33%
"Ba năm sau."
-----
Ba năm đã trôi qua, cũng là một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhỉ?
Gigo đã lên 15 tuổi. Là lúc mà đáng ra cô đã ra trường từ lâu rồi...
Nhưng không!
Gigo bị lưu ban!!!
Lưu ban năm cuối được hai năm rồi!
Hờ... là do kẻ nào đó quá lười nhác. Dù cho kì thi nào cũng No1, nhưng cuối kì lại để rớt... riết rồi thầy cô còn nghĩ là học sinh này là muốn ăn bám nhà trường sao???
- Gigo! Em đây rồi, hôm nay chúng ta có thành viên mới đấy, còn không mau vào câu lạc bộ nghe sinh hoạt!
- haiz... em lười quá!
- ...
À, Nijimura giờ đã là đội trưởng của câu lạc bộ bóng rổ Teiko rồi, quả là triển vọng tương lai mà. Và hiện tại anh ta đang cắp người bạn Gigo lên vai và vác như một cái bao tải mà luôn miệng cằn nhằn như mấy bà mẹ chồng khó tính.
- em còn tính ăn bám cái trường này đến bao giờ?
- xùy, ăn bám gì? Là do em ngu quá nên không qua kì thi.
- ...
Ơ kìa Gigo, nói vậy ai tin???
Nhìn mặt Nijimura kìa... ảnh còn không tin thì ai tin??? Một người đứng No1 trường từ năm nhất đến năm ba... rồi đùng cái rớt tuyển sinh!!!
Hửm???
Hơn hết là sau đó thì nó lưu ban, nhưng kì thi nào nó cũng one hit one kill!!! Thế mà đùng cái nữa... tuyển sinh lại rớt, thằng học dốt nhất lớp nó còn vớt vát qua được mà không lẽ No1 không qua???
- bớt xạo đi ông!
- xùy...
Cô "xùy" một tiếng... rồi tặc lưỡi ngán ngẩm quay đi, càng chau cái mày khó ở.
Tại sao à?
Tất nhiên là vì mấy kẻ này cứ nghi ngờ IQ No1, chỉ là bởi vì người ta chưa thích lên lớp thôi hiểu không?
Ở đây thấy cũng vui vui nên ở lại chơi với mấy người mà còn đòi hỏi!!! Chậc chậc, phúc phần ba đời mà còn không biết hưởng!
.
.
.
"Cạch!"
"Bộp!"
- huấn luyện viên, em mang nó tới rồi!
- à, làm phiền em rồi.
Nijimura toang đẩy cửa ra vác cái con người nào đó quăng oạch xuống đất nói lớn.
- chà, Gigo lại bị đội trưởng hắt hủi rồi!
- không không, đây là hiện trường trước một phút tự vả của đội trưởng đấy!
Mấy thành viên lâu năm xung quanh che miệng cười cười nhìn hai cái đầu đen nào đó vừa bước vào...
- chậc... thầy kêu em có gì sao?
- còn gì nữa, hôm qua khai giảng thì vắng mặt, hôm nay sinh hoạt câu lạc bộ lại muốn trốn?
- em không trốn, là vì em bận đi bắt chuột!
- chuột?
- đây!
Gigo rất thản nhiên lôi cái máy game ra đưa cho huấn luyện viên xem. Còn tận tình ngồi mở nguồn chơi ngay tại chỗ cho huấn luyện viên xem...
- 💢💢💢!!!
- đấy, em bận, chứ không trốn!
- ...
- Nijimura, em biết mình phải làm gì rồi chứ?
- dạ.
Huấn luyện viên u ám nhìn Nijinura hồi lâu rồi cười nói.
Nijimura khẽ toát mồ hôi mà đáp... Gigo ơi là Gigo, đụng phải ổ kiến lửa rồi!!!
Và...
"Rắc!"
- ah!
Gigo "ah" lên một tiếng, thì cái máy game của cô cũng "rắc" một tiếng.
Nhìn cái máy game đang nằm trên đất... vừa bị cậu bạn Nijimura cầm lên quăng mạnh một phát vào tường không thương tiếc!
- Shuzo... em mới mua đấy!
- vậy à.
Hửm???
Chỉ "vậy à" thôi sao? Sau khi anh đập đi cái máy game Gigo để dành tiền để mua???
Đây là muốn làm phản?
- nếu em tập đàng hoàng thì lần sau mua cho em cái khác.
- ...
Nijimura nhìn gương mặt tiếc nuối của Gigo rồi nhẹ giọng an ủi. Dầu sao thì cậu cũng không thể để Gigo tập luyện trong tinh thần này...
Không khéo thì phá banh cái câu lạc bộ!
- ôi chu choa, cái máy game của Gigo là phiên bản giới hạn phải không?
- ôi choa, mạnh tay quá cơ Nijimuara-kun!
Mấy thanh niên chả sợ chết ở xa cứ luôn miệng lên tiếng trêu chọc cô khi nhìn thấy cảnh cái máy game đã không cánh mà bay về trời...
Nhìn mà cay vler ra!
- à, còn tụi nó thì anh không cấm em đánh đâu!
- ồ~
Nijimura nghe chớ... nghe cái lũ kia đang trêu chọc người bạn bé bỏng của anh mà!
- êy! Làm người ai lại làm vậy Nijimura-kun!
- anh muốn chúng tôi chết sao?
- thương dùm cái mạng quèn này!
Nhìn đám người đang dần dần lùi ra xa thì Nijimura chỉ phẩy tay cười khẩy một cái rồi quay sang nói với Gigo.
- cứ tự nhiên.
Và...
"Bộp!"
"Uỳnh!"
"Rầm!"
.
.
.
Sau đó, à không...
Chẳng còn sau đó của mấy thanh niên xấu số nữa, chỉ còn mấy cái xác vắt vẻo lên nhau và Gigo thì trông... khá phởn!
Chợt...
"Cạch!"
- cái gì thế này?
Một thanh niên da ngăm... à nhầm, là nước da đen như than cùng mái tóc xanh dương sẫm đột ngột mở toang cửa phòng câu lạc bộ.
Và theo phép lịch sự thì Gigo sẽ đi đến chào hỏi cậu thanh niên vừa bước vào kia.
- chào, cậu là thành viên mới nhỉ?
- ch..chuyện này là sao vậy? Những anh năm ba kia bị đánh sao?
- à... không cần để tâm đâu!
Gigo quay sang cười nhìn đám năm ba kia, đứa thì lăn trên đất, đứa thì chân dựng lên tường, đứa thì chèm bẹp bị hai ba cái thây đè lên...
- à...vậy sao? Nhưng khoan! Anh là ai? Tôi nhớ lần trước trong câu lạc bộ không có anh!
- à, tôi là thành viên vào trễ nha~
•••
Thứ năm.19/08/2021.
Sau khi hạ quyết tâm lấp hố,
Thì toi lại đào thêm một cái hố mới rồi.
🙂🙂🙂
Vì thế mà cái lý tưởng lấp hố ngày càng xa vời quá mấy nàng ơiiiii
Bản thân toi lại cảm thấy tội lỗi quá luôn!
Vậy nên,
Chốt mai mở hố nhé!
😉😉😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com