Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVII(2): Bệnh tới nơi rồi!_Vấn đáp hoàng thượng

Diệu Nhu chưa kịp nói gì thì bên ngoài có tiếng động vang lên:

-Hoàng thượng giá đáo!

Nghe thấy hoàng thượng tới, Ngụy Lợi hoảng hốt quơ tay múa chân:

-Chết ta rồi, phụ hoàng mà bắt gặp thì kiểu gì ta cũng bị phạt.

-Suỵt, tam hoàng tử mau trốn dưới gầm giường đi.

Nghe Hinh Nhi nói xong là Ngụy Lợi lập tức gật đầu chui xuống giường, nàng lấy khăn che mặt đeo vào rồi cùng Hinh Nhi và Diệu Nhu ra bái kiến hoàng thượng.

-Tham kiến hoàng thượng, tham kiến đại hoàng tử phi!

Đại hoàng tử phi hình như cảm thấy bọn nàng rất ngứa mắt, nàng ta bắt đầu soi mói.

-Lý Diệu Nguyệt tại sao người phải đeo mạng che mặt?

Hinh Nhi thầm mắng nàng ta, mặt lạnh trả lời.

-Thưa, là do tiểu thư đang bị nhiễm bệnh cảm, sợ sẽ lây qua hoàng thượng cùng mọi người nên mới phải làm thế ạ.

Nói xong còn liếc nàng ta một cái, hoàng thượng phất tay.

-Không sao, đại hoàng tử phi người lui ra đi, trẫm có chuyện cần nói với hai vị tài nữ này.

-Nhưng, phụ hoàng...Vâng, nhi thần xin phép phụ hoàng cáo lui ạ.

Sau khi vào trong, hoàng thượng liền vào thẳng vấn đề.

-Thứ mà ta bảo các người tìm, đã tìm thấy chưa?

-Tấu hoàng thượng, đã tìm thấy rồi ạ.

Hoàng thượng nghe vậy vui vẻ hẳn lên, ngài vuốt vuốt râu nhìn Diệu Nhu.

-Tốt, tốt lắm, mau đưa cho ta xem.

Diệu Nhu bước tới tủ gần đó lấy ra một con long quy ngọc điếu được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ, màu xanh ngọc sáng lấp lánh giao cho hoàng thượng, hoàng thượng xem xét một hồi rồi gật đầu ưng ý:

-Lần này các người làm rất tốt, trẫm quyết định sẽ miễn tội nữ cải nam trang và ban thưởng cho các người.

-Tạ chủ long ân!

Hoàng thượng vui vẻ ra khỏi phủ của hai người, lúc này Ngụy Lợi từ dưới giường bò ra, anh ta phủi phủi quần áo rồi hỏi cung:

-Này, mấy người mau giải thích cho ta, cái gì mà long quy ngọc điếu rồi nữ cải nam trang, rốt cuộc các người có bí mật gì hả?

Diệu Nhu cùng Hinh Nhi đổ mồ hôi lạnh, quên mất tên hoàng tử này còn ở đây, giờ phải trả lời sao đây? Khác với hai người họ, nàng rất từ tốn tháo mạng che mặt ra, tới ngồi gần đó uống trà từ từ giải thích cho tam hoàng tử, dù gì cũng không cần giấu nữa.

-Tam hoàng tử, người có còn nhớ hai người gọi là Lý Thủy Tuyệt và Lý Thủy Noãn chứ?

-Hm, có, bọn họ là ca ca của hai người phải không, có liên quan gì đến việc này sao?

-Hai người đó chính là ta và tỷ tỷ nữ cải nam trang.

-Cái gì?

-Phải, không may bọn ta bị hoàng thượng phát hiện.

-Sao cơ? Vậy phụ hoàng có làm gì hai người không?

-Không, hoàng thượng bảo chúng ta đi tìm long quy ngọc điếu, nếu tìm thấy sẽ được miễn tội và còn được trọng thưởng nữa.

-Ồ, vậy con long quy ngọc điếu lúc nãy chính là nó sao?

-Phải, hoàng tử đã hiểu rồi chứ?

-Ta đã hiểu nhưng ta vẫn không tin nổi Nguyệt Nguyệt người lại giấu ta những chuyện như vậy, ta tưởng chúng ta là bằng hữu?

-Ừ...

-Hư hư, không chịu đâu, Nguyệt Nguyệt người phải đền bù cho ta a~

Nói rồi chạy lại ôm nàng như một đứa con nít, nàng từ từ thưởng trà, không để ý tới nét mặt đen sì của hai người nào đó cùng khuôn mặt cười đến rạng ngời của ai đó.'

-----------------------------------

Chap này hơi ngắn, chủ yếu là về Ngụy Lợi, thật mong các nàng sẽ không ném đá! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com