Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15%

"Hàng xóm nhỏ."
-----

Tại một căn nhà trong Tokyo...

- ah... mệt chết được...

Sau khi chuyển lên Tokyo thì hầu như ngày nào Gigo cũng phải làm cái này cái kia. Hôm thì học võ, hôm lại học về kinh doanh, hôm thì học cầm kì thi họa...v..v...

Nghe là phát mệt!

Dù gì thì Gigo cũng chỉ mới 10 tuổi, cũng mới chập chững lên 11 thôi, bắt ép nhiều như vậy thật khiến người ta khó chịu đấy... thậm chí đến thời gian ăn cơm còn chả có.

Học gì mà luân phiên không nghỉ, vừa xong phòng kinh doanh, lại chạy qua phòng kiếm đạo, vừa xong phòng kiếm đạo lại qua phòng kế toán, vừa xong phòng kế toán lại chạy qua phòng quân doanh...

Đết hiểu sao Gigo có thể trụ lâu như vậy?!!

"Cốc... cốc... "

Chợt tiếng gõ cửa khiến Gigo vừa chợp mắt lại phải bật dậy đi ra. Bởi Gigo không muốn ở cùng lão hồ ly kia nên cô được cấp cho một ngôi nhà vừa đủ sống ở một nơi nào đó của Tokyo.

Nên hầu như căn nhà chỉ có mình Gigo ở... khiến cho mọi hoạt động của Gigo lười nhác đi cực kì!!!

"Mịa nó... giờ này còn ai ghé thăm vậy?!"

"Cạch..."

- ah, xin chào, em ở nhà bên, là hàng xóm. Mẹ em bảo em qua thăm hàng xóm mới chuyển đến, gửi chị chút bánh gặp mặt ạ!

Một cậu nhóc nhỏ tuổi, mái tóc màu đen tím, đôi ngươi lam sẫm màu, bên dưới mắt phải còn có một nốt ruồi nhỏ.

- ah, cảm ơn em nhé!

Gigo không quá để tâm chỉ thuận tay cầm túi bánh mà cậu bé chìa ra rồi cười lấy lệ.

- chị ơi! Chị tên gì ạ?

- ah, là Ryuuguuji Gigo.

- vâng! Em nhớ rồi, vậy chị Gigo gọi em là Keigo nhé! Em là Atobe Keigo.

- được, cảm ơn Keigo nhé!

Gigo theo thói quen đưa tay xoa đầu Keigo... chỉ là, phút chốc lại thấy gương mặt cậu bé có thoáng qua vài vệt hồng...

Hửm???

Mấy đứa bé dạo này da mặt mỏng ghê... sao thấy khác ở Shibuya quá nhở? Thấy lũ kia da mặt dày như bê tông vậy...

- e..em về đây ạ!

- uhm, cảm thận nhaaa...

Gigo hơi ngân dài câu, điệu bộ trêu chọc nhìn theo bóng lưng cậu nhóc nhỏ...

Ara~ lại có một hàng xóm dễ thương ah~

Gigo tủm tỉm đóng cửa quay vào nhà, tay nhỏ lại lấy một miếng bánh quy trong túi cắn nhẹ...

- hmm, cũng ngon đó ch-

"Reng...reng!!!"

Đang tận hưởng miếng bánh quy thì chuông điện thoại của Gigo vang lên.

"Bíp..."

- ...

- "Gigi!!! Oa, tớ nhớ Gigi quá!!!"

Hờ, khỏi đoán cũng biết ai... chắc chắn là tên Sano lớn ngu ngốc chứ ai?! Gigo còn chả cần nhìn số liền biết là cái tên phiền phức này rồi.

- Ichiro... cậu đã gọi cho tớ hơn 50 cuộc rồi đấy?!

- "phải đấy... anh cứ làm phiền chị Gigi hoài!!!"

"Oa... là giọng của Manjiro này... em ấy nói rõ rồi này!"

Gigo khẽ cong môi khi nghe cái giọng be bé của Sano nhỏ truyền vào loa điện thoại.

- "xùy..."

Chưa đầy ba giây thì cái tiếng "xùy" của Sano lớn liền khiến Gigo quay ngoắt thái độ 180°.

Haiz...phải nói là Gigo chả biết Sano lấy đâu ra thời gian mà một ngày cứ nhá máy liên tục cho cô... nhá riết mà hư sim luôn rồi!

Mới vừa thay cái điện thoại mới đấy!!!

Bao nhiêu là tiền tiết kiệm người ta đi làm thêm đó trời!!!

- "nhỏ tiếng chút, để anh nói chuyện với Gigi của anh chứ!"

- nè... ai là Gigi của cậu!!!

- "thì là Gigi chứ ai?! Gigi ơi... tớ thật sự nhớ cậu đến phát điên rồi này~"

- hừ... lại còn làm nũng, còn làm phiền tớ liền chặn số cậu đấy!

- "oa... Gigi hung dữ với tớ kìa! Gigi không cần tớ nữa à?!"

- ...

Đây là hiện trường lật xe à???

Gigo tự hỏi sao cô có thể quen biết cái tên ngốc nghếch này hay quá vậy???

Rõ là nghiệp chướng, là nghiệp chướng mà!!!

- " Gigi ơi~ bánh Dorayaki tớ gửi cho cậu nhận được chưa?"

- rồi rồi, nhận được rồi...

- "ăn chưa?"

- chưa.

- " ểhhh... đó là số Dorayaki tớ tự tay làm cho cậu đó!!! Cậu nhất định phải ăn đó!!!"

- ...

Ờm... tên này vừa bảo cái đống bánh Dorayaki có hình trái tim với thương hiệu Shin'Ichiro ấy à?!!!

Lạy chúa!!!

Số bánh đó... miếng thì cháy đen, miếng thì còn ướt bột bánh, miếng thì không có nhân, miếng lại còn bị mất hẳn một lỗ tròn...

Gigo còn tưởng đó là bánh bẫy chuột chứ không phải cho người ăn đâu nha! Đừng có hạ thấp nhu cầu thẩm mĩ của người ăn xuống như vậy dùm nha Sano!!!

- "GIGI!!!"

- rồi, biết rồi, sẽ ăn.

- "hứa đấy nhé! Nhớ ăn hết đó, tớ còn đang học làm Taiyaki để gửi lên cho cậu đây!"

- ...

"Bộp..."

Gigo nghe được cái hung tin từ miệng của Sano liền đánh rơi cả cái điện thoại lăn lông lốc trên sàn nhà.

Hở???

Còn nữa à?!

Ăn rồi thì còn có cơ hội nhìn được mặt trời ngày mai nữa không?!

Linh hồn Gigo thật sự sụp đổ rồi!!!

- Ichiro... đừng gửi nữa nha! Giữ lại ăn đi, ở đây tớ có nhiều Taiyaki lắm!

- "ủa? Vậy hả? Tớ còn muốn làm cho Gigi ăn... sợ Gigi ăn không quen mới làm mà... "

- ...

- "..."

- rồi rồi! Tớ biết rồi, gửi thì gửi đi!

Gigo không cần nhìn cũng biết chắc tên này nghe xong câu nói của cô liền đi tự kỉ với kiến rồi!!!

Hờ, có trúc mã là cái bám người phải làm sao? /Online chờ gấp____ /

- "vậy nha! Bái bai! Tớ đi làm cái Taiyaki thứ 50 đây! Mai sẽ gửi lên cho cậu!"

- ...

"Bíp!"

Gigo vừa cúp điện thoại...

Êyyy!!! Làm gì vậy?!

Nó tính thắt cổ tự vẫn kìa! Ê đm con điên kia! Bình tĩnh lại... bà tác giả chưa cho mày chết mà?!!!

•••

Thứ hai.26/07/2021.

Olala, có thấy bé Keigo nhà toi không? Thấy dễ thương khum nìa?!!

😊😊😊
-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com