Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37%

"Tâm tư"
-----

Gigo sau khi bị cấm túc ăn vặt liền đâm ra chán chường.

Ngày ngày tới trường luôn mang theo vẻ mặt u ám đi lòng vòng.

- Shuzooo, em sẽ không trốn tập nữa mà!

- biết thế thì tốt.

- gỡ cái lệnh cấm túc ăn vặt đi!

- không.

Phải, một con người sống lạnh tâm vl! Rõ ràng là do Atsushi rủ rê Gigo trước mà... sao chỉ mỗi Gigo hứng hết quả báo này vậy???

Gì chứ, chắc chắn là do tên keo kiệt, bủn xỉn tên Nijimura rồi!!! Chắc là muốn trả đũa mấy lần cô trốn tập, khiến cậu ta bị ông huấn luyện viên réo tên mấy lần đây!

Xùy, Nijimura thật xấu tính mà!

Gigo thầm trách kẻ xấu xa trước mắt. Đôi ngươi hổ phách không phục, cặp má nhỏ phồng lên, phẫn nộ vứt vào mặt kẻ trước một câu :

- em ghét anh!

- ...

Và... một thiếu niên nào đó lẳng lặng rụt cổ nhìn thiếu niên nhỏ con trước mắt đem một cỗ tức giận phóng vụt đi nơi khác.

- ồ, đội trưởng bị người ta hắt hủi rồi!

- ...

.

.

.

- ahh!! Xin lỗi xin lỗi, tớ không nói nữa, không nói nữa...

Cậu bạn vừa móc mỉa Nijimura liền bị cho ăn vài cú đá nock out tại chỗ.

- tck.

Cậu tặc lưỡi một cái rồi bước vội trên hành lang trường...

Kì thực, tâm trạng lúc này của vị đội trưởng nổi tiếng điềm đạm... lại chẳng ổn tí nào ah~

Hỏi vì sao à?

Tất nhiên là vì "thiếu niên" mà cậu thích... đang cảm thấy ghét cậu ah~

"Thiếu niên" mà cậu đã luôn yêu chiều, luôn dùng những hành động nhỏ để vùi chôn thứ tình cảm vụng trộm xấu xí này nga~

Thứ tình cảm không đáng có của một nam sinh nha.

Rõ ràng cậu biết... Gigo chỉ xem cậu là một người bạn... không hơn, không kém.

Nhưng tại sao...

Dù biết là sai,

Thì vẫn cứ, muốn không dứt ra?

- chậc!

Thiếu niên bước trên hành lang, gương mặt tối sầm chẳng còn mảng sáng. Đôi ngươi đen cũng nhanh chóng âm u theo. Sự lạnh toát cậu tỏa ra khiến ai cũng kiêng dè.

Nijimura dán ánh nhìn lên cây kẹo mút trong tay chỉ muốn vò nát đi...

Rõ là mọi ngày Gigo liền chạy đến xin kẹo của cậu... nhưng hôm nay, vì thứ nội quy ngu xuẩn kia, lại khiến Gigo bảo "ghét cậu" rồi. Lại khiến Gigo chẳng đến tìm cậu nữa... thật muốn dỡ cái nội quy kia mà ah~

Khó chịu thật!

Cảm giác bứt rứt không yên này là gì? Tâm loạn như tơ vò, lại chí có thể nhăn nhó xấu xí, cảm nhận lí trí như đang trở nên vô dụng...

Thâm tâm kia đang dần bị gai nhọn phủ lấy. Cảm thấy tâm có chút nhói lên, nhớ hình ảnh lon ton nhỏ kia, nhớ mấy câu nói lười nhác kia, nhớ mấy lúc Gigo í ới gọi "Shuzo ơi!".

Chậc, thật làm người ta muốn điên lên mà!!!

Càng nghĩ lại càng loạn!

Vô thức không khí xung quanh cậu cũng trở nên im điềm một cách kì lạ! Hoàn toàn trái ngược với cái câu ngọc đen xịt nổi dông kia!

.

.

.

Chợt...

- nè! Làm gì mà u ám quá vậy?

Không biết từ khi nào mà Nijimura lại đứng trước lớp Gigo rồi. Đứng mãi không nói gì nên Gigo đành bước ra ngoài khẽ khều vai nhìn cậu hỏi.

- em không ghét anh?

- anh tin người vler.

Gigo thừa nhận lúc đó cô đang cáu tiết lên nên lỡ mồm mắng một cái. Chứ ai lại đi "ghét" kho lương thực di động bao giờ?

Gigo mắt cá chết nhìn kẻ trước mắt vẫn còn một cõi Tu la định bụng rời đi nơi khác nhưng...

Lại bị một lực từ sau ôm quàng lấy. Đúng hơn thì là đột nhiên bị phủ lên một cái cục tạ hơn 60kg.

- gì vậy? Khó chịu ở đâu?

Gigo hơi nghiêng đầu dịu giọng hỏi, lòng thầm nghĩ Nijimura vì cứ hay thức khuya để chăm lo cho đội bóng nên mệt mỏi nhất thời, ý tốt hỏi thăm.

Nhưng...

Gigo nào biết, kẻ kia đang cong môi cười thỏa mãn, vờ vùi đầu xuống mái tóc đen của cô mà không ngừng hít lấy vị ngọt như kẹo ở mái tóc kia.

Tay lại tham lam vòng lấy ôm eo người trước mắt, đôi ngươi vừa như sóng táp lại trở nên ôn nhu đến lạ.

- uh, có hơi mệt.

- Shuzo mệt à? Xuống y tế không?

- cho anh dựa một lát là khỏe ngay.

- ò.

Gigo phóng khoáng nghĩ Nijimura chỉ là mất sức nên liền đồng ý cho dựa một lát.

Lại nào biết kẻ kia đang ranh mãnh câu môi lên cười. Mái tóc đen của cậu rũ xuống bờ vai nhỏ của Gigo, đầu cũng dần dần trượt xuống phía cái cổ non mềm kia.

Vòng tay đang ôm eo người kia cũng siết chặt hơn, đôi ngươi lặng lẽ nhắm nghiền, hưởng thụ cái phúc lợi hiếm hoi này.

- ai bảo anh thích làm cú đêm! Có ngày sẽ thành gấu trúc, đến lúc đó em sẽ đá anh cho anh tỉnh đấy!

- uh.

Gigo khá bực tức nhìn kẻ đang lấy sự chênh lệch chiều cao kia ra mà ức hiếp cô. Cao giọng mắng mấy câu, nhưng vẫn để Nijimura dựa trên người mình.

Còn Nijimura hầu như chỉ ậm ừ lấy lệ, không có ý phản đối người trước mắt. Cơ thể to lớn của cậu hoàn toàn lấy Gigo làm điểm tựa, tựa mãi cho đến khi hồi chuông trường reo lên.

- nè! Chuông reo rồi! Mau cút về lớp của anh đi!

- ah, anh không muốn đi~

- không muốn cái b***! Em còn tiết học, lát gặp ở câu lạc bộ.

- ơ, ôm chưa xong mà?

- xong rồi!

Gigo gỡ tay Nijimura đang ôm eo mình ra. Dù cho Gigo có xem Nijimura là bạn rồi... nhưng kiểu đụng chạm tay chân này thật sự là quá khó chịu rồi.

Cảm giác... không giống với mỗi khi Shin'Ichiro nắm tay Gigo nhỉ?

Khác, hoàn toàn khác!

Dù có tốt đến đâu, thì đều không phải là Ichiro của cô!

- rồi, về lớp anh đi, Shuzo! Bái bai.

- bái bai Gigo.

Nijimura tiếc nuối nhìn bóng lưng Gigo quay đi không thèm ngoảnh lại. Nhưng cậu vẫn cứ nuôi hi vọng... sẽ có ngày Gigo nhìn về phía cậu mà... nhỉ?

•••

Thứ năm.02/09/2021.

Nghỉ lễ nghỉ lễ nào mí nàng ơiii!!!

🎉🎉🎉

Dù là nghỉ lễ toi vẫn đăng truyện như đã hứa nhé!

😌😌😌

Và nhân vật lần này được vào list hắc hóa là Nijimura-sempai!!!

Còn người được toi ưu ái là Shin'Ichiro!!!

Ờm... cũng chả biết sao toi ưu ái Shin dữ vậy nữa á!

Có nên quay về ngược khum nhở?

🤔🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com