2%
"Sano Shin'Ichiro"
-----
Cuộc sống nhàm chán của Gigo cứ thế vô vị trôi qua từng ngày.
Cho đến khi, cậu ấy đột nhiên xông vào cuộc sống vô vị này của cô...
Chàng trai mang theo nhiệt lượng của dương quang xua đi bóng tối bủa vây cô...
Cậu ấy đến, dễ dàng đả kích đến lớp vỏ bọc thép mà cô đã dựng nên...
- xin chào! Tớ là Sano Shin'Ichiro.
- ...
Gigo nhìn cái thiếu niên thần kinh trước mắt. Hửm??? Bỗng dưng đang yên đang lành lại có một tên học sinh mới tự nhiên xách ghế ngồi cạnh cô, còn thản nhiên chào hỏi như thân lắm không bằng!
- cậu tên gì vậy?
Gigo nhìn thấy thiếu niên đó đang cười, môi mỏng cứ cong lên không thoiu.
Nó khác lắm...
Khác với nụ cười mà Gigo hay dùng để lấy lệ. Nụ cười của thiếu niên ấy... phút chốc làm Gigo ngớ người ra. Nụ cười như ban mai vậy... như tia sáng nhỏ không nhiễm bụi, như mặt trời nhỏ đang lẩn quẩn quanh đây.
.
.
.
- úi giời! Mày hỏi nó làm gì? Con nhỏ này nó là con của gái điếm đấy! Đến cái tên còn bốc mùi thì hỏi đến làm gì?!
- ...
Một tên giang hồ chầm chậm bước đến. Dù chỉ là đứa nhóc nhưng lại cố tỏ ra là bất lương, dáng vẻ còn kiêu ngạo hất mặt nhìn cô.
Còn Gigo... cô chỉ ngồi im. Chả buồn đá động hay tặng tên đó cái liếc mắt nào. Vì chủ nghĩa của Gigo là :
"Một khi đã ghét, thì chỉ cần dẫm và đạp cho nát bét là xong. Còn một khi đã khinh, thì chỉ lặng thinh và xem như éo tồn tại."
Đó là thứ chủ nghĩa khiến ai cũng chán ghét và chả ai muốn dính líu đến Gigo cả.
Gigo cũng quá quen với việc bị bắt nạt, chỉ trưng gương mặt vô thần ra, miệng vẫn còn đang rôm rốp cây kẹo mút.
Nhưng...
- này! Mày xin lỗi cậu ấy đi!!!
Thiếu niên đang bên cạnh em mạnh mẽ đứng phắt dậy. Bóng lưng nhỏ bé chắn ngang đôi ngươi còn mụ mị của Gigo.
- hả? Gì cơ! Bảo tao xin lỗi con nhỏ đáng khinh này ấy hả?! Mày ngứa đòn à, học sinh mới?!!
- mày mới ngứa đòn ấy! Sao có thể nói cậu ấy như vậy!
- chả phải quá đúng sao?! Cái lớp này ai chả biết nó là con của gái điếm!
- thế thì cũng không được nói cậu ấy như thế! Rõ ràng điều đó đâu phải lỗi của cậu ấy! Cũng đâu ai quyết định được nơi mình sinh ra chứ! Đừng có cố đẩy tội cho một cô gái như thế! Hèn hạ!
- m..mày!!!
Gigo hơi đơ người trước bóng lưng nhỏ bé ấy... ah, cậu ấy, vừa nói đỡ cho cô sao? Rõ ràng người ta đã nói cô là con của gái điếm mà... sao lại còn... tỏ ra như kia?
- có giỏi thì đánh tao đi! Tao chấp mày đấy!
- ha! Hôm nay tao phải dần mày ra bã!!!
Bỗng chốc cả hai đứa trẻ lao vào nhau ẩu đả. Nhưng rõ ràng là sức của cậu bạn học sinh mới rất kém, chưa gì lại đo ván trong một đấm rồi.
Nhưng...
Cậu ấy vẫn chưa bỏ cuộc. Cậu ấy dù chịu đòn đến bầm mày bầm mũi vẫn kiên quyết lao vào tên đó.
Sao lại cố gắng như vậy?
Hình ảnh cậu nhóc nhỏ bé lao mình giữa đám con trai ẩu đả, có lẽ cả đời này Gigo sẽ không thể quên...
Ngày hôm đó, có một thiếu niên dương quang đã mạnh mẽ đứng lên chỉ vì... Gigo.
"Bộp!"
Cuối cùng, khi học sinh mới kia sắp bị đánh đến biến dạng thì Gigo đã rời ghế. Đến trước mặt tên lúc nãy đã mắng cô. U ám tặng hắn một cú đá ngay giữa mặt... ờm, nhẹ thì chắc chỉ gãy mũi thôi.
- m..mày! Mày dám đá tao!
- uh, sao tao lại không dám?
Gigo ngông nghênh đứng đó, tay nhỏ ngao ngao hất vài lọn tóc trắng ra sau, giương cao đôi ngươi vàng sáng hoắc nhìn tên đó đang khổ sở ôm mặt mình lăn qua lăn lại trên nền đất lạnh.
Cô chỉ nhẹ nhàng kéo tay cậu bạn học sinh mới ấy chạy vụt ra ngoài.
- ơ...
Cậu bạn Sano vẫn cứ ngây ngô, trưng cái khuôn mặt bầm dập ra nhìn Gigo đang nắm lấy tay mình mà chạy vụt đi.
- mẹ nó!
Để mặc tên khốn vừa sỉ vả cô khóc đau điếng vì cú đá vừa rồi của Gigo.
.
.
.
Chạy một lúc thì Gigo dẫn Sano đến một sân trống hoang tàn.
- ngồi đây.
Gigo nhẹ nhàng kéo Sano ngồi xuống một cái xích đu rồi lấy từ trong ba lô ra mấy lọ thuốc và băng bông. Mắt không biến sắc thuần thục đổ thuốc ra băng bông, hơi chạm nhẹ lên khóe mắt sưng phù của thiếu niên...
- ...itai! Đau! Đau, đau!!!
Trong không gian tĩnh lặng, tiếng la oai oái của Sano như xé tan sự trầm lặng này.
- yên nào.
- nh..nhưng, đau quá!
- biết đau? Sao còn đánh với chúng?
Gigo hờ hững nhếch mi mắt nhìn cái vẻ mặt đang trìu xuống của Sano, khóe mắt cậu vẫn còn đọng lại vài giọt nước. Rõ là đau phát khóc như vậy mà còn thích thể hiện à?!
- chả phải chúng đang mắng cậu sao?
- ờ... thì sao?
Đối với Gigo thì việc bị mắng như vậy rất bình thường. Gigo chưa từng để tâm mấy lời bàn tán nhảm nhí đó... có thể xem là cô rất hiểu chuyện đi, dù gì lời đám kia nói đâu có sai, nghe riết sẽ thành quen thôi mà.
Đôi ngươi vàng mơ màng đảo nhẹ, tay đang dán băng cá nhân cho Sano cũng chậm lại.
- cậu là bạn tớ! Chúng dám mắng cậu thì tớ phải đánh chúng chứ!
- bạn tôi?
- uhm!
Gigo nghệch mặt ra lúc, nhìn đôi mắt đen đầy nhiệt huyết của Sano đang khắc sâu vào đôi ngươi mụ mị của mình.
Đây là lần đầu tiên... có ai muốn làm bạn với Gigo đấy. Phải nói sao đây... có hơi bất ngờ một chút!
- vậy nói tớ biết tên cậu đi!!!
- ...
- ITAI!!! ĐAU QUÁ!!!
Sano chợt nhăn mày khi tay của Gigo chạm vào vết bầm trên mắt cậu. Hở??? Là đang chữa trị hay là làm vết thương nặng hơn vậy??? Đây là ý gì?! Có thù oán gì à?!
Chợt,
- Ryuuguuji Gigo.
- ...
- ...
Gigo hơi ngước mắt lên khi thấy Sano tăng động chợt im lặng. Nhưng, đôi mắt mơ màng của cô lại vô tình chạm vào đáy mắt bừng lửa của cậu bạn Sano.
Cậu ấy... đang cười sao?
- là Gigo sao? Thế gọi cậu là Gigi nhé! Cậu cũng có thể gọi tớ là Ichiro nha!
- tùy.
Cô vội cúi đầu xuống, miệng lí nhí trả lời. Nhưng hai mang tai đang đỏ lự lên lại hoàn toàn bán đứng Gigo. Cô đã từng nghĩ... bản thân chỉ mãi cô độc thôi, mãi chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi... nhưng sao lại có một gã hề... bỗng dưng phá bỏ màn đêm đó.
Gã hề đó... là Sano Shin'Ichiro.
Cũng là người bạn đầu tiên của Ryuuguuji Gigo.
•••
Thứ bảy.17/07/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com