Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31%

"Ai thương hại em?"
-----

"Tách... tách... "

Từng hạt mưa lạnh nặng trĩu rơi xuống, nhỏ giọt trên mái tóc khô sơ của cô, làm ướt nhem cái đầu đen kia, nét mặt cô cũng chẳng khá khẩm hơn, trông sắc mặt đã phờ phạc đi khá nhiều, bóng lưng đó như một mảng trống rỗng trong trời mưa xối xả.

Nhưng thiếu nữ trông như vẫn chẳng để ý cơn mưa như đang trút nước kia mà chậm rãi rê tay mở khóa cửa.

"Cạch"

"Tỏng... tỏng..."

Căn phòng gỗ nhanh chóng bị ướt một mảng khi cô bước vào, đôi mắt hổ phách âm u nhìn về khoảng không tối đen trước mắt.

Cô thờ ơ ngồi xuống thềm gỗ trong khi toàn thân cô vẫn đang ướt nhem, có chỗ trên lớp áo thun trắng kia còn điểm vài vết loang đỏ, nhưng cô chả quan tâm.

Cô ngồi đó cởi đôi giày sớm úng đầy nước mưa ra rồi lê bước chân loạng choạng đi vào khoảng không tối đen, cơ thể nặng nhọc cứ hướng phía nhà tắm mà đi...

.

.

.

Ánh đèn vàng trong nhà tắm lập lòe, khai sáng mảng đen phía trước.

"Tách..."

Cô mơ màng nhìn mặt nước yên tĩnh trong bồn tắm đang phản chiếu con ngươi xám xịt của bản thân.

- tck, trông như con bệnh vậy.

Khẽ chậc lưỡi một tiếng, khóe môi lại cong lên mỉa mai chính mình. Thanh âm nghe như cứng rắn lại chứa đựng bao nhiêu chua xót xát vào lòng người một cỗ đau nhói. Mày nhỏ cũng bất giác hơi chau lại, con ngươi hổ phách cũng vì thế mà nhăn nhó khó chịu.

A, có chút gì đó chán ghét nhỉ?

"Bốp!"

Chợt cô đưa tay đập tan màn nước lắng đọng. Đôi mi nặng nề dần cụp xuống, con ngươi vàng cũng chìm vào mê man, cái đầu đen gục hẳn xuống thành bồn tắm, một màu đỏ chói mắt lan dần trên nền nước lạnh lẽo...

.

.

.

- ah!

Cảm giác rát lạnh ma sát da thịt khiến Gigo phút chốc không kiềm được "ah" lên một tiếng.

- yên.

- ...

Lại có một giọng nói khác lạnh lẽo phả xuống tai cô. Nhưng Gigo cũng chả buồn động... nằm yên cho kẻ kia mặc gì làm thì làm.

Hỏi tại sao à?

Gigo tất nhiên biết rõ kẻ kia là ai! Hờ, cái kiểu cách bố đời và cả giọng nói lạnh hơn băng kia nữa...

Nói không biết là ai cũng uổng!

Là một người đồng nghiệp rất quen thuộc, cũng là tên đồng nghiệp duy nhất biết giới tính thật của Gigo. Càng là kẻ Gigo... không muốn gặp nhất!

- Gin... là ông anh à?

- ờ.

Nghe câu trả lời, Gigo càng không cần phòng bị... đây là kẻ duy nhất mà Gigo tin tưởng trong nghành. Dù là không muốn gặp... nhưng vẫn còn đỡ hơn "ai đó", nên miễn cưỡng chấp nhận vậy...

- tới làm gì?

- thấy còn hỏi.

Ờm, thật ra thì bây giờ Gin đang dùng bông gòn quện khá nhiều thuốc sát trùng bôi lên tấm lưng trần đầy những vết thương do roi gây ra. Những vết rách sưng tấy tươm máu lên, những vết máu bầm đen tím lẫn lộn...

Đó là hình phạt Gigo đã chịu.

- ha, anh muốn vào tầm ngắm của gã ta à? Liều ghê~

- im đi, tôi không dễ chết như thế.

Anh ta là một người điềm đạm, cũng là một người rất tàn nhẫn. Nhưng cũng là người thuận mắt nhất trong số những người mà Gigo quen. Có lẽ vì hoàn cảnh tác hợp đi...

Chợt...

- Gin... anh có biết làm không đấy? Đau chết tôi rồi này!

- không biết.

.

.

.

Gigo mặt úp vào gối, cơ thể đanh lõa lồ bị phơi bày trước mắt anh đang run lên...

À, cũng không hẳn là lõa lồ, thân dưới Gigo vẫn đang mặc một cái quần jeans ống rộng, chỉ riêng phần thân trên, từ đầu đến tận thắt eo đều trần như nhộng.

May mắn là đang nằm úp xuống...

Không thì Gigo lại vả cho anh ta mấy phát rồi!

Nhưng trái với Gigo, Gin nhìn cơ thể đang khẽ run của thiếu nữ liền đơ vài giây...

"Em ấy đau sao?"

Gin nhìn đôi vai nhỏ đang run lên của cô thì thầm nghĩ cô nhóc trước mắt đang đau nên lực trên tay cũng vơi bớt...

Tuy nhiên, sự thật là...

Vcl!!! Không biết sơ cứu thì cút ra đi chứ???

Đau chết bà đây rồi!!!

Thật ra thì nãy giờ Gin chỉ bôi đại thuốc lên những vết rách tươm máu trên da cô, thậm chí còn chưa lau hết mấy vết máu loang trước đó trên da thịt nữa, làm nên một bãi hỗn độn trên tấm lưng nhỏ của Gigo...

- ui, ui... để tôi tự làm đi!

Gigo hơi chau mày, thân người muốn xoay lại ngăn cái tay đang bôi thuốc cho mình.

Nhưng...

- yên đi Gi. Tôi làm được.

Giọng nói kia có chút gằn lên, lực đạo trên tay đang chạm vết thương cũng gì chút.

Đệt!

Đau chết người ta rồi!!!

Anh ta bảo được? Được cái mụ nội ha!

Đau chết đi được... nhưng Gigo vẫn ráng cắn răng chịu đựng nằm yên trên sô pha mặc kẻ nào đó đang ngồi làm bầy hầy thêm đống vết thương kia.

Nhưng, Gin thật sự làm Gigo đau đến suýt khóc rồi, cơ thể cô mỗi khi bị Gin chạm vào vết thương liền run lên bần bật.

Cuối cùng, Gigo không chịu được nữa đành buộc miệng :

- đau lắm Gin.

Thanh âm không còn quát lên nữa, chỉ trầm trầm nén cái đau vào trong, giương con ngươi mụ mị thì thào nhìn kẻ kia.

- đau? Vậy tại sao lại kháng lệnh.

Giọng anh tuy nhẹ nhàng hỏi, mà nó lại khiến Gigo thoáng chốc có chút dao động. Càng làm cho cổ họng cô nghẹn ứ lại, giống như... đang sợ câu trả lời của chính bản thân vậy.

- ...

Và...

Cô im lặng...

Ah, hóa ra anh biết rồi sao?

Lại còn giả vờ vào đây thăm bệnh cô? Ha, là muốn mỉa mai chứ thăm bệnh cái gì chứ?!

- thương hại đứa trẻ đó?

- ờ.

Gin sao lại không thể đoán được tâm tình của Gigo chứ... dẫu sao thì cô cũng chỉ là một đứa trẻ, được bao bọc bởi lớp vỏ bọc trưởng thành thôi.

- Gi, em thương hại đứa trẻ đó... vậy ai thương hại em?

Giọng anh ngày càng trìu xuống, âm u nhưng ấm áp phả xuống tai cô.

Lại có chút gì đó... xót thương chăng?

- ...

Nhưng cô vẫn im lặng cố lơ đi lời anh nói.

- em có từng nghĩ... nếu đứa trẻ đó không chết, thì người chết sẽ là em không?

- ...

Đôi mắt đen của anh dán chặt lên dáng vẻ mệt mỏi rũ rượi của cô.

A đúng rồi, Gin thương Gigo lắm!

Gin thương cái kẻ duy nhất khiến anh phải động lòng trắc ẩn.

Là từ lần đầu tiên nhỉ?

Lần đầu tiên gặp mặt, anh đã được thấy một con ngươi hổ phách kiên định xoáy sâu vào màu máu của màn đêm Tokyo.

Cao lãnh lại ngạo mạn, như muốn đem máu tanh gột rửa cả Tokyo đô thị.

Anh cứ ngỡ tìm thấy đồng loại của bản thân qua con ngươi sắc đá kia.

Nhưng rồi... anh phát hiện, Gigo không phải kẻ kiên cường như vậy! Càng không có cái dũng khí ngạo mạn kia.

Cô yếu đuối lắm!

Thậm chí đến lúc hấp hối, cô cũng chỉ có một mình đau đớn, giương mắt nhìn xung quanh... chả ai cứu lấy cô...

Thế mà... cô lại từng câu trên môi nụ cười bình minh, líu lo thì thầm với anh chuyện gì đó khiến cô vừa kể lại vừa tít mắt cười rộ lên.

Nụ cười xinh đẹp ấy chỉ xuất hiện khi cô nói đến chuyện về "họ" nhỉ?

A, phải rồi nhỉ?

Anh nhớ... Gigo từng cười tít mắt nói rằng : "tôi sẽ làm mọi thứ vì họ! Họ... là tất cả của tôi."

Họ... là ai?

Gin không biết "họ" mà Gigo nhắc đến là ai?

Không biết "họ" là ai lại khiến cô mặc sống chết như vậy?

Không biết "họ" là ai lại khiến cô nhóc nhỏ tuổi phải nhuốm máu đôi tay mình!

Không biết "họ" là ai lại khiến cô đối đầu với cả Yashijiko chủ tịch...

Nhưng anh biết, "họ" là giới hạn của cô gái nhỏ bé này.

Không ai phạm vào được...

Gin ghen tị lắm!

Anh ghen tị với cái vị thế của "họ" trong trái tim nhỏ bé của cô, ghen tị cái cách mà cô cười khi nhắc đến "họ"...

Ghen tị với những lúc "họ" có cô...

.

.

.

Đang mông lung trong dòng suy nghĩ miên man nhưng giọng nói quạu quọ của cô đã cắt ngang mạch suy nghĩ của anh.

- chậc, từ bao giờ mà anh lèm bèm quá!

Gigo hô lên một tiếng không nhẫn nại, chau mày nhìn đôi mắt đen láy sắc bén của anh chăm chăm ghim vào mình...

Chậc, phải thừa nhận là cô ghét đôi mắt đen của Gin lắm!

Vì sao à?

Vì đôi mắt của anh quá giống với cậu ấy... quá giống Shin'Ichiro rồi.

Thứ sắc màu đẹp đẽ của màn đêm.

Nhưng, đôi mắt của cậu trúc mã ấy thì sao nhỉ? Đôi mắt cậu ấy mang đến cho Gigo một màn đêm sao sáng. Mang đến thứ năng lượng cuồng nhiệt, mang đến cho chúng ta một thiếu nữ tên "Gigi" nhỉ?

Phải ah, là mang đến một mặt trăng nhỏ chỉ dành cho Gigo.

Còn của Gin... chỉ toàn thấy những bi thương, những đám khói mờ mịt máu tanh nhuốm lên sau cái màn đên đó thôi.

A, nó không có ngôi sao nào trong đó cả!

Chỉ toàn nghe thấy những âm thanh than khóc trong màn mưa máu ấy.

Đúng hơn thì,

Hình dung bằng hai chữ : Đau thương.

Gigo bất giác cụp đôi mi xuống, nhắm con ngươi hổ phách lại, xoay mặt vào ghế sô pha, đưa lưng về phía anh thấp giọng nói :

- chưa muốn bị lão hồ ly để ý thì xong rồi về đi.

Giọng nói thều thào của cô nhẹ nhàng khẽ vang lên bên tai anh, Gin vẫn đang nhìn cô, nhìn tấm lưng trần đầy những vết rách  tươm máu me ấy...

Trầm mặc chút lại lên tiếng nghiêm trọng nói, tay anh cũng đưa lên xoa quanh vị trí một lỗ đen đang không ngừng rỉ máu kia...

- Gi, em bị bắn?

- ...

- trả lời tôi!

- ...

Gigo tất nhiên không phải không hiểu Gin đang nói gì... nhưng Gigo là không muốn trả lời.

- ai?!

- không phải kẻ quan trọng.

- ...

Nghe thanh âm bị gằn lên truyền đến tai thì Gigo chỉ thở dài nói.

- chưa lấy đạn ra?

- ...

Gigo định bụng đuổi tên ma tóc dài này về thì mới đi lấy viên đạn còn ghim vào eo cô ra... nhưng chưa mịa gì là bị phát hiện rồi.

- tôi tự làm được, anh không cầ- Ah!

Khóe mắt Gigo khẽ động, một cảm giác đau nhói như điện xoẹt ngang qua truyền đến đại não khiến cô buộc "ah" lên một tiếng.

- nằm yên, anh lấy đạn ra.

- đ..đau!

- ...

Gin vừa động vào miệng vết đạn bắn liền khiến Gigo muốn hét toáng lên.

Tuy miễn cưỡng nhưng vì đau mà Gigo chỉ còn cách nằm yên.

- đệt! Ông có biết làm không đấy?!

- ...

Gigo trợn mắt nhìn cái kẻ muốn làm rách toạt vết thương ra kia...

Đm! Có ai sơ cứu như thằng cha này không? Ổng toàn đụng trúng chỗ đau nhất rồi nắn nắn hỏi: "đau chỗ này?"

Mụ nội nó! Đau thấy bà còn hỏi?!

Gigo kì thực bây giờ chỉ muốn mắng vào mặt Gin một câu: "ông bị đi rồi biết!"

.

.

.

Sau một hồi đau đến rớt nước mắt thì Gigo còn đang thở dốc nhìn viên đạn vừa được lấy ra, còn đang rỉ "tong.. tong" một lượng máu của cô trên đó.

- mẹ nó! Mất hết máu của tôi rồi kìa ông anh!

Gigo chau mày nhả cái tay của Gin bị mình hung hăng cạp nãy giờ ra rồi cao giọng mắng.

- ờ.

- 💢💢💢!!!

Đm có thấy ai như ông này không? Trả lời đúng chữ "ờ" trong khi Gigo sắp khóc đến nơi rồi!

- có sức trừng anh thì lo mà dưỡng thương đi. Ông ta đã làm giấy phép cho em nghỉ học 1 tuần rồi.

Anh khẽ vỗ vỗ đầu cô, xoa dịu đi con mèo nhỏ đang xù lông trước mắt.

- tốt bụng ghê~

Gigo khép hờ mí mắt nhếch mép khinh miệt. Hờ, kẻ làm cô ra nông nỗi này là ai chớ? Đã vậy còn phải biết ơn gã nữa...

Thật là oan nghiệt!

- thôi thôi, ông cút về tổ chức của ông đi, cho tôi được ngủ một giấc bình yên đi.

Gigo cũng chả buồn nhìn mà ném một câu tiễn khách vào mặt thiếu niên kế bên.

- lần sau anh lại đến.

Gin nhìn một lượt thiếu nữ vừa rồi còn vật vã với cơn đau giờ lại nhắm mắt thoải mái thế kia.

Trông như một con mèo nhỏ nhỉ? Càng khiến người ta không muốn buông ra, cứ ngỡ lại sợ chạy đi mất...

Ah~ kì thực... lại chẳng thể rời mắt được!

•••

Thứ sáu.13/08/2021.

Hic, hứa là cho mí nàng một cái hint sương sương, nhưng mà nhìn đi nhìn lại... toi chả kiếm thấy cái hint ở đâu cả?!!! (Ai tìm được thì cmt cho toi điii)

😭😭😭

Nhưng mà vì mí nàng ó... toi đã viết hơn 2000 từ á!!! Hum bik có đủ bồi tội chưa dạ?

🥺🥺🥺

(Tay toi mỏi lắm luôn ó!) (ᗒᗣᗕ)՞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com