Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20%

"Đám trẻ ở Roppongi!"
-----

Sau 3 tiếng hơn ngồi tàu điện ngầm, song tạm biệt cậu bé Ryouta thì hiện tại Gigo cũng đã về đến Shibuya. Cũng không hẳn là Shibuya, mà là dừng ở trạm Roppongi.

- phải mau đến Shibuya mới được!

Cô khẽ cong môi nhìn nơi trước mắt. Dù cho là nó không được hiện đại bằng trên Tokyo... nhưng nó rất yên bình, ít nhất là đối với Gigo.

"Bốp!"

"Rầm!"

"Binh!"

Ờm... không hẳn là yên bình lắm!

Lâu lâu vẫn có vài cuộc xích mích nhỏ giữa các cậu bé hàng xóm nha!

Khi Gigo xoay đầu lại nơi đang phát ra mấy tiếng động ẩu đả thì...

Trước mắt Gigo là hai cậu nhóc... chắc chỉ tầm 5 tuổi hơn. Trông chắc lớn hơn Ken nhà cô rồi...

Ơ... cơ mà, một trong hai đang cầm cây bóng chày đóng đinh kìa! Còn dính máu kìa! Và đứa còn lại thì đang đập vô mặt thằng nào đó đến gãy mũi kìa!

.

.

.

Wao!!! Trẻ con ngày nay bạo dữ!!!

Nhìn chúng nó đến trân trân con ngươi hổ phách ra... Gigo chưa từng nghĩ trẻ em ở Roppongi lại ghê gớm như vậy!

Dù là bất lương nhưng hồi đó thì Gigo cũng có trẩu vậy đâu?! Chỉ đánh gãy chân, gãy tay có mấy đứa cấp hai...

- ê! Thằng kia! Mày nhìn cái gì?! Muốn tao đấm mày không?!

- ...

- ê! Mày lơ tao hả?! Em đập thằng này được không Ran?!

- ...

- gì? Từ từ chứ Rin, xem xem nó này có phải chung với lũ này không

- ...

.

.

.

Hả???

Tụi nó đang nói cô hả?

Chu choa mạ ơi, lũ trẻ dạo này ghê quá... liệu có nên chuồn trước không nhở?

Và, Gigo thật sự đã vọt chạy ngay khi mấy đứa nhóc kia nhấc được một bước chân đến phía cô...

- ê! Mày chạy cái mẹ gì?! Đứng lại cho tao!

- oi, Rin ơi, đừng có đập nó chết nhaaa.

Ha! Hai tên nhóc này quả nhiên là chả bình thường. Một tên thì láo xược, một kẻ thì nhây lì thấy sợ...

- ờm... tôi chỉ đi ngang qua. Nên tôi đi trước nh-

- bớt có giả nai! Tao thấy mày đứng đấy nãy giờ nhìn tụi tao!

- ...

Em trai ơi!

Liệu đây có thể nói là trùng hợp không?

Hẳn em sẽ tin đây đúng chứ?!

Còn thằng nhóc có cái đầu highlight kia thì cứ cười cười hoài... thấy chết thì cứu đi chớ!
Gigo nhìn tình cảnh hóc búa chỉ có thể chết trân tại chỗ, đã trắng bệch ra từ khi nào.

Thật ra thì Gigo chỉ muốn bình yên thôi... cớ gì mà cứ rắc rối này đến rắc rối khác nối đuôi nhau mà tới hoài vậy?!

- ...

Trong khi Gigo còn đang khó xử thì phía sau hai tên nhóc lại có một cái bóng đen đứng lên... thằng đó đang cầm gạch!

Gạch đá hàng thiệt giá thiệt mới ghê!!!

- ...

"Bộp!"

Theo bản năng thì Gigo đã lo chuyện bao đồng khi phóng tới chặn cục gạch sắp hôn lên đầu của thằng nhóc highlight kia.

Ôi, nó hôn lên cẳng tay của Gigo rồi!!!

Đau vler ra!!!

- anh Ran!!!

- ...

Tên nhóc kia vẫn đang trong trạng thái đơ người thì vừa thấy anh của nó bị tấn công liền quay đầu lại.

- có sao không?

Gigo ngồi xuống nhìn tên nhóc đang trừng lớn kinh ngạc nhìn mình.

- hứ! Tôi sẽ không cảm ơn đâu!

Hờ, nhìn cái thái độ này xem!

Ai cần tên láo toét này cảm ơn chứ?!!!

Nhưng mà có vẻ tên highlight này rất quan trọng với nó, nó vừa đổi cách xưng hô khi Gigo lao ra cứu tên highlight này!

- ờm... cảm ơn.

- không có gì.

Gigo nghe câu trả lời của cậu liền hài lòng cong môi khẽ cười một cái, xoa đầu cậu nhóc highlight vẫn còn kinh ngạc kia.

- anh này... anh tên gì?

- à, là Yashijiko Gigo.

- chào anh Gigo, em là Haitani Ran! Còn đây là em trai em, là Haitani Rindou. Cảm ơn anh đã giúp bọn em ạ!

Thằng nhóc đó cười cười nhìn Gigo nè.

Oa~ dầu là vừa nãy hai đứa này đã dọa Gigo một trận nhưng nhìn lại thì hai đứa nhóc này cũng có phần đáng yêu lắm ấy chứ!

Nụ cười kia thật sự chói mù con mắt trần tục này mà!!!

- lần sau cẩn thận chút. Đánh đấm thì đừng chủ quan.

- dạ!

Cậu nhóc mắt sáng như sao nhìn cô. Tay vẫn còn nắm lấy bàn tay Gigo gì trên đầu mình không buông...

.

.

.

Uh...

Là không buông!

Là không buông!

Là không buông đấy!

Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần!!!

Thằng nhóc thật sự chả chịu buông tay Gigo ra kìa!!!

- ờm, anh còn việc.

- dạ!

À... cậu nhóc ơi! Em có thể đừng nói trong bộ dạng ngây thơ kia không???

- anh Ran! Buông anh ta ra đi!

- hả? À, được.

Sau khi nghe giọng cậu em trai của mình thì Ran mới hồi thần mà buông tay Gigo ra.
Ha, sức trẻ con mà khỏe chán, nắm chặt thật đấy...

- nè, cần anh đưa hai đứa về nhà không?

- ...

- tck! Về cái quái gì, có nhà đâu mà về!

Nhìn biểu hiện im lặng của cậu nhóc highlight thì cậu em lại lên tiếng cọc cằn.

- vậy à? Vậy chờ anh tí nhé!

Gigo xoa đầu hai cậu nhóc rồi lấy điện thoại ra, ngồi sang một bên nói gì đó...

- nè! Anh ta đang nói cái gì vậy?

- anh không biết?!

.

.

.

Một lát sau...

Sau khi cho hai anh em Haitani ngồi chơi với kiến 101 vòng sân, rồi xây lâu đài cát 1001 lần, và ngồi hỏi câu "anh ta đang làm gì vậy?" 7749 lần thì...

- được rồi, anh dắt hai đứa đi về nhà nào!

- nhà? Nhà gì cơ? Ông anh bị điên hả? Đã bảo là không có nhà mà!

- uh, giờ thì có rồi.

•••

Thứ sáu.30/07/2021.

Good bye nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com