của cặp Thanh – Nhiên thì dừng được rồi, tui xé cp đó


.....


Tiêu Lẫm đi đã nửa năm rồi. Ngày hắn đi giao chìa khoá hậu viện cho Diệp Thanh Vũ.

Từ đó đến nay hậu viện này tĩnh lặng, cửa lớn đóng chặt 'giam cầm' kẻ có thể khuấy động thế gian.

Trong viện này ngoại trừ Đạm Đài Tẫn và Oánh Tâm,  chỉ có 1 cung nữ lo chuyện giặt giũ quét dọn, việc ăn uống chỉ có chủ tớ hai người lo. Diệp Thanh Vũ cứ cách một hai tuần lại vào viện này, đem lương thực vật phẩm tiếp tế vào cho họ. Thỉnh thoảng lại có món mới lạ nào đó, khi là đồ chơi, trang sức, khi là sách. Đạm Đài Tẫn nói cảm ơn, đồ cũng nhận, nhưng Diệp Thanh Vũ nhận ra, ngoại trừ đồ tiếp tế cần thiết, y cũng không hào hứng với mấy món 'tiện tay mua cho' của hắn. 

Tiêu Lẫm để lại cho y đã đủ rồi.

Thứ y muốn Diệp Thanh Vũ đem cho mình nhất là tin của Tiêu Lẫm, hắn không cho được .

Mấy ngày nữa trời sẽ hạ tuyết, Diệp Thanh Vũ định đem thêm y phục mùa đông cho chủ tớ họ. Việc đó phải để mai thôi, còn hôm nay hắn chỉ đứng trước cánh cửa dày, khoá chặt. Hôm nay hắn không vào, bởi vì hắn biết trong này có thêm người. Sáng nay hắn đã thấy một con chim cắt lớn bay vào, cố nhân đến thăm Đạm Đài Tẫn.

Chấp Bạch Vũ.

Đạm Đài Tẫn lại chép sách. Những cuốn sách hôm nay y chép đều là sách địa lý. Y rất chăm chú, đã chép đến quyển thứ 3 rồi. Trời đã lạnh rồi, ngón tay y cầm bút cũng hơi tái, Chấp Bạch Vũ đốt thêm than, bỏ ấm lô cho y. Hắn có phần thắc mắc

- Điện hạ nghiên cứu gì vậy? Xem nhiều sách địa lý như vậy. Bạch Vũ cũng đi qua mấy nơi, có thể nào giúp được không?

Đạm Đài Tẫn không chần chừ, y hỏi luôn

- Ngươi biết đường đến Tiêu Dao tông không?

Chấp Bạch Vũ giật mình, sao y lại hỏi đến Tiêu Dao tông? Hắn đương nhiên biết đường đến đó, nhưng y hỏi đến nơi đó là có ý gì.

- Tiêu Lẫm ở đó

" Tiêu Lẫm ở đó, ta muốn đến đó"

" Đó là nơi duy nhất ta có thể xem là nhà. Ta muốn trở về"



Trưa hôm sau, khi con chim cắt lớn bay ra khỏi hậu viện, Diệp Thanh Vũ đã đứng trước cửa, ôm theo một cái bọc lớn. Hắn thấy sân viện được quét tước sạch sẽ, cạnh nhà bếp chất một đống củi lớn mới bổ, chắc trong bếp đã chất thêm than. Chấp Bạch Vũ chu đáo, hắn biết. Nam nhân Di Nguyệt tộc đó đến đây để chuẩn bị cho chủ tử mình qua mùa đông, ở lại qua đêm chắc vì nhiều việc, làm hăng quá đến muộn không tiện về.

Đúng là như vậy, nhưng Diệp Thanh Vũ cứ nghĩ đến có một nam nhân thân thuộc với Đạm Đài Tẫn, qua đêm trong viện của y, hắn lại thấy khó chịu. Sáng nay luyện binh, đám binh lính đã kêu trời vì hắn nghiêm khắc bất thường.

Thiếu niên kia dựa bên cửa sổ đọc sách, tay còn lại xoè ra cho mấy con chim nhỏ mổ hạt trong tay.

Y ham học, đó là một trong những điều làm hắn trân trọng ở y. Kẻ từng bị hắn khinh thường lạnh nhạt. Rất nhiều đêm hắn nhìn thấy Chấp Bạch Vũ đứng canh trước cửa điện còn sáng đèn, y vẫn xem tấu chương hoặc học đạo trị quốc dù thân mang trọng thương. 

Nhiều hôm nghe tiếng ho cùng tiếng kêu đau khe khẽ của y vang ra từ trong điện, lẫn trong tiếng khuyên ngăn lo lắng của Chấp Bạch Vũ, hắn biết vết thương 'nhị tỷ' gây ra tái phát thống khổ, nhưng quay đầu lại vẫn thấy đế vương trẻ đó chong đèn.

Ngẫm lại thì không phải chỉ có Chấp Bạch Vũ cùng Đạm Đài Tẫn trải qua những đêm đau khổ đó. Diệp Thanh Vũ từ lúc nhìn thấy nhị tỷ phu này cứu con chim nhỏ trong bụi khi y còn là Cô gia trong Diệp phủ. Y cười với con vật đó, nhưng với tất cả mọi người, kể cả hắn lại một bộ lãnh đạm cự người ngoài ngàn dặm. 

Lúc hắn trước mặt Tiêu Lẫm, bệnh vực trò đùa độc ác suýt hại chết Đạm Đài Tẫn của nhị tỷ, ngoài miệng dửng dưng, trong lòng đã có chột dạ. 

Lúc y giữ đúng lời hứa, đối với dân Thịnh không hề khắt khe. Chứng minh cho hắn thấy, mở cổng thành là đúng rồi.


Hắn nói y không bằng một phần Tiêu Lẫm. Sau này nhìn giang sơn y để lại, dùng thời gian cai trị ngắn ngủi, biến đống mục ruỗng từ đời cha huynh trở nên hào hoa gấm vóc. Có bao nhiêu hối hận.

Nhìn y từng đêm chịu đau đớn bệnh tật dày vò vẫn không ngừng cố gắng, làm một đế vương anh minh. Nhìn y bị nhị tỷ tổn thương vẫn chung tình.

Trong những đêm đó Diệp Thanh Vũ biết mình động lòng. Nhưng hắn xuất thân Diệp gia, nhà họ Diệp có ai tốt đẹp chứ. Cha hắn tuổi trẻ anh hùng về già nhu nhược. Huynh trưởng bất tài vô dụng, chỉ giỏi dung tật xấu. Đại tỷ tâm cơ rắn rết thủ đoạn bỉ ổi. Nhị tỷ lừa Đạm Đài Tẫn còn muốn đoạt mạng y. 

Còn hắn Diệp Thanh Vũ đã từng cho y điều gì ngoài ánh mắt thế nhân khinh thường lạnh lẽo?

Thế nên hắn đồng tình với Phiên Nhiên. Hai kẻ đều đã trật khỏi tình cảm thật sự của mình, có một cái hứng thú đồng cảm mà gần gũi nhau. Cùng nhìn Đạm Đài Tẫn trầm xuống U Minh mà thẫn thờ. Đến lúc gặp lại, y cùng nhị tỷ đã tái hợp làm đôi thần tiên giai ngẫu. Còn hắn lòng ôm một con hồ ly đã mất tu vi hiện nguyên hình, có bao nhiêu luyến tiếc cũng chỉ có thể lùi lại phía sau rồi trả đạo cho nàng.

Sau đó nhìn thấy quá khứ đau khổ của Đạm Đài Tẫn qua Quá Khứ kính. Rồi sau nữa thấy y tuẫn trong Đồng Bi Đạo. Phiên Nhiên cũng hoá hình, tát hắn và nhị tỷ mỗi người một cái, trước khi bỏ đi nói người Diệp gia bội bạc nàng không muốn gần. Hắn biết duyên phận của hắn và nàng hết rồi.

Duyên của Diệp Thanh Vũ và Phiên Nhiên từ Đạm Đài Tẫn mà sinh. Cũng bằng cái chết của y mà kết thúc.


Hắn dùng 500 năm tìm kiếm tàn hồn, tích luỹ lực lượng, cùng góp thân vào Duyên Cơ trận của Công Dã Tịch Vô, trở về nơi này ngay trước khi Đạm Đài Tẫn trở thành 'tỷ phu' của hắn.

Bởi hắn không thể tranh chồng của tỷ mình, bởi vậy mà hắn chỉ có thể đứng nhìn y từ xa hoặc qua song cửa sổ.


Mà đấy, cũng chính là Duyên Cơ của Diệp Thanh Vũ.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Tẫn bảo: Bảo muốn về nhà nhưng bảo không nhớ đường.

Mù đường là đặc trưng, đặc quyền của chòm Sư Tử

Chương này hơi ngắn, sẽ đẩy nhanh tiến độ truyện, chương sau bạn Lẫm trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com