Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Hôm nay là buổi thực tập đầu tiên của tôi. Gọi là thực tập thôi chứ thật ta chỉ là kiểm tra lại toàn bộ kiến thức mà tôi đã được học ở học viện. Không ngờ rằng senpai có sân tập riêng rộng lớn như thế. Tôi nghe nói chỉ những thanh tra có cấp bậc cao thì mới được đầu tư.
- Thế nào, được tập ở đây có thích không?- Senpai đã đến từ khi nào và lên tiếng.
- Em không biết là senpai có cả sân tập riêng đấy. Anh là hạng cao cấp hay hạng đặc biệt?
- Hạng quèn thôi nhưng vì tôi có nhiều thành tích xuất sắc nên cấp trên họ mới đầu tư thôi.
- Vậy thì em cũng phải cố gắng phấn đấu để có sân tập riêng. À thôi, em thích tập chung sân với senpai hơn.
- Trời đất! Người khác ao ước mãi còn không có mà em lại bảo không thích ư?
- Em thích tập cùng senpai cơ.
- Này, có ý đồ gì đấy?
- Ấy ấy, senpai đừng có nghĩ lung tung đấy nhé.
- Thôi được rồi. Bây giờ tập được chưa nhỉ?
- Ờ ha, đứng buôn mãi quên mất.
- Bắt dầu nhé, tôi sẽ giao bài như sau: tôi và em sẽ đấu với nhau. Trong lúc đó thì em đọc tất cả các lí thuyết đã được học về ghoul. Ok?
- Vừa đấu vừa đọc á? Sao em làm được?
- Em chỉ cần tập trung cao độ vào mắt và miệng thôi. Vận hành cả bộ não thì em sẽ làm được.
- Senpai nói cứ như là dễ lắm ý. Lại còn đấu với anh thì làm sao em tập trung đọc được?
- Cố lên, tôi tin em sẽ làm được. Là tiền bối thì tôi sẽ giúp em vượt qua mọi thử thách. Cho nên em hãy yên tâm. Nào, bắt đầu nhé.
Chiếc vali của senpai giờ đã trở thành một Quinque lưỡi hái tử thần. Nhìn nó to khủng bố thế kia thì làm sao chiếc Quinque tép riu của tôi chọi nổi?
Dù nghĩ như vậy nhưng tôi không để điều đó làm chùn bước. Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở ra để lấy lại bình tĩnh.
Khi đã sẵn sàng tôi xông vào tấn công trước, bắt đầu nhớ lại lí thuyết và đọc. Các đòn tấn công của senpai thật khủng khiếp, chúng như vũ bão ùn ùn kéo đến trong vài tích tắc. Có 10 cơ hội thì có tới 8,9 cơ hội tôi phòng thủ, còn lại thì khó khăn lắm mới có 1, 2 lượt tấn công. Phải biết là senpai đâmh một cách "hổ báo" thế nào rồi đấy. Quinque của chúng tôi va vào nhau toé tia lửa như máy hàn sắt. Những tiếng " keng, keng" vang lên chói tai khi chúng va vào nhau. Đấy là còn đấu với senpai đã vất vả như thế này rồi thì không biết lúc đấu với ghoul thì mình sẽ ra sao. Vừa suy nghĩ như vậy vừa phải nhớ lí thuyết nên đột nhiên tôi bị lúng túng rồi quên mất mình đang nói đến đâu rồi. Thế là các đòn đánh của tôi cũng rối theo. Và rồi senpai hất văng Quinque của tôi đi và tôi bị dính đòn. Quinque của anh ấy đập vào bụng tôi và hất văng tôi đi. Tôi đập người vào bức tường cách đó khoảng 5m và "hạ cánh". Khắp mình mẩy đau ê ẩm, đầu tôi choáng váng và không thể đứng dậy được. Senpai gọi to:
- Này Higo - chan, có sao không? Có cần anh đến giúp không?
     Mặc dù đang cực kì đau đớn nhưng tôi vẫn phải đâp lại:
- Em không sao. Tập tiếp nhé.
- Chà! Cứng phết nhể! Ok, nhào vô.
     Tôi cầm Quinque lên, bất chấp cơn đau đang hành hạ và xông lẻn lần nữa. Ý chí quyết tâm rực cháy trong đầu tôi nói rằng: "Phải đánh bại được senpai chứ không thì mình sẽ không đủ khả năng làm cộng sự của anh ấy. Phải cố gắng!". Lần này các đòn tấn công của tôi đã có chút cải thiện. Nhưng vì chú tâm quá nhiều đến chiến đấu mà không để tâm mình đọc đến đâu rồi nên tôi lại bắt đầu lúng túng, sau đó quên hẳnmình đang nói cái gì, các đòn tấn công lại bắt đầu chuệnh choạng. Một lần nữa tôi lại bị senpai cho "ăn hành". Cú lần này còn đau gấp bội lần trước. Tôi nằm bệt xuống đất, thở không ra hơi, đến nỗi khạc ra máu. Đầu tôi quay cuồng lên không thể nghĩ được gì nữa, mình mẩy đau quằn quại như bị tra tấn. Mắt tôi tự nhiên tối sần lại, tai chỉ nghe thấy tiếng ù ù. Juzo - san hớt hải chạy đến đỡ tôi.
- Thôi, hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Em yếu quá rồi, không thể tập được nữa đâu. Tôi sẽ đưa em về nhà nghỉ ngơi.- Anh ấy nói
- Không, không được. Chúng ta phải tiếp tục. Em chưa thắng thì em sẽ không về.
- Không được. Tôi nói em phải nghe. Đừng quên tôi là tiền bối của em đấy. Đằng nào cũng đến giờ về rồi mà.
     Tôi sực nhớ ra là Mirai đang đợi tôi tan làm sẽ về cùng nhau. Tôi nói:
- Vậy tôi sẽ dẫn em ra sảnh chính là được rồi. Có người đâng đợi em ở đấy.
- Được rồi, để tôi dìu em... Chẹp! Ngay phát đầu tiên nên nghỉ rồi mà em còn cố chấp để bây giờ thành thế này đây.
- Kệ em.
     Một lúc sau chúng tôi ra đến nơi, Mirai đang đứng ở đó. Thấy bộ dạng thảm hại của tôi cô ấy hốt hoảng chạy đến.
- Higo - chan, cậu làm sao thế này? Bị ai đánh à? Hay ngã cầu thang? Ơ... người này là...
- Anh ấy là Juzo - senpai, tiền bối của tớ. Tớ bị thương chút xíu khi tập với anh ấy.
- Là Juuzou Suzuya ư? Thật không thể tin nổi! Nhưng thôi, chuyện đó nói sau, bây giờ phải đưa cậu về đã. Cảm ơn anh, tạm biệt.
- Được rồi, em đưa cô ấy về đi. Higo - chan, mau khoẻ lại nhé.
- Vâng, anh cũng về đi.
    Sau đó tôi và Mirai đón taxi về nhà. Về đến nơi cô ấy dìu tôi vào và đưa tôi lên giường. Cô ấy nói:
- Tập tành kiểu gì mà như đi đánh giặc vậy?
- Bị thương chút xíu mà, làm gì mà phải căng?
- Vâng thưa cô, bị thương chút xíu thôi. Chút xíu mà nhìn như sắp chết đến nơi nhỉ? Đau lắm đúng không? Người thường mà bị như thế này chắc đi chầu tổ tiên từ lâu rồi. Juzo - san " hành" cậu ra nông nỗi này à? Đàn ông con trai đúng là mạnh tay gớm!
- Đừng nói anh ấy thế. Bọn ngạ quỷ có khi còn mạnh tay hơn ý. Anh ấy đánh thế này là nhân nhượng lắm rồi đấy... Mà đúng là đau thật, đau đến phát khóc luôn.
- Thôi được rồi, cứ năng nghỉ đi, tớ sẽ băng bó cho cậu. Đến mai là sẽ khỏi thôi, đừng lo.
     Cả nguyên buổi đêm hôm ấy Mirai thức để chăm sóc tôi đến tận 3 giờ sáng. Được cô ấy chăm sóc tận tâm nên tôi yên lòng mà ngủ say giấc...


( Tui là BIG BIG FAN của Juzo đoá! Có ai giống tui không?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com