Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXII: Sự hận thù của Lý Diệu Thiền

Lý Diệu Nguyệt tỉnh ngủ trong tình trạng mơ màng, nàng đã có một giấc mơ không tốt đẹp chút nào, hẳn là ác mộng đi. Haizz, lại một ngày kia trôi qua, một ngày mới lại bắt đầu, và không biết được nàng còn ở đây được bao lâu? Phải, chỉ cần vài ngày nữa thôi, nàng sẽ có thể cùng Lý Diệu Nhu, Tử Uyển và Hinh Nhi rời khỏi thế giới đầy ắp kí ức không vui này. Nhưng tại sao, trong thâm tâm nàng vẫn là có chút không nỡ? Nàng lưu luyến ai, vì ai mà cảm thấy như vậy?

Lâm Phong...

Ngụy Nhiên...

Ngụy Khôi...

Ngụy Lợi...

Hay là---Tiểu Bạch?

Lý Diệu Nguyệt trùng mắt xuống, xong lại lắc đầu chối bỏ. Không được, nàng không thể lưu luyến bất cứ thứ gì, càng không thể vì ai đó mà khiến bọn họ cùng nàng phải ở đây, thế chẳng phải Lý Diệu Nguyệt nàng ích kỷ chẳng kém so với những kẻ hay nhắc tới sao? Nàng phải trở về, trở về càng sớm càng tốt. Đúng thế, chắc chắn khi đó nàng sẽ đem toàn bộ tất thảy những chuyện đã trải qua ở Toàn Cơ đại lục này quên sạch đi. Lý Diệu Nguyệt tự nhủ với bản thân như vậy.

---

-Hộc...hộc...Cứu ta, cứu ta a!

Lý Diệu Nguyệt trên đường đến Quý Nhân phủ, nàng định bụng sẽ thương lượng với hai người bọn hắn lần nữa, có khi là cả với Ngụy Ngật nữa. Bỗng một thân ảnh từ xa nhanh nhẹn đâm sầm vào người nàng, miệng còn liên tục cầu cứu, bộ dáng đang vật vã vô cùng. Nàng ta cũng là một nữ nhân khá thanh tú, với đôi mắt đen láy được buộc đuôi sam, mặc trang phục nô tì ở hậu cung. Lý Diệu Nguyệt nhíu mày, sao lại là Lý Diệu Thiền?!

-Lý Diệu Thiền, là ngươi?

Lý Diệu Thiền vì đang vội nên hầu như lúc nãy không để ý tới khuôn mặt này. Bây giờ nhìn lại, nàng ta cũng kinh ngạc không kém, là...là nàng?

-Lý...Lý Diệu Nguyệt!

Quá đỗi kinh ngạc, nhưng từ đằng xa nghe thấy những cung nhân rượt theo mình không ngừng truy bắt thì đành cắn răng, giờ phút này là ai đâu quan trọng đâu. Quan trọng chỉ cần có thể giúp Lý Diệu Thiền thoát khỏi đây đủ rồi. Thiết nghĩ trước đây từng làm nhiều việc với tỷ muội nàng ta như thế, không biết có niệm tình cũng từng là tỷ muội đồng gia mà bỏ qua cho nàng ta không nhỉ?

-Diệu Nguyệt, cứu ta. Cầu người cứu ta a, đừng để bọn họ bắt được ta, xin người đó.

Nhìn thấy bộ dạng chật vật của Lý Diệu Thiền bây giờ, Lý Diệu Nguyệt chút thương cảm cũng không có, ngược lại còn cảm thấy buồn cười. Ha, báo ứng của nàng ta đến rồi sao?

Đêm qua, nàng chính là mơ thấy những ký ức của Lý Diệu Nguyệt nguyên chủ. Và hầu hết đều là giữa Lý Diệu Nguyệt cùng Lý Diệu Thiền kia. Nàng ta lần này đến lần khác ghen tị với sắc đẹp của nguyên chủ mà hãm hại nàng ấy. Từ lúc nhỏ đã bị Liên thị kia cùng nữ nhân này cho uống Suy Kháng Tán, khiến cơ thể nàng ấy yếu đuối nhu nhược, thậm chí cứ mỗi năm một lần sẽ bị tác dụng phụ của nó khiến sống không bằng chết, hơi thở vô cùng nặng nề, tạm gọi bệnh 'Thở gấp. Và trong một xã hội phong kiến như này, làm sao đã có thể tìm ra thuốc chữa bệnh cho căn bệnh này chứ? Thế là đến mỗi năm vào ngày rằm tháng chạp, Lý Diệu Nguyệt đều bị căn bệnh này hành hạ đến toàn thân đau nhức, cảm giác như vừa bị phanh thây, lục phủ ngũ tạng không đâu không đớn. Nàng ấy cũng phải chịu đựng một mình, bởi vì cũng tự biết rằng không ai có thể giúp được mình cả. Huyết sắc lúc lớn tái nhợt, ngày ngày đánh phấn hồng vào để không ai có thể nhìn ra được. Cơ thể gầy guộc ốm yếu, mỗi cái vừa hoàn mỹ chứ không như biến thành người thiếu dinh dưỡng. Nhưng không vì thế mà được bỏ qua, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Sự việc Lý Diệu Nguyệt đau khổ đến muốn trầm mình thế này cũng do Lý Diệu Thiền trước đó đã khiêu khích nàng, bảo rằng nếu nàng ấy tiến cung, sẽ không bao giờ gặp được Lâm Phong ý trung nhân, và cũng sẽ bị hắn ghét bỏ vì nghĩ nàng phụ tình, ham thích cuộc sống phồn hoa hưởng lạc nên mới tự nguyện tiến cung. Lý Diệu Nguyệt nhắm nghiền hai mắt, rốt cuộc nguyên chủ đã sống như nào trong những năm tháng ấy? 

Chính vì vậy, giờ phút này đây nàng một chút cũng không thương cảm nàng ta, đến lúc nàng ta nhận những cái xứng đáng rồi. Loại nữ nhân ác độc!

-Ha, bảo ta cứu giúp người? Vậy tại sao lúc nhỏ, người rõ ràng biết khi ấy ta vô tội lại không đứng ra thanh minh giúp ta? Tại sao nhìn thấy ta bị gia pháp trừng trị lại chỉ nhếch môi cười? Tại sao trước đây người rõ ràng chứng kiến ta định trầm mình xuống hồ lại ngoảnh mặt làm ngơ? Người làm nhiều việc với ta như vậy, tại sao bây giờ ta phải giúp người?

-Người...người đang nói linh tinh gì vậy? Ta nào có-

Lý Diệu Thiền đã sớm thất sắc, tại sao nàng ta (LDN) lại biết những chuyện này được? Rõ ràng nàng ta rất ngu ngốc cả tin mà, sao có thể biết những chuyện này được chứ?

Lý Diệu Nguyệt lạnh lùng đẩy mạnh nàng ta ra, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Lý Diệu Thiền và hàn khí từ người nàng tỏa ra khiến Lý Diệu Thiền không rét mà run, tự động lùi về sau vài bước.

-Không có? Thôi được, tùy người chối cãi gì cũng không liên quan đến ta vậy. Nhưng hôm nay đừng hòng ta giúp ngươi thoát khỏi chuyện này. Lý Diệu Thiền, gieo nhân nào gặt quả ấy. Người thích nhìn người khác đau khổ lắm phải không, vậy hôm nay sao không tự mình trải nghiệm cảm giác đó đi nhỉ?

Lý Diệu Thiền kinh ngạc mở to hai mắt, khí chất này thật sự là Lý Diệu Nguyệt? Không, không phải, nàng rõ ràng không phải Lý Diệu Nguyệt mà nàng ta quen biết.

-Người...người...

-Được rồi, ta không muốn phí thời gian với người nữa. Tự mình bảo trọng đi thôi, không ai giúp được người đâu Lý Diệu Thiền. Cũng như lúc đó người cũng không giúp gì ta cả.

Lý Diệu Nguyệt lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Nếu hôm nay nàng giúp nàng ta, ai biết được hôm sau nàng ta có lấy oán báo ân hay không? Lòng người hiểm ác, không thể tin được ai cả. Trong nguyên tác, dù Lý Diệu Nhu năm lần bảy lượt cứu giúp Tần Nguyệt Nô, cuối cùng không phải vẫn bị chính người mình tin yêu hại đến vào ngục sao? 

Sau bao nhiêu chuyện đã trải qua, người đáng tin nhất vẫn chỉ có thể là bản thân nàng thôi...

Lý Diệu Thiền nhìn theo bóng lưng nàng, hai tay đã sớm nắm chặt thành nắm đấm. Khuôn mặt hằn rõ tia tức giận cùng oán hận, Lý Diệu Nguyệt!!

---

Lý Diệu Thiền ngồi trước gương, khuôn mặt sưng húp lên vì vừa khóc xong. Nàng ta chính là vừa bị bọn cung nhân kia sai bảo đến mức tàn tạ thế này. Lại nghiến răng, nàng ta rõ ràng là Tướng phủ thứ nữ Tam tiểu thư được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mà giờ phải sang Ngụy quốc chịu khổ như này.

A, tất cả là do tiện nhân Lý Diệu Nguyệt kia hết!

Lý Diệu Thiền điên cuồng đập phá mọi thứ trong phòng. Lý Diệu Nguyệt, ả phải trả giá!

-Người có muốn trả thù không?

-Người là ai?

Lý Diệu Thiền đang tức giận, liền liếc sang kẻ vừa lên tiếng kia, hắn là kẻ nào?

-Ta là ai người không cần quan tâm. Chỉ cần biết ta có thể giúp người trả thù những kẻ đó.

-Làm sao ta có thể tin được người?

Lý Diệu Thiền giọng nói bán tin bán ngờ, rốt cuộc hắn là ai mà có thể giúp nàng ta báo thù được? Có nên tin hay không? Nam nhân kia nhún vai, giọng nói nhẹ nhàng, không hề có lấy chút vội vã hay chột dạ gì cả.

-Nếu không tin ta, vậy người chỉ có thể an phận trong Hoàng cung suốt đời làm nô tì hậu cung. Người nói đúng không, Lý gia tam tiểu thư?

-Người, biết ta?!

Lý Diệu Thiền chỉ thẳng tay vào kẻ vừa đến, tên này chắc chắn không đơn giản. Đến cả Ngụy quốc hoàng đế còn không biết mà hắn lại-

-Không quan trọng. Nếu người không mau quyết định, sẽ mất cơ hội đó, Lý Diệu Thiền tiểu thư.

-Ta...ta đồng ý.

Lý Diệu Thiền suy tư, xong đành mở miệng đồng ý. Hắn nói đúng, nếu nàng ta không chấp thuận, thì sẽ mãi mãi làm một nô tì ở đây, lãng phí cả nhan sắc xinh đẹp như này. Hơn nữa, nàng ta muốn báo thù, muốn cho bọn họ biết rằng Lý Diệu Thiền này không hề hiền lành nhẫn nhục như vậy! Rồi, tất cả sẽ phải trả giá.

-Tốt lắm, ta sẽ giúp người thoát khỏi nơi này, trở về Tiêu quốc. Nhưng, trước đó ta muốn người làm một việc.

-Nói đi, ta sẵn sàng chấp nhận.

Dù sao, cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi.

-----------------------------------------------------------------

Mến tặng các độc giả thân yêu, thật sự cảm ơn các nàng rất nhiều, ta cảm thấy ổn hơn rồi :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com