22%
"Qua đêm nhà Sano!"
-----
- Gigi! Sao hôm nay cậu về muộn vậy?
- ...
Nhìn lên đồng hồ lúc này cũng hơn 5h chiều rồi. Rõ là đến trạm Roppongi lúc 2h. Nhưng vì giúp đỡ hai đứa nhóc nên loay hoạy hết mấy tiếng.
- ờm... không có gì. Chút việc vặt.
- vậy à? À, mà thằng Ken nó bảo giận Gigi rồi. Vì cậu về muộn quá nên nó khóa cửa không cho cậu vào luôn rồi.
- ...
Sano điềm nhiên vừa xách hành lí cho Gigo vừa nói.
.
.
.
Gì cơ???
Thằng Ken khóa cửa rồi!
Wtf! Đây là hiện tượng muốn nổi loạn à?
Thặc là em với chả trai. Toàn làm người ta bất ngờ đến hóa đá.
- ... rồi tối nay tui ngủ ở đâu?
Gigo đỡ trán nhìn dáng vẻ điềm nhiên kì lạ của tên trúc mã.
- hmmm, hay sang nhà tớ đi!
- nhà cậu là võ đường mà?!
- thì sao? Chẳng ai phiền nếu Gigi ngủ với tớ đâu!
Sano trông rất hí hửng!
Gương mặt cậu ta cứ bừng sáng nãy giờ. Hở... sao nghe cứ có mùi gian gian nhở?
- à... thôi, cũng được.
Gigo nhìn cái bản mặt trưng ra dòng chữ "không được từ chối" của Sano mà chỉ đành lòng ậm ờ.
- yay! Mau, tớ mua thêm mấy cái Dorayaki cho cậu!
- ...
Được rồi... Sano ơi, sao mỗi khi gặp anh là lại Dorayaki vậy? Muốn dùng Dorayaki đè chết Gigo sao?
- nhanh lên Gigi, chúng ta còn về ăn tối nữa.
- à, uh.
Hmmm... sao Gigo lại thấy cảnh tượng này như mấy cặp vợ chồng trẻ trên TV quá vậy? Liệu có phải chỉ là cô nghĩ nhiều rồi?!
•
•
•
Sau 30 phút la cà thì bây giờ Gigo đang đứng trước võ đường nhà Sano.
Dù gì thì hồi nhỏ có hay ghé qua chơi, mà vấn đề bây giờ là... phải ngủ qua đêm nhà người ta đó!!!
- hơ...
- nào, đi thôi Gigi.
Sano kéo mạnh tay Gigo kéo vào trong khi cô cứ mải ngẩn người ra như thế.
"Cạch"
.
.
.
- ông ơi, con về rồi!
- ờ... về rồi h-
Ông Sano vừa ngẩng mặt lên thì gương mặt của Gigo "phiên bản nam" đập thẳng vào mắt ông!!!
- dạ, chào ông, lâu rồi không gặp, cháu là Gigo ạ.
- Gi..go.
Mắt của ông Sano mở lớn, kinh ngạc đến lắp bắp. Ầu... hóa ra việc cô cắt tóc lại ngạc nhiên dữ vậy à?
Không đâu!
Ông Sano là đang sốc muốn khóc ấy ạ!
Ông đang nhìn cái gì vậy?
Cô bé mới mấy tháng trước còn một mái tóc dài tuyệt đẹp, giờ thì lại thành một thằng ất ơ nào rồi?!
Ơ... còn đâu cháu dâu đáng yêu của ông nữa!
Gigo nhìn vẻ mặt biến trắng tới xanh rồi sang tím của ông Sano mà chỉ biết mắt cá chết mà thôi.
- hả? Trễ rồi mà anh mang ai về vậy?
- ah... Manjiro?
Tiếng gọi non nớt từ lầu trên khiến Gigo phải ngước đầu lên nhìn.
Oa~ là Manjiro nha~
Nhìn mái đầu vàng xuề xòa của lầu trên khẽ che đi một bên mắt lại càng khiến cậu nhóc soái khí hơn ah~
- hửm?
.
.
.
- Chị Gigi!!!
- lâu rồi không gặp nhé, Manjiro.
Gigo khẽ cười, đôi mắt hơi híp lại nhìn cái cậu nhóc trên lầu.
- chị!
"Vèo!"
Từ trên lầu... Manjiro dùng một cái tốc độ nào đó phóng xuống dưới lầu mà chưa đến ba giây!
Logic gì vậy?
- anh Shin cắt tóc chị à?!
- ...
Vãi cả!
Thằng nhóc này thương anh nó kinh!
Còn Sano lớn vừa nghe xong câu đó của thằng em quý hóa đã đen mặt...
- êy! Đừng có nói xấu anh nha!
- gì?! Ổng làm thiệt hả?
- ...
Hai anh em nhà này dù cách nhau tận 10 tuổi nhưng cái nết nó y đúc nhau!
Khịa banh nhà!
- chị nói đi! Em quánh ổng liền!
- êy! Manjiro ai là anh trai em vậy hả?!
- ...
Bất lực x n
Cảnh tượng này là cái cảnh hằng tháng đều thấy! Hai anh em như chó với mèo, như nước với lửa! Khổ nổi là Sano lớn không bao giờ đánh lộn thắng thằng em mình!
- à, là chị cắt cho mát. Với lại này Manjiro, sau này ra đường phải gọi chị là anh, là anh nghe chưa!
- ...
- khônggg!
Thằng nhỏ đơ ra phút chốc rồi đực mặt ra vả vào mặt Gigo chữ "không" kéo dài!
- gọi anh!
- không!
Kiềm nén x1
- gọi anh!
- không!
Kiềm nén x2
- g.ọ.i.a.n.h!!!
- không là không!
Kiềm né-
"Bùm!"
Sợi dây lí trí quá tải đã bùng nổ! Nếu như chưa muốn chết thì phiền các thí chủ hãy cách xa Gigo hơn năm mét... à không, ngàn dặm luôn đi ạ!
- thế em muốn sao?! Nếu không gọi anh thì không dắt em đi chơi nữa đâu đấy!
- Gigi!
- ...
Gigi???
Từ thằng anh tới đứa em đều kết cái biệt danh này à??? Hơn nữa... kính ngữ đi đâu hết rồi em trai ơi!!!
- êy! Ai cho mày bắt chước anh! Chỉ có anh mới được gọi Gigi là Gigi thôi!
- chị ấy còn chưa đồng ý!
- anh mày đồng ý rồi!
Gigo nhìn hai kẻ trẻ con trước mắt... hừm, một người thì đã 15 tuổi đầu rồi! Mà vẫn gây gổ với thằng nhóc mới 5 tuổi kia!
Còn thằng nhóc mới 5 tuổi kia... lại đang đấu khẩu với thằng anh ruột của nó!!!
Tình cảnh này thật là...
Loạn!
Nhà Sano thiệt sự quá loạn!
- được rồi!
Gigo không muốn nhìn cái cảnh này lâu thêm nên thẳng chân đạp bay Sano lớn đi và đến chỗ Manjiro hỏi...
Hờ, đừng hỏi vì sao lại phân biệt đối xử như vậy! Hãy hỏi tại sao Gigo lại brocon như vậy!!!
- em muốn gọi Gigi?
- dạ!
- tại sao?
- chả nhẽ chị Gigi không thích?
- ...
Được rồi... Gigo công nhận hai tên này là anh em! Cái câu hỏi huyền thoại trên đã minh chứng cho cái huyết thống này.
Và Gigo chỉ nói "sao cũng được" rồi tủm tỉm xoa đầu cậu nhóc.
Mà... chắc Gigo không biết ý nghĩa thật sự trong lời nói của Manjiro đâu!
Bởi nếu gọi là anh thì mối quan hệ anh chị em này chả có cái tiến triển mịa gì đâu! Thà gọi Gigi... nghe trổng không nhưng sau này sẽ hiệu quả!
Hiệu quả là gì thì... tự đoán đi nhé!
•••
Chủ nhật.1/8/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com