17%
"Qua đêm nhà Gigo!"
-----
Lại là một buổi sáng trên nơi Tokyo nhộn nhịp...
Từ sáng hôm nay... Gigo vẫn chưa thấy cái đầu tím đen sang đây tìm mình...
Cậu nhóc nhỏ như cái đuôi luôn bám theo sau lưng Gigo... hôm nay lại chả thấy đâu nữa.
Nhưng Gigo không muốn tìm, cũng chả buồn hỏi... bởi Gigo không có lí do gì để yêu cầu cậu nhóc ngày ngày đều phải sang thăm mình cả!
- ahg~ nhớ Keigo quá đi!!!
Ờm... là có kẻ nào đó tự kỉ trong góc phòng rồi... hờ, bệnh vô liêm sỉ này nặng hơn chúng ta tưởng.
Gigo đang ngồi cầm điện thoại trên tay... dòng chữ trên đó là... «Keigo»
- mnnn...
Gigo cứ nhìn dòng chữ cùng một dãy số hoài lâu...
Chợt...
"Cốc... cốc... "
- ah!
Gigo đang ngồi trên sô pha liền bật dậy, cơ thể nhỏ nhắn liền lao ra phía cửa.
"Cạch..."
- ...
- Keigo!!!
- c..chị...
Gigo vừa mở cửa thì suýt chút đã "oa" lên một tiếng.
Bởi vì sao?
Vì cậu nhóc của cô đang đứng trước mặt cô... nhưng cô không vui. Đôi mày liễu khẽ chau lại, con ngươi hổ phách mở lớn, vừa kinh ngạc lại phẫn nộ...
Keigo... làm sao vậy?
Cậu nhóc đáng yêu ngày nào, giờ lại mang một thân thương tích, sứt nẻ đến gặp Gigo. Cậu nhóc nhỏ còn đang nén đau gọi cô. Đôi ngươi lam mão kia của Keigo hơi nheo lại, một bên mắt đã bị sưng húp từ bao giờ, một bên má thì lại in hằn vết bầm tím đỏ lẫn lộn...
Keigo... bị đánh sao?
Gigo nhìn một loạt cậu nhóc trước mắt... tàn tạ đến không tưởng?!!!
- hức... chị Gigo ơi...
- ...
Đôi mắt lam mão lại đang ầng ậc nước, đứa trẻ vội vàng vồ ập về phía Gigo, hai cánh tay nhỏ quàng qua lưng ôm lấy eo cô mà nức nở.
- h..hức...
- ngoan, chị dắt em vào trong... trời đang mưa mà.
Gigo hồi thần, dịu giọng xoa đầu Keigo. Dắt cậu bé vào nhà, cẩn thận đóng cửa lại rồi đưa cậu nhóc vào ghế sô pha ngồi.
- chị ơi!
- sao vậy Keigo? Ai bắt nạt em sao?
- e..em... em vô dụng lắm phải không ạ?
- ...
- người ngoài kia bảo em vô dụng lắm! Em chả làm nên tích sự gì?! Chỉ ru rú trong nhà, làm một tên công tử không ra hồn... em yếu ớt và chả giúp được gì?! Em... ngốc lắm hả chị?
Gương mặt thiếu niên khẽ đỏ lên, hốc mắt cay xè cố kiềm lại đợt nước mắt đang dâng trào, môi nhỏ cứ mím chặt ngăn những tiếng thút thít xuýt xoát muốn bật ra mấy tiếng nức nở, sống mũi đỏ au khó khăn hô hấp. Tay cậu vẫn đang bấu chặt lấy tấm ga trải sô pha.
- Keigo ơi... em không vô dụng đâu! Em rất tuyệt! Với chị em là tuyệt nhất đấy Keigo.
- nhưng... em rõ ràng chẳng giúp được gì cả!
- không đâu Keigo... em đã giúp... giúp rất nhiều! Chả phải lúc trước, em đã giúp đưa chị về sao? Em giúp chị được cười này, giúp chị được vui này...
- ...
- Keigo không vô dụng... đừng để người khác khiến em phải buồn.
Gigo khẽ cười an ủi cậu, đưa tay quệt lấy mấy giọt nước mắt còn lã chã trên gương mặt non nớt đó...
"Tay chị Gigo... ấm quá!"
- ngoan, ngồi một lát, chị đi lấy thuốc bôi cho em.
Gigo khẽ đảo mắt, tay cô dịu dàng xoa đầu cậu nói. Bước khỏi căn phòng khách tìm hộp thuốc...
Gigo quả là... rất tin tưởng Keigo nha~
Nhưng mà...
- chậc... bọn này đánh cũng mạnh khiếp! Đã bảo làm nhẹ thôi... chắc trừ tiền chúng nó quá! Như vầy là không thể hoa lệ trước mặt chị Gigo rồi một thời gian rồi... chậc chậc...
Ara... sao gương mặt non nớt kia lại đang tức giận vậy?
Ah~ sao lại trở nên méo mó một cách thần kì nha. Đôi ngươi màu lam cư nhiên cứ thế đanh lại, đôi mày vừa nhăn nheo lại giãn ra như bỡn cợt, miệng nhỏ không ngừng than vãn...
Ara~ đây rốt cuộc là sao vậy... Keigo?
- Keigo... chị tìm thấy hộp thuốc rồi...
- dạ?
Gương mặt u ám nhanh chóng thu lại... bày trước mắt người đối diện là một tiểu oa oa đáng yêu ah~
- có thể sẽ đau một chút! Em ráng chịu chút nhé Keigo.
- v..vâng...
Đến giọng nói cũng biến sắc, rõ ràng vừa nãy còn đanh đá sắc bén. Giờ lại non nớt mềm mại... còn có chút đáng thương nga~
- itai!
- ngoan chút, lát sẽ hết đau ngay nha Keigo.
- nh..nhưng đau quá chị Gigo ơi!
- ...
"Chụt..."
- hết đau nhé!
Gigo nhìn đôi mắt lam bất động mở lớn mà cười cười.
Ờm... Gigo chính là vừa... hôn nhẹ vào má cậu một cái.
"H..hôn rồi!"
Gương mặt non nớt chợt đỏ bừng lên, vô thức xì cả khói. Cái cảm giác bờ môi lạnh ấy chạm lên má non đang đỏ ửng của cậu nhóc khiến Keigo bé nhỏ vừa ngơ ngác lại ẩn giấu vẻ tham lam xấu xa~
- hửm? Sao vậy? Còn đau sao?
- kh..không ạ!
Keigo lắp bắp nói, thả lỏng người gục mặt vào vai Gigo, chính là muốn giấu đi gương mặt sớm đang phát hỏa của cậu... dù đúng là muốn thật... nhưng mà đột ngột như vầy là không lường được.
- nè, người nhà em có biết em bị bắt nạt không?
- không ạ!
- vậy à... có cần chị nói cho không?
- không cần đâu ạ!
- nhưng...
- em... sợ bị mắng lắm ạ!
- ...
Gigo nhìn đôi mắt to tròn đang dần ươn ướt thì cũng không muốn hỏi nữa. Nhẹ ôm cậu nhóc vào lòng...
- không nói thì thôi...
- ...
- vậy tối nay em định không về nhà?
- e..em không biết!
- Keigo không biết... à, không sao, nếu không phiền thì em có thể ở lại với chị.
Gigo phì cười nhìn biểu cảm biến sắc tứ tung từ trắng bệch sang đỏ gay gắt của Keigo. Song cũng nhu hòa xoa đầu cậu nói...
- được ạ!
- uhm.
Và... Keigo sẽ qua đêm ở nhà Gigo sao???
•••
Thứ tư.28/07/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com