Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30%

"Tao không dạy mày!"
-----

- anh ơi?

- hửm? Em dậy rồi?

Kazutora nhìn người trước mắt, cô đang ngồi đọc sách cùng một tách cà phê.

- ah, em cảm ơn ạ, em nên về rồi.

- uh... về cẩn thận.

Gigo cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhìn cậu. Tâm tư tội lỗi lại lấn át tâm trí cô, nhưng cô cũng không có quyền biện hộ gì lúc này cả, thà là cư xử như bình thường... sẽ đỡ hơn việc thú nhận mà nhỉ?

"Cạch!"

Cánh cửa vừa khép lại, nụ cười chẳng còn kéo lên nữa, vẻ mặt điềm nhiên khi nãy lại bay mất, Gigo chỉ còn biết gục đầu xuống thành ghế, bó gối lại, mím chặt hai cánh môi thì thào...

- Tora... xin lỗi.

.

.

.

- Ahhh!!!

Âm thanh toáng loạn bên ngoài nhanh chóng truyền đến. Khẽ trấn an bản thân, Gigo vờ bước ra như chả biết gì.

- chuyện gì vậy?

- ah, cậu chưa biết gì à?

Một bà lão ngoài trung niên đang trong đám đông chạy đến khi nghe tiếng cậu.

- có chuyện gì sao bà?

- nhà này chết rồi! Nghe nói bị sát hại, chỉ còn đứa con trai sống sót thôi.

- ...

Gigo vờ kinh ngạc nhưng rồi vẫn lấy lại bình tĩnh. Nhìn cảnh cậu nhóc nhỏ bé trước mắt khóc lóc kêu gào trên nền đất gồ...

- Tora...

- anh..anh ơi!

Cậu nhóc chạy ập đến ôm lấy chân cô. Cô thuận tay xoa đầu cậu.

- anh ở đây, ở đây...

- hức... cha... mẹ, cha mẹ em... chết rồi!!!

- ...

Uh, Gigo biết mà.

Là Gigo đã giết họ mà...

Nhưng dù vậy thì cô vẫn ôm lấy đứa trẻ tự vào lòng mình.

Phải rồi nhỉ, Kazutora cũng là một đứa trẻ đáng thương, dẫu cho cha mẹ cậu đã đối xử với cậu rất tàn nhẫn... nhưng cậu vẫn yêu quý họ mà?

Kazutora... cậu thật tốt bụng mà!

- Tora ngoan nào... em còn anh nhé!

Gigo bế cậu lên, đôi ngươi hổ phách trìu mến rót vào đôi ngươi âm u của cậu một đạo ánh sáng...

"Ấm áp..."

Sau đấy Gigo bế Kazutora đi, bỏ lại một mớ hỗn độn...

Nhìn thiếu niên nhỏ khóc ròng rã đến mệt lử đang gục trên tay mình mà cô không khỏi hối hận... một cảm xúc tội lỗi dâng trào.

- nhóc con ơi... Gigo phải làm gì với cậu đây...

Đưa tay vuốt nhẹ khóe mắt đỏ hoe của cậu, sống mũi khẽ cay xè...

Và... cuối cùng Gigo đã quyết định để Kazutora lại một căn nhà tiện nghi rồi trở về Tokyo... trong khi kháng lại lệnh của lão Yashijiko.

.

.

.

.

.

Trong một không gian tối tĩnh mịch của nơi Tokyo phồn thịnh xa hoa...

- mày về rồi.

- ...

Giọng nói lạnh băng vang lên... thanh âm chạm vào không gian sắc bén đến lạ kì. Tất nhiên, chủ nhân của giọng nói đó, không ai khác là ông Yashijiko đã đợi sẵn từ lâu.

- mày không giết nó.

- đó chỉ là một đứa trẻ thôi.

- đứa trẻ?

- ...

- mày kháng lệnh tao vì nó chỉ là đứa trẻ?

- ...

Lão ta đang tức giận... Gigo biết. Gương mặt kia đanh lại, mái tóc đen trắng của gã cũng rũ xuống, khí lạnh toát ra xung quanh, con ngươi màu hổ phách y hệt Gigo nhưng mang theo sắc thái của gã, lại hiểm á đến đáng sợ, khiến người ta chỉ trong vô thức đã muốn quay đầu chạy khỏi cái nhìn đanh thép đó...

Và, nhìn vào gã, Gigo không thể trả lời...

Gã đúng mà!

Phải, gã đã đúng, là Gigo đã tha cho cậu nhóc đó, chỉ vì cậu là đứa trẻ.

Đây cũng là quyết định của cô.

Cô chỉ muốn... cứu đứa trẻ đáng thương đó thôi. Gigo sẽ không hối hận... cứu đứa trẻ đó, là quyết định của cô, có trách nhiệm với quyết định của bản thân thì có gì sai chứ?

Và, muốn cho ai đó một hi vọng là sai sao?

- từ bao giờ mà mày có lòng thương hại giẻ rách đó thế?!

- ...

- tao không dạy mày cái đó!

- ...

Phải, gã không dạy...

Gã chỉ dạy Gigo cách đánh đấm, dạy Gigo cách dùng súng, dạy Gigo cách dùng bom, dạy cả cách giết người.

Nhưng...

Gã chưa từng dạy Gigo cách thương người.

- kể cả mày là kẻ thừa kế hợp pháp thì mày biết hậu quả khi kháng lệnh tao là gì không?

Thanh âm của gã làm buốt cả tấm lưng cô, lời lẽ mỉa mai pha thêm cái nụ cười giễu cợt kia khiến cô chả còn muốn nhìn thêm.

- kháng lệnh tao... chỉ có cái chết!

- ...

À, phải rồi mà, Yashijiko... gã là một kẻ tàn độc, âm hiểm.

Gã ta sẵn sàng giết chết những con chó không trung thành, hay những kẻ vô dụng bị tình người khống chế.

- mày nghĩ... tao không dám giết mày!

- ...muốn thì giết đi.

Nhưng mà,

Gigo không sợ, nhìn thẳng vào con ngươi hổ phách nhọn hoắc kia. Gigo không sợ... vì đó là điều Gigo muốn... không sợ cái chết vì từ lâu tâm cô đã chết rồi. Trái tim cô sớm đã nguội lạnh trong nơi đô thị sôi nổi, với những lần hạ đao không chớp mắt.

Ah, có lẽ, tâm cô đã chết, khi lần đầu tiên chính tay cô giết một ai đó nhỉ?

Cảm giác khi đó... có lẽ cô cũng đã quên rồi.

Gigo cũng tự kinh tởm chính bàn tay mình... kinh tởm đôi tay chả còn thuộc về bầu trời xanh ngày nhỏ, kinh tởm đôi tay đã nhúng chàm vào những đêm máu đen tanh tưởi.

Ha, cô chả còn tiết rẻ cái chết nữa rồi... chẳng muốn sống trong cái địa ngục này thêm phút giây nào nữa...

- sao tao lại để mày chết dễ thế! Mày là kẻ tao đào tạo thành người thừa kế, đâu phải nói chết là chết.

- muốn gì?

Ha, gã ta bảo không thể để chết sao?

Nực cười quá... gã là kẻ đã biến Gigo thành như vậy mà... khiến Gigo ghét cay ghét đắng những phút giây bản thân còn sống mà...

- dẫu sao thì mày cũng đã thả thằng oắt đó... ở nơi tao không được phạm đến nhỉ? Là... Shibuya...

- tôi chỉ theo thỏa thuận.

- thỏa thuận... ah, được thôi, nhưng mày đã để xổng con mồi của tao, thì lấy mày thế nó nhé!

- ...

Gigo hiểu nghĩa câu trên... gã muốn ám chỉ đến việc Gigo đã kháng lệnh gã. Không thể giết được cô... gã vẫn còn hàng trăm cách khiến cô sống không bằng chết mà thôi.

- được...

- quả là dứt khoát mà~ haha, ta thích cái tính này của mày đấy!

Miệng gã cười toát lên sởn da gà, âm điệu điên loạn bủa vây...

- dắt nó xuống lãnh phạt đi!

- vâng.

Gã nhìn tên lính, giọng điệu nham nhở lúc nãy liền biến mất, chỉ còn một mặt lạnh tanh nhìn cô.

•••

Thứ ba.10/08/2021.

Hình như toi lại ngược con gái toi ròi!

😔😔😔

Thoi thì chương sau bù hint sương sương cho mí nàng nhoa 👀👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com