Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3%

"Cái đuôi di động!"
-----

Gigo vẫn như bình thường. Đến trường và đi học. Nhưng... từ bao giờ mà sau lưng Gigo lại có thêm một cái đuôi di động thế này?!!

- Gigi ơi! Cậu ăn sáng chưa? Tớ có mua dư Dorayaki nè! Ăn miếng không?

- ...

Ờm... tại sao nghe qua câu hỏi của Sano-san xong thì Gigo lại cảm thấy bản thân còn chả cần trả lời khi cái túi Dorayaki đang ở ngay trước mặt mình rồi.

- mua ở đâu vậy, Sano-san?

- ah, ở tiệm gần nhà tớ á! Ểh?! Nhưng Gigi phải gọi tớ là Ichiro mới đúng chứ!

- ...

Ờm... đâu ra cái định lý này vậy??? Ông bác học nào phát minh ra vậy??? Nhà khoa học nào sáng tác ra vậy??? Con tác giả nào sáng tạo ra cái định lý chó má quá vậy?!!

Ủa? Bộ cứ thích là bắt người ta gọi à?! Bà mày cũng có giá nhá!!!

- nìa, phải gọi tớ là Ichiro đó! Nhớ chưa Gigi?

- ...

- nhớ chưa?!!

- ...

- tớ dỗi Gigi đấy!

- ...

Gigo hoàn toàn trưng ra bản mặt vô cảm nhìn cái tên điên tự biên tự diễn kế bên đang mè nheo. Nhìn kiểu mặt như muốn gào lên của cậu khiến Gigo muốn sỉ vả thêm chút... mà thôi, vì cái Dorayaki đi.

- biết rồi.

- nhớ đó nhe!

Gigo bắt đầu hoài nghi... liệu cô có sai lầm khi kết bạn với tên này? Cảm thấy mình bị vả mặt vler ra.
Ờm... mà nghĩ lại thì có ai đi kết bạn với kẻ ngốc đâu? Chắc có mình Gigo dám làm.

- nè, mua nhiều Dorayaki lắm! Cho Gigi đó.

Và... trong suốt tiết học đó. Nguyên cái lớp đều bị hun khói cả lên khi ở cuối lớp là một kẻ đang tỏa hường phấn, hướng mắt nhìn chằm chằm cô bạn bàn bên.
Còn một kẻ thì luôn mồm nhai mấy cái Dorayaki vào mồm chả thèm đếm xỉa ông thầy đang giảng cái mô tê gì cả.

Dù ông thầy đã tằng hắng mấy lần, ho khụ khụ mấy cái, thậm chí bạn học cũng quay xuống nhìn mấy lần, còn có vài bạn học tốt bụng khều khều Sano nhẹ vài lần... nhưng cả hai đứa đó đều trân trân ra chả để tâm đến cái sắc hường đang nồng đượm lên.

Haiz...

Cái lớp bất lực, ông thầy vô lực.

.

.

.

"Reng!!! Reng!!!"

Cuối cùng thì tiếng chuông tan học đã cứu rỗi linh hồn bị nhét cơm tró ngập mặt của cả lớp. Nhưng nhìn về phía hai con người vẫn còn hồn nhiên kia thì ai cũng ứa gan éo chịu được.

Tình cảnh lúc này là Gigo đã ngủ rồi. Gục đầu trên bàn mà say ngủ. Còn cậu bạn cùng bàn Sano thì mãi ngắm nghía gương mặt say ngủ của con gái nhà người ta... thậm chí còn "tử tế" lấy áo khoác đắp cho Gigo để cô nhóc tránh ánh nắng gay gắt.

.

.

.

Thật là không thể nào hợp nhãn lũ FA như chúng tôi được!!!

Thật muốn bạo động!!!

Chúng tôi thiết nghĩ nên cách ly hai kẻ đang tạo sắc hồng cho cái lớp này.

- Gigi ơi~ dậy đi nào, tan học rồi này!

Cái giọng trầm khàn dỗ ngọt của Sano vang lên lại khiến không ít học sinh rùng mình.

Mẹ nó!!! Cẩu lương thì cút về nhà chơi!!!

- hửm? Hết tiết rồi! Về thôi.

- rõ rồi~ chờ tớ với Gigi ơi!!!

Gigo hé mắt, ngẩn đầu dậy. Nhìn lướt quanh lớp chỉ còn lưa thưa vài học sinh thì xách lấy cặp trực tiếp đi ra ngoài. Sano thì lát đát chạy theo... rõ là như cặp vợ chồng trẻ luôn rồi!!!

Thậm chí còn phát cơm tró khắp cái hành lang trường cho đến ra cái cổng trường.

Dù đã ra cổng trường mà vẫn còn tình tứ nắm tay nhau mà đi... ờm thì, nói đúng hơn là cậu bạn Sano đã giật lấy tay của Gigo và đan tay mình vào. Thản nhiên như ruồi thậm chí còn chả để ý tâm trạng người bên cạnh nữa là...

Ủa??? Sao tự nhiên quá vậy???

Liêm sỉ chứ anh ơi!!!

Bất lực x2.

Đây là muốn bức áp con dân à??? Sao cứ thích làm khó nhau dị??? Cho nhau giây phút bình yên đi chứ!!!

Hơn nữa...

Chưa dừng lại ở trường học, thậm chí trên đường về nhà cũng như vậy...

- Gigi ơi! Đi mệt không? Để tớ cõng cậu cho!

- ...

Ờ... Gigo đang chết đứng. Hửm??? Cậu ấy nói gì vậy?! Rõ ràng mới rời trường được chừng mười bước chân thôi mà... mệt?

Mệt cái cốc khỉ gì vậy?!

Xem thường bà đây à?!!

- yên tâm, tớ sẽ không làm cậu ngã đâu!

- à thôi... tớ vẫn đi được.

Gigo đành mặc kệ kẻ điên khùng trước mắt mà đi tiếp. Hờ, rước được cái đuôi này về rõ là phúc hay họa đây???

- nè nè Gigi! Khát nước không? Tớ mua cho cậu lon nước ép nha.

- ờ.

Gigo thuận miệng "ờ" một tiếng. Dù gì thì cũng khát, mua đại chai nước suối uống cho thông cổ là đ-

- Gigi ơi! Cậu chọn cái nào? Tớ mua nhiều lắm, xem nè, có táo ép, đào ép, cam ép, cherry ép, quýt-

"BỐP!"

Gigo chẳng nói chẳng rằng chỉ thẳng tay đánh vào đầu cậu một cú rõ đau. Âm thanh lớn thế... không đau cũng uổng!

- ơ, sao lại đánh tớ?

Sano nghệch mặt ra, đôi mắt ươn ướt oan uất nhìn cô bạn mình.

- đừng có phung phí tiền của như thế Ichiro!!!

- nhưng... tớ không biết cậu thích loại nào nên mua mỗi thứ một loại cho nhanh mà.

- đần quá! Không biết thì hỏi chứ! Vung tiền kiểu đó có ngày phá sản như chơi đấy!

Hờ, tưởng đại gia hay gì??? Mua một bao rồi uống khi nào hết?! Rõ ràng người ta chỉ muốn giải khát mà rước của nợ gì vậy? Bộ kiếp trước Gigo có thù oán gì với người này à??? Sao cứ thích hành nhau quá vậy?!

- vậy à? Được rồi, tớ nhớ rồi. Giờ thì... cậu chọn lon nào Gigi?

- haiz...

Gigo nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cậu bạn Sano mà ngao ngán thở dài. Bốc đại lon nước nho ép khui ra uống. Thế mà... tên kế bên lại âm thầm ghi nhớ cái lon mà Gigo đã uống và... cứ mỗi khi Gigo khát là mua đúng loại, đúng kiểu, đúng mẫu... đến cái dán tem cũng chả lệch đi được nửa phân.

Thật là vãi chưởng!!!

Nhờ vậy mà Gigo lại khai thông thêm một điều... Sano-san, là một kẻ có trí nhớ rất tốt. Hơn nữa... còn rất mưu mô xảo quyệt, đừng bao giờ nhìn bề ngoài mà khinh thường người khác... cậu ta đáng sợ hơn vẻ ngoài hiền lành này nhiều lắm đấy.

Nhưng...

Đối với Gigo thì đó là biểu hiện của Sano-san mỗi khi gặp cô là hệt như cún con. Thật muốn kiến nghị dân chúng nên đưa tên này đến bệnh viện thú ý gấp nhé!

•••

Thứ bảy.17/07/2021.

Toi vừa viết xong là đăng ngay cho mấy bạn đó!!! Thương tui đi nìa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com