Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29%

"Ngày tồi tệ!"
-----

Hôm nay là một ngày rất tồi có lẽ là với Gigo...

Mây đen bao quanh Tokyo, nước mưa cứ trút như xối xả.

- chậc... lại việc gì?

Thanh âm khó chịu vang lên trong phòng kín. Cô nhìn kẻ đối diện - Yashijiko Gylos.

- nhiệm vụ lần này... là giết một nhà này!

Gã ta cười, nụ cười toét lên ghê rợn, gã đưa một tấm hình cho Gigo.

- biết.

Thanh âm lạnh lẽo vang lên. Song, cô lạnh lùng quay người rời đi.

Cũng đã được mấy tháng rồi... kể từ khi cô lên Tokyo. Gylos luôn giao cho Gigo những công việc ám sát, mai phục... đúng hơn thì là công việc của một sát thủ!

Và nhiệm vụ lần này thì Gigo phải về Shibuya một chuyến.

Ờm... là liên quan nhiệm vụ.

.

.

.

Chả mấy chốc thì Gigo đã có mặt ở Shibuya sau 5 tiếng đi tàu. Hiện tại thì cô chỉ đơn thuần đi lướt qua một dãy nhà, tìm căn nhà mà gã kia đã thuê... nghe bảo là đối diện nhà mục tiêu.

- số 45... ah, ở đây.

Gigo nhìn căn nhà nhỏ trước mắt, rồi lại nhìn sang đối diện, bảng nhà có ghi... nhà Hanemiya.

Uầy, biết nhà mục tiêu rồi thì nên... về nhà mình ngủ cái đã!

Gigo bước vào nhà... khía niệm đầu tiên thì là, khá đơn sơ, chỉ có mấy thứ thiết yếu, hay dụng cụ sinh hoạt mà thôi. Tuy nhiên, nếu mở gầm giường ngủ ra thì trong đó sẽ đầy ắp những cây súng tỉa đấy!

Gigo ngồi lắp đặt súng tỉa, điều chỉnh ống nhòm, dựng súng ở một chỗ phù hợp.

- chuẩn bị xong...

Sau đấy cô ra ngoài mua mấy cái bánh Taiyaki về.

Chợt...

- anh ơi!

- hửm?

- anh... cho em ở nhờ một ngày được không ạ?

.

.

.

Não Gigo đang load???

Gì cơ?

Thằng nhóc này vừa bảo gì cơ?

Ở nhờ á?! Sao đúng lúc quá vậy???

Hơn hết là... ai lại nói ở nhờ một cách trắng trợn như vậy? Gigo còn chả biết thằng nhóc này là ai?

- khoan đã, em tên gì nào?

- Hanemiya Kazutora.

"Đùng đoằng!!!"

.

.

.

Con mịa gì vậy??? Họ Hanemiya sao??? Rõ ràng là mục tiêu cơ mà!!!

- anh ơi... không được sao ạ?

Kazutora níu lấy vạt áo có chút thất vọng nói. Bởi, từ sáng đến giờ cậu đã hỏi rất nhiều người... cậu chỉ muốn được một giấc ngủ bình yên thôi...

Không muốn nghe tiếng ba la hét, không muốn nghe tiếng đánh đập, không muốn nghe tiếng thủy tinh vỡ choang, không muốn nghe tiếng khóc của mẹ... chỉ muốn bình yên.. một đêm thôi.

A, nhưng có vẻ... không ai muốn chứa chấp cậu cả!

- Kazutora... nhỉ? Được rồi, một đêm thôi nhé!

- dạ!

Gigo nhìn đáy mắt u tối kia lại chả muốn từ chối chỉ đành gật đầu đồng ý.

.

.

.

"Cạch!"

- nhà anh đây ạ?

- uh.

- hóa ra lại đối diện nhà em!

- vậy à?

Gigo vờ ậm ừ lấy lệ rồi đưa Kazutora lên sô pha ngồi. Lấy một ít trà rót cho cậu uống.

- anh ơi... em cảm ơn ạ!

- uh, không có gì đâu.

Cô xoa đầu cậu cười nhẹ nói... quả là một đứa trẻ lễ phép.

Ha, lại phải động thủ với đứa trẻ như vầy sao?

Tàn nhẫn không?

Đôi mắt hổ phách khẽ vướn lên một tia trầm lặng, đôi mắt yên ả khẽ dao động, môi hơi mím lại nghẹn ngào.

.

.

.

Tối đó...

Kazutora đã ngủ say, Gigo về phòng chuẩn bị làm việc...

- ...

Gigo nheo mi mắt nhìn bên trong căn nhà đối diện qua ống nhòm...

Cô thấy một gã trung niên bặm trợn, cầm một chai rượu rỗng đập vỡ, chỉa mũi nhọn về phía một người phụ nữ...

Người phụ nữ thì tiều tụy, cô ta chỉ luôn quỳ xuống cầu xin ông ta tha thứ, nhìn dáng vẻ run lẩy bẩy kia Gigo thầm tặc lưỡi...

Một gã đàn ông bạo lực gia đình.

Một người mẹ nhu nhược.

Đứa trẻ ấy thật bất hạnh làm sao?

Gigo nhìn cảnh gia đình kia đang gây gổ ôm sồm thì nòng súng lại được tháo chốt, mở ống ngắm...

Con ngươi hổ phách sau ống ngắm chẳng động, một màn mờ mịt kéo qua đôi mắt ấy, thu gọn lại màu sắc hổ phách, chỉ còn một sắc đen trong đêm...

"Đoằng, đoằng!"

Hai thanh âm va chạm vang lên, nhưng vì âm thanh đã được giảm thiểu nhờ nòng giảm thanh nên... chả ai để ý đến cả.

Gigo cẩn thận nhìn lại lần nữa xác nhận hai cái xác kia hoàn toàn bất động với một bãi máu tươi trên sàn thì âm thầm dọn dẹp dụng cụ rời đi.

- Kazutora...

Nhìn đứa trẻ ở sô pha đã say giấc ngủ. Con ngươi hơi lia đến những vết bầm tím tái trên cơ thể nhỏ bé đó...

- Tora ơi...

Cô ngồi xuống xoa đầu đứa trẻ...

Là không nỡ ra tay.

Gigo không hoàn toàn mất đi nhân tính mà hành động giết cả trẻ nhỏ như lão Yashijiko.

- anh ơi...

Giọng nói nhỏ mơ màng khẽ chạm vào không gian... đứa trẻ ngây thơ này, vẫn đang tin tưởng Gigo, kẻ đã giết cha mẹ nó, và có ý định giết cả nó...

- ngoan, không sao nữa, không sao nữa...

Cô vuốt vuốt mái tóc đen của cậu thì thầm. Đôi ngươi hổ phách dấy lên một tia buồn bã, phủ lên một màn sương mờ mịt...

Gigo... thấy thương cho cậu bé ấy...

- xin lỗi... xin lỗi em!

•••

Thứ ba.10/08/2021.

Tui hơi ngược Kazutora phải hơm?

🥲🥲🥲

Thôi thì 30 phút sau tui đăng thêm chap nữa cho xoa dịu nỗi đau nha~

Thức nổi đến lúc đó hum nìa~

😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com