Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14%

"Gichin?!"
-----

Hôm nay... là ngày Gigo phải rời khỏi Shibuya mà lên một nơi khác của Tokyo...

Ờm, có thể khá xa Shibuya đó!

- oa!!! Không chịu!!! Gigi!!!

- trời ơi! Buông tớ ra xem Ichiro...

- Shin à!!! Cho Gigi đi đi!!!

- thằng này! Buông nhỏ ra coi!

- mịa bà! Sắp tới giờ rồi kìa tên kia!!!

Ờm... sự tình là tên Sano lớn xác này lại gây chuyện rồi. Cậu ta không muốn cho Gigo đi! Cứ kéo chặt lấy eo của Gigo không buông... dù cho ba kẻ nào đó đã dốc lòng kéo cậu ta ra nhưng...

Cái sức lực quái này ở đâu ra mà bám dính như keo 502 vậy?!!

- tên này!!!

"Bộp, bộp!!!"

"Bốp, bốp!!!"

"Ầm, ầm!!!"

Nhưng... thật tiếc thay, dù cố gắng đến mấy thì Sano hoàn toàn không đọ được sức của Gigo nên đã bị đánh cho nhừ tử. Vẫn phải chấp nhận để Gigo lên Tokyo.

- đã nói là một tuần về một lần rồi mà! Lì ghê!!!

Ờm... dù Gigo đã nói là một tuần sẽ về một lần nhưng vẫn có cái kẻ nào đó cứ oan ức không chịu, cứ ngoan cố hết lần này lần khác... xé hết mấy tấm vé đi tàu của cô rồi!

Đây là tấm vé thứ 5 mà Gigo nhờ cậu bạn Takeomi đi mua về đấy!

Chậc, dù ra sao thì cậu bạn Sano này thật sự đã chọc giận Gigo rồi...

Cũng vì đó, nên khi rời đi Gigo còn chả thèm quay lại nhìn Sano lấy một cái liếc mắt nữa là...

"Cho dừa!!!"

Những tên nào đó nhìn thấy cảnh này thì cười ngặt nghẽo trên nỗi đau của người ta.

- ngừng cười cho tao!!!

Ha, nỗi đau của bạn là hạnh phúc của tôi... cái câu đó đang gắn lên bản mặt của cậu bạn Takeomi dù cho cậu bạn đang cố nhịn cười.

Haiz... thật là tội nghiệp cho Sano của tôi... dù là đáng đời anh lắm!!!

Một lúc sau khi Gigo đi thì hiện tại cô đang ở trên tàu điện ngầm... dầu gì đi đến trên Tokyo cũng khá xa, buộc phải dùng phương tiện... ít nhất thì cũng khoảng tầm 3 - 4 tiếng mới tới đấy!

Do đó... khi Sano nghe được tin này đã lấp đầy cái cặp của Gigo bằng một lượng lớn Dorayaki và Taiyaki...

Hờ, cậu ta bảo là mấy cái này mới ra lò, có gì cứ đói thì ăn.

Mà không đói cũng phải ăn...

Còn bây giờ thì Gigo đang lấy một cái Taiyaki ra gặm gặm cho đỡ chán và đeo cái headphone lên nghịch nghịch điện thoại.

.

.

.

- nè... cậu gì ơi?

- ...

- nè...

- ...

- cậu ơi?!

- ...

- c.ậ.u.g.ì.ơ.i!!!

Ờm... có một thanh niên... à nhầm, là một cậu bé "khá" cao, đã gỡ cái headphone của Gigo ra và gằn giọng gọi cái gì đó...

- à.. cậu gọi tớ à?

- uhm... chúng ta, trao đổi được không?

- trao đổi?

- tớ cho cậu bịch bim bim này, đổi lại hai cái Taiyaki được không?

- à, muốn Taiyaki à? Được, cho cậu đấy!

Gigo nhìn cái thiếu niên tóc tím trước mắt... nhìn tuổi thì chắc nhỏ hơn Gigo...

Nhưng cái chiều cao này thì... quá là bất cân xứng rồi!

- cậu gì ơi? Cậu tên gì vậy?

- à, tớ là Ryuuguuji Gigo.

- uhm... Gigo... vậy gọi là Gichin nha!

- ...

Ủa bạn ơi?

Con Gichin là con nào???

Hết Gigi rồi Gichin... ủa? Tên họ của bà tự dưng qua mồm mấy người liền biến dạng quá vậy?!!

- xin chào Gichin, tớ là Murasakibara Atsushi.

- Murasakibara sao?

- uhm. Gichin cứ gọi tớ là Atsushi đi.

- à..được.

Gigo nhìn cái thiếu niên "nhỏ" đang gặm lấy Taiyaki thì khẽ phì cười... khoảng ăn uống gặm gặm của cậu này trông có chút giống nhóc Manjiro đấy chớ...

- Atsushi, tớ còn Dorayaki nè! Ăn không?

- thiệt hả? Gichin cho Atsushi hả?

- uhm. Không cần trao đổi đâu, tớ cho cậu đấy.

- oa~ Gichin thật là tốt.

Atsushi ngoạm lấy miếng bánh lớn nhai rồi khẽ liếc mắt sang nhìn Gigo.

Còn Gigo nhìn cặp má đang phồng lên vì ngoạm miếng bánh kia mà lại muốn xoa xoa một cái ah~ sao mấy em trai nhỏ đều dễ thương quá vậy?!!

Chợt...

"Phịch..."

- Gichin thích thì sờ đi...

Thằng bé... lại tự đặt tay của Gigo lên má nó kìa!!! Cái giọng nói trầm kia sao lại rù quyến quá đi!!!

- ờm... vậy... cảm ơn nhé Atsushi.

Uhm... liêm sỉ của Gigo hoàn toàn bay vào sọt rác vì bị chính chủ nó vứt đi không hề thương tiếc...

Tay cô nhẹ nhàng xoa xoa cặp má phúng phính trắng nõn của Atsushi... kyaaa!!!

Ai bảo dễ thương quá làm gì!!!

Được rồi Gigo ơi...

Ném luôn cái tí ti liêm sỉ cuối cùng luôn đi!!!

Atsushi thật sự rất là kawaiii~

Thật muốn đem Atsushi về nuôi mà!!!

Ờm... tình trạng này tôi chả biết nói gì hơn... có thể là do lây nhiễm cái bệnh vô liêm sỉ của Sano chẳng hạn... à không, phải nói là chắc chắn chứ! Chắc chắn là bị tên họ Sano kia lây bệnh rồi...

- Atsushi... dễ thương quá đi~

- ...

.

.

.

Một phút bất động từ tuyển thủ Murasakibara Atsushi...

Gigo chợt thấy mình hơi quá lời liền nhìn lên gương mặt bất động của Atsushi...

Đang có mấy phiếm hồng...

.

.

.

"Piu!!!"

Lại thêm một chiếc em trai quá đáng yêu rồi gahhh!!!

- Gichin... cũng rất dễ thương...

.

.

.

Ahhggg!!! Atsushi này thật sự là cute quá mức rồi!!!

Mái tóc tím rũ xuống, đôi đồng tử cùng màu lại đang sẫm xuống mơ màng... hai bên má non cứ thấp thoáng mấy phiếm hồng...

Ah~ tôi chết trong sự ngọt ngào này mất!!!

Và nhờ sự xuất hiện của Atsushi thì gương mặt vốn u tối của Gigo lại bừng sáng cả ngày, thậm chí khi đến trạm và xuống xe thì Gigo vẫn còn vẫy tay mỉm cười nhìn cậu nhóc khập khiễng bước xuống tàu.
Hơn hết là dù đến lúc đứng trước lão hồ ly kia thì Gigo vẫn còn cười toe toét, làm Yashijiko mém xíu tưởng mình nhận lầm con...

"Ah~ tất cả là vì sự dễ thương của Atsushi nga~"

•••

Chủ nhật.25/07/2021.

Hửm? Có ai thấy Atsushi mlem mlem như toi khum? Tự nhiên mún bắt cóc Atsushi về nuôi ghê~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com